RFA: NGUYỄN TRỌNG TẠO VÀ TRƯỜNG CA BIỂN MẶN

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ký tặng sách cho bạn đọc.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ký tặng sách cho bạn đọc.

MẶC LÂM

Tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo có lẽ không xa lạ với người nghe nhạc nhưng những sáng tác văn học của ông cũng chiếm niềm tin yêu của không ít người đọc từ nhiều chục năm qua. Ông thắng hàng chục giải thưởng thơ, truyện, ca khúc, trường ca cấp nhà nước và cả về vẽ bìa sách ông cũng không nhường cho các họa sĩ trẻ, được đào tạo từ các đại học mỹ thuật. Nhìn qua những giải thưởng mà ông nhận được trong cuộc đời sáng tác người ta dễ dàng thừa nhận Nguyễn Trọng Tạo là một nghệ sĩ đa tài, một nhà thơ xứng đáng khi được nhắc tới tên và một nhạc sĩ mà những ca khúc của ông đã đi vào lòng nhiều thế hệ. 

Trong lĩnh vực trường ca ông thuyết phục được cảm nhận người đọc khó tính nhất so với không ít tác giả trường ca khác. Hai trường ca: “Con đường của những vì sao” (xuất bản năm 1981 tái bản 2008) và “Tình ca người lính” viết năm 1984 của ông được nhiều người mang theo trong hành trang tìm hiểu và thưởng thức thơ ca Nguyễn Trọng Tạo.

Trường ca “Biển mặn” là sáng tác mới nhất của ông vừa được ra mắt tại Hà Nội góp vào tủ sách văn học Việt Nam một tác phẩm kịp thời vẽ nên diện mạo Biển Đông bằng cảm xúc của một người lính. Người lính ấy tuy không còn mang súng nhưng ngòi bút sắt cạnh vẫn làm cho lòng người dào dạt niềm yêu mến từng giọt nước biển của quê hương.

Nước biển vốn mặn nhưng đối với Biển Đông của Việt Nam thì trong cái mặn ấy của biển được cộng thêm vị mặn của máu từ những thân người ngã xuống bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Máu hòa tan với biển là chất xúc tác mạnh mẽ cho Trường ca “Biển mặn” và chỉ riêng cái tựa sách, Nguyễn Trọng Tạo đã giới thiệu tới người đọc hồn cốt của tác phẩm. Nguyễn Trọng Tạo chia sẻ nguyên nhân dẫn tới việc ông sáng tác trường ca này sau thời gian chắt lọc và nghiền ngẫm:

“Lâu nay tôi có ấp ủ việc viết một trường ca về biển, nhưng có lẽ phải đến mấy năm gần đây, vấn đề Biển Đông căng thẳng nóng lên thì việc viết trường ca này mới được thôi thúc. Cũng nhờ thế mà tìm đọc nhiều tài liệu về sử sách, về biển đảo của Việt Nam từ thư tịch xưa và những văn bản cổ về lịch sử. Khi tôi viết trường ca này tôi đã xem tài liệu và chứng kiến những sự kiện về Biển Đông và các tàu nước ngoài, đặc biệt là tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Việt Nam rồi giàn khoan 981 vào vùng biển đặc quyền của Việt Nam. Tinh thần là con dân Việt thì người ta rất bức xúc và chính tôi cũng vậy, điều đó nó tạo ra cảm hứng rất mạnh để viết trường ca này.”

Nếu những bài thơ riêng lẻ của Nguyễn Trọng Tạo được hình thành từ khoảnh khắc của những cảm xúc bất chợt thì trường ca của ông là một tập hợp của những tìm kiếm và kiểm chứng cảm xúc để xâu chuỗi chúng lại trong sợi dây chuyện kể. Đôi lúc ông miêu tả, có khi ông phác thảo và nhiều lúc ông không ngại đem sức tưởng tượng phong phú của một nhà thơ lồng vào câu chuyện để phả thứ ánh sáng huyễn hoặc nhưng nóng bức vào nhân vật, sự thể, chà sát chúng làm nóng lên tính nhân văn cuồn cuộn bên dưới mỗi khuôn mặt, cuộc đời.

Tôi ăn biển hàng ngày từng hạt muối trắng tinh
Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn
Tôi ăn gió thổi về từ biển
Tôi ăn rì rầm sóng
Và sữa Mẹ nhiều khi mặn đắng
Chan nước mắt biển Đông
Đôi vai cha lấp lánh lân tinh
Mồ hôi muối
Áo quầng quầng vết trắng

Bà nội nhai trầu đung đưa võng
Kể chuyện xửa chuyện xưa
Có ông tướng cụt đầu hóa núi đá cụt đầu cắm ngoài biển cả
Nước mắt vợ thành sông chảy ra biển tìm chồng
Nước mắt mặn từ lòng
Nước biển mặn từ yêu…

Những đứa con theo mẹ đi tìm cha
Tràn về phía biển
Những đứa con như cây lim cây sến
Từ rừng đổ xuống
Từ châu thổ trồi lên
Những đứa con xẻ gỗ đóng thuyền
Rút dây rừng đan lưới
Tiếng hò dô hòa tiếng sóng dong khơi
Cá quẫy trắng trời
Cánh tay trần cuộn sóng
Gặp đảo đá cụt đầu bước đi trên sóng trắng
Vung cánh tay khổng lồ ném đá xuống biển sâu
Đá ném xa thành đảo chìm đảo nổi…

Tài hoa trong chữ nghĩa

Ngôn ngữ thi ca của Nguyễn Trọng Tạo vẫn như xưa, gần như hơi thở và xa như bóng chim ngoài đảo vắng. Ông tĩnh mịch và tài hoa trong chữ nghĩa và từ đó kéo người đọc theo dõi cả tập trường ca vốn dài và khó đọc trong khoảnh khắc:

Tôi đi dọc bãi bờ chữ S
Đất bên tây và nước bên đông
Những dòng sông tuôn mạch máu không ngừng
Những mạch đá xòe xương sườn ôm ấp
Đất Nước tôi nắng mưa hay bão táp
Hạnh phúc khổ đau tôi gọi Đất Nước ơi!…

Đất và biển và trời xanh đắm đuối
Giữa mênh mông hiển hiện những Con Người
Có tiếng khóc tiếng cười
Có nước mắt mồ hôi
Mặn hơn muối mặn…

Là một thể loại mang dáng dấp của trữ tình – tự sự, trường ca lấy hoành tráng làm chiếc phông chính cho nhân vật hay sự kiện. Cảm xúc vẫn là yếu tố chính gắn kết những chi tiết rời rạc lại với nhau tạo thành một kịch bản có nội dung đồng nhất.

Trường ca cần nương vào bộ xương của lịch sử cùng những biến động lớn lao chung quanh một thời kỳ, một biến cố làm cho cảm xúc bật dậy mà một bài thơ hay một ca khúc bình thường không thể ghi lại đầy đủ:

Không nhớ con thuyền nào đã phát hiện Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc
Chỉ nhớ những ngư dân đánh cá tận trùng khơi
Đảo dựng đá chắn che ngày bão lớn
Những đảo hoang bỗng ấm áp hơi người.
Ôi tiếng Việt bay qua đầu sóng dữ
Nói râm ran trên đảo đá chơi vơi.

Không nhớ người lính nào đã đặt bước chân đầu tiên lên đảo
Chỉ nhớ Hải đội Hoàng Sa vâng lệnh Chúa lên đường
Những người lính chụm vai làm cột mốc
Tờ nhật trình Chúa Nguyễn vẫn lưu hương

Bốn thế kỷ đi qua cột mốc giữa trùng dương
Những Hải đội Hoàng Sa nhập hồn vào sóng nước
Nhập vào đá san hô
Nhập vào Tổ quốc

Vẫn còn đến hôm nay tục tế lễ sân đình
Tế lễ khao quân
Tế sống lính lên đường
Những hình nộm chết thay cho người lính
Cầu an bình cho mọi chuyến hành hương.

Tôi trên con thuyền bình minh nắng đỏ
Nắng trên trời nắng dưới nước lung linh
Nắng ngàn sao trong mẻ lưới tung lên
Nắng lấp lóa oằn mình con cá quẫy
Nắng từ cát hắt vàng hươm chân đảo
Nắng từ lòng người cất tiếng hát bay cao

Tôi trên con thuyền hoàng hôn buông neo
Ánh ngày chưa chịu tắt
Ngày ở biển dài hơn ngày mặt đất
Những cuộc đời dài ngắn bá vai nhau
Đêm mông lung trong chén rượu quê nghèo
Ly bồng bềnh cùng thuyền
Người bồng bềnh cùng sóng
Ngàn sao sa trong đêm biển bồng bềnh…

Trường ca cần những gương mặt nổi lên giữa dòng xoáy sự kiện làm bật tính chiến đấu hay kiêu hùng của một hay nhiều nhân vật. Tính chất lãng mạn cũng có thể khai thác trong thể loại này nhằm tô đậm bối cảnh mà câu chuyện xảy ra:

Một vòng tròn lính biển kết thành hoa
Bao bọc cờ Tổ quốc
Không nổ súng! Phải giữ cho bằng được
Lá cờ mang xương máu biết bao đời

Giặc tràn lên cướp giật Tổ quốc tôi
Nguyễn Văn Phương ôm cột cờ giữ chặt
Một cuộc chiến tay không giành giật
Và lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay

Những người lính sát vào nhau một vòng tròn khép kín
Mặc pháo 100 li từ biển bắn vào
Các anh hóa thành sao
Các anh hóa thành cờ
Mỗi người lính – một lá cờ Tổ quốc.

Khi con tàu đang chìm dần xuống biển
Trung tá Trần Đức Thông vẫn đứng trên boong
Anh đã chết nhưng anh không gục xuống
Như Từ Hải ngày xưa uất nghẹn trước quân thù.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong ngày ra mắt sách

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong ngày ra mắt sách

Tôi viết trường ca này trong cấu trúc 5 chương và một vỹ thanh. 5 chương nói về lịch sử và tinh thần con dân Việt đối với biển đảo. Những cái gắn bó từ ngàn xưa cho đến nay mang theo tinh thần rất lớn về biển Việt Nam. Những trận hải chiến ở Hoàng Sa năm 74 và Gạc Ma năm 88 đều xuất hiện trong cuốn trường ca này. Việc này không phải dễ và không phải ai cũng có thể làm. Quan niệm của tôi biển đảo của tổ quốc hay từng tấc đất của tổ quốc thì chúng ta phải gìn giữ, bảo vệ nó để mà sống và xây dựng đất nước cho nó tốt đẹp.

“Tôi viết trong vòng 1 tháng. Thường vào tháng 5 trời nóng lắm. Ở Hà Nội có ngày nóng trên 40 độ và thường xuyên như thế cho nên tôi thường dậy và viết vào buổi sáng, vào 3 giờ sáng. Lúc ấy nói chung thì yên tĩnh và cảm xúc của mình tập trung nhưng có hôm tôi viết tiếp thì không lấy lại được cảm xúc tôi lại không viết vào hôm nó. Viết trường ca cần những cảm xúc lớn, tinh thần mạnh mẽ và phải có tư tưởng chung bao trùm. Khi nào nối được cảm xúc tôi mới viết vì thế trong một tháng trường ca này mới hoàn thành.”

Thể thức biểu hiện trong trường ca của Nguyễn Trọng Tạo tuy không phải là một đột phá nhưng người đọc thấy được nỗ lực tránh các vết xe đơn điệu mà trường ca thường phạm phải. Tuy giữ vững thi pháp học trong cấu trúc nhưng Nguyễn Trọng Tạo không tỏ ra khó khăn trong những lần vượt bức tường phức hợp mà một trường ca hay phải có:

Tôi nghe sóng Hoàng Sa uất ức
Gầm vang
Tôi nghe hồn Hoàng Sa nghiêng bóng thuyền, che chở
Các bạn thuyền chụm vào nhau trên con thuyền rách nát
Tiếng rên thành bản nhạc chiêu hồn

Có người chết mà tôi không khóc được
Không nói được
Không làm gì được
Tôi chìm vào những bàn tay
Ngày ngày cầm nắm
Những bàn tay xoa dịu
Những bàn tay vuốt ve Sói Biển
Những bàn tay bảo tôi: Nhớ lấy!

Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình
Những xương sườn gãy nát
Ứa máu ngư dân
Ứa máu ngư trường

Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt
Chúng lén lút
Chúng ngang nhiên
Chúng hằm hằm
Chúng sằng sặc
Chúng ngụy trang áo mặc
Chúng trá hình dân đen
Chúng giả bạn giả anh em
Giả tình giả nghĩa
Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt
Phản bội những con thuyền đánh đắm cả yêu thương

Tôi con thuyền gãy nát cột buồm
Tâm hồn làm phao biển
“Không thể dìm được phao”
Bọn cướp biển hiểu chăng điều đơn giản
Những chiếc phao tâm hồn trong bão tố lớn lên
Mang những chiếc thuyền về bến
Dù vỡ nát
Không thể nào chìm xuống….

Tôi mảnh ván tả tơi lại mọc thành cây
Thành rừng xanh
Thành cổ thụ
Lại xẻ ván đóng thuyền
Lại đợi ngày hạ thủy
Lại tế lễ sân đình
Lại đánh trống khao quân
Lại tuyên thệ sống còn vì biển đảo
Những con thuyền tung bay cờ đỏ
Lại rẽ sóng ra khơi…
Sừng sững giữa biển trời.

Những ngư dân trên đất nước tôi
Nguyện làm “cột mốc sống”
Ngàn vạn “cột mốc sống”
Cả triệu “cột mốc sống”
Trên biển sóng
Trên đá ngầm
Trên đảo chìm đảo nổi
Trên tự do lãnh hải Việt Nam tôi!

Trường ca “Biển mặn” thoát ra được chiếc vỏ hoành tráng giả tạo bởi nó xây dựng lên từ mùi máu của đồng đội, vị mặn của nước mắt người thân và anh linh của hồn thiêng sông núi. Nguyễn Trọng Tạo đã dựa vào bộ xương sử sách để tái tạo lại hình ảnh của Biển Đông hôm nay mà trong đó những mảnh vỡ tản mác của nhận thức được gom góp lại để chúng ta nhìn ra hình ảnh thật của vùng đất đã mất:

Tôi nghe sóng Hoàng Sa uất ức
Gầm vang
Tôi nghe hồn Hoàng Sa nghiêng bóng thuyền, che chở
Các bạn thuyền chụm vào nhau trên con thuyền rách nát
Tiếng rên thành bản nhạc chiêu hồn…

Tác giả ký tặng sách cho các văn nghệ sĩ: Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, NSUT Thái Bảo, Nhà Văn Nguyễn Xuân Hải, Nhạc sĩ Giáng Son.

Tác giả ký tặng sách cho các văn nghệ sĩ: Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, NSUT Thái Bảo, Nhà Văn Nguyễn Xuân Hải, Nhạc sĩ Giáng Son.

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 05.Phê bình-lý luận, 16.Bài báo and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s