NHỚ NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

TUYẾT LOAN 

Bố mở đài… Nằm trong giường… nghe thấy đài phát chương trình về nhà thơ Nguyễn Đình Chiến…vung chăn chạy ra ngoài nhà… nằm nghe… nước mắt rơi… nhớ bác.

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến và tác giả

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến và tác giả

Cháu gặp bác lần đầu tiên tại nhà văn hóa Việt Nga bên Kim Mã cách đây gần 3 năm do anh Vững Hoàng bên báo gia đình giới thiệu.

Sau lần gặp ở nhà văn hóa Việt Nga,2 bác cháu có vài cuộc hẹn nữa sau đó bác nhận cháu làm học trò,dạy cháu viết,đưa cháu đi trải nghiệm,bài học đầu tiên bác dạy cháu “muốn viết phải có tâm”. Lời dạy ngắn gọn thôi nhưng cháu nhớ mãi.

Gần 3 năm bên bác là 3 năm cháu học hỏi được nhiều nhất,bác từng bước dìu dắt cháu đi trên con đường văn chương,giúp cháu có cái nhìn đúng đắn về văn học và biết được thế mạnh của mình để tập trung phát triển.

Nhớ lần đầu bác dẫn cháu qua nhà chị Anh Thụy Nguyễn,bác bảo cháu chị là người bác tự hào nhất,viết rất khá và mong cháu học được gì đó từ chị và bác còn dẫn cháu qua tòa soạn báo quân đội nhân dân gặp chú Đoàn Xuân Bộ,nhờ chú chỉ bảo,giúp đỡ cháu. Cháu từng bước trưởng thành,viết hay hơn là nhờ có bác. Bác dạy bảo,chỉnh sửa cho cháu từng câu chữ

Những lần 2 bác cháu về Yên Bái-miền trung du quê bác luôn là những kỉ niệm đẹp cháu không thể quên. Ngôi nhà lá cọ trên cao,nơi có người mẹ già luôn ngóng trông bác về. Những lần về đây cùng bác,lại được mọi người tiếp đón nhiệt tình,khi về HN lúc nào bác cũng thích mua ít măng đắng mang về. Nhớ bát canh sắn bác lên tận đồi đào về rồi vào bếp nấu,tới bữa cứ giục cháu ăn nhiều đi,Hn ko có món đó. Nhớ nồi nước lá quế,bác cứ đi hái lá về đưa cho cô giúp việc rồi dặn “nấu nước lá quế cho cái Loan tắm,nó ko quen mưa lạnh ở đây lại ốm” rồi buổi tối,2 bác cháu ngồi nói chuyện văn thơ,tiếng mưa rơi lộp độp trên mái cọ,cảm giác đó cháu chẳng thể quên. Bác dẫn cháu về thành phố Yên Bái,gặp bạn văn,cùng mọi người giao lưu,bác giới thiệu cháu là học trò của bác,mọi người bảo cháu ” được bác Chiến nhận làm học trò là nhất đấy,bác ấy là niềm tự hào của Yên Bái chúng tôi”

Cái ngày 2 bác cháu chuẩn bị lên Tây Bắc viết bài,bác dẫn cháu qua gặp cụ Tô Hoài và bảo cháu “cụ Tô Hoài là người viết về Tây Bắc thành công nhất,qua gặp cụ xem có học được gì không”. Vậy mà giờ cụ cũng đã cùng bác về nơi ấy-nơi mà khi cháu buồn,cháu vấp ngã chẳng thể tới tìm 2 người được nữa.

Bác luôn coi cháu như cô con gái của bác,yêu thương và quan tâm như một người cha dành cho cô con gái,có những hôm bác gọi điện cho cháu chỉ để hỏi “đã ăn cơm chưa”…”chăn có đủ ấm ko” rồi dặn pha mật ong với nước ấm uống và đi ngủ sớm đi. Mật ong cũng là quà quê bác,lần nào theo bác về cũng được moị người tặng mật ong làm quà.

Cháu không quên những ngày tháng cuối cùng ấy. 26 tết,bác gọi điện cho cháu “qua chép nốt trường ca ĐBP cho tớ nhé”. 27 tết 2 bác cháu gặp nhau tại Đông Tây Sách,cháu chép ĐBP cho bác vì khi đó bác đang có ý định làm tuyển tập thơ-văn,toàn bộ tài liệu,bài viết bác đều giao hết cho cháu. 28 cháu về quê ăn tết,sáng 29 bác gọi điện hỏi thăm bố mẹ cháu,hỏi thăm tình hình tết ở nhà tới đâu rồi chúc tết cả nhà cháu,bác ko quên hẹn cháu mùng 8 lên nhà bác khai xuân với hội nhà văn,bác có mời mấy người tới nhà. Tết nhất nhiều việc,cháu cuốn vào những mqh,cuộc vui của ngày tết. Mùng 2 tết,cháu gọi điện định chúc tết bác,điện thoại đổ chuông,bác ko nghe máy. Mùng 5 tết,cháu gọi cho bác,cô Hà(em gái bác) nghe máy báo cho cháu tin bác đã mãi ra đi,chiều tối 30 tết bác lên cơn đau tìm và trút hơi thở cuối cùng. Cháu khóc nấc lên và tự trách bản thân. Bác hẹn cháu mùng 8 lên khai xuân,mùng 8 cháu lên nhưng ko phải gặp bác ở nhà riêng để khai xuân mà gặp bác lần cuối tại nhà tang lễ bệnh viện 103. Cháu gặp bác Thủy (người bạn thân của bác ở quê) bác cứ ôm cháu khóc rồi bảo đời nghệ sỹ nó bạc vậy đấy. Trên đường đưa bác về Yên Bái,cháu đi cùng xe với chú Tuấn,chẳng hiểu sao ngồi trên xe cháu cứ khóc,chú Tuấn trêu cháu “khóc trên xe thôi,về tới nơi đừng khóc,kẻo mọi người lại tưởng con riêng của bác Chiến đấy”. Cháu về đấy,mọi thứ quá thân thuộc,bác nằm bên bãi ngô,cạnh mộ ông,nơi có con sông Chảy chạy qua. Có lần cùng bác về đây,bác dẫn cháu ra thăm mộ ông,đứng ngắm sông Chảy,bác bảo cháu “tớ chỉ có ước nguyện,cuối đời được về đây nằm bên ông cụ”,ước nguyện của bác nay đã thành hiện thực “đêm nằm bên cha” -phải chăng bài thơ đó bác viết cho ước nguyện này
Bác hứa cùng cháu sang cánh đồng chum của Lào viết bút kí,bác hứa đưa cháu trở lại Nga…bao lời hứa bác chưa thực hiện,sao bác vội ra đi.

Khi bác mới mất,sau 49 ngày bác,cháu 1 mình bắt xe về Yên Bái. Cháu gặp bà,bà chưa biết bác mất,bà bảo cháu “sao về 1 mình,bác Chiến đâu”…”bác sang Nga rồi bà ạ”…”bác đi bao giờ,đi mà ko nói năng gì,sao cháu ko đi với bác”…”cháu phải ở lai làm công việc bác giao ạ” nói xong cháu vội quay đi dấu giọt nước mắt. Giá như bác đi Nga thật,giá lời nói dối là sự thật..từng câu bà nói buốt nhói tim cháu,sao bác đi ko nói lời nào,bản thảo bác giao cho cháu còn dở dang,cứ bảo ra tết 2 bác cháu làm tiếp,vậy mà…

Sau khi bác mất,rất nhiều người muốn cháu giao bản thảo của bác cho họ,cháu ko giao vì họ ko đủ tư cách với văn thơ của bác,họ nói cháu đủ kiểu,đặt điều và bảo cháu chỉ muốn liên hệ với hội bên Nga nên ko giao ra. Họ có thể hỏi cháu bản thảo ngay trong đám tang bác,họ muốn thừa cơ hội trong lúc mọi thứ đang rối ren để cần cái tiếng. Cháu chỉ giao lại bản thảo cho gia đình bác mà trước hết là bác Kim (vợ bác) và cả chú Tuấn (em trai bác),cháu chỉ gửi và giao lại cho 2 người. Bản thảo được tiến hành làm,bác Kim gọi điện bảo cháu có bài viết nào về bác thì gửi để cho vào tuyển tập. Sau khi bác mất,cháu có viết 1 bài,băn khoăn rồi cháu ko gửi…chỉ giữ lại…thỉnh thoảng nhớ bác…bỏ ra đọc và khóc. Cháu ko cần biết mọi người nghĩ gì về cháu,cháu chỉ cần nơi ấy…bác hiểu cháu và tin cháu…thế là đủ

Yên nghỉ bác nhé,cháu sẽ ko quên những lời bác dặn,cháu sẽ trở lại Nga và thực hiện tâm nguyên của bác. Tin ở cháu,bác nhé. Bác từng nói với cháu,khi nào cháu cưới,bác sẽ làm chủ hôn cho cháu giống như lễ cưới của chị Thụy Anh và còn bảo cháu “yêu tay nào là cậu phải cho tớ xem mặt,tớ nhìn người chuẩn lắm đấy”. Thế mà, lễ cưới cháu,chẳng có bác làm chủ hôn. Cháu sẽ đưa bạn ấy về thăm mộ bác vào tuần tới,cháu muốn trở lại Yên Bái nơi ấy, đợi An Nhiên lớn,c háu sẽ kể cho con nghe về việc mẹ đã có 1 người thầy,người cha,người bác rất tuyệt. Chúng cháu sẽ cho con gái trở lại Nga thực hiện ước nguyện của bác,sẽ tới những nơi mà bác dặn và sẽ kể lại bác nghe.

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 03.Chuyện làng văn, 07.Văn và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s