THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (4)

THƠ LỤC BÁT
NGUYỄN TRỌNG TẠO (4)

*
ĐÀO PHAI

hoa đào vương kiếp đào hoa
thắm tươi một thuở phôi pha một ngày
tôi nhìn từng cánh đào bay
thời gian lõa thể rụng đầy chiêm bao 

giật mình tôi gọi ơi đào
giang tay níu lại thuở nào thắm tươi
nhưng nàng đã chẳng nghe lời
lặng im trút xuống quanh tôi phai tàn.

1992

*
THƠ GỬI NGƯỜI KHÔNG QUEN

cho thơ tôi được tìm về
tuổi hai mươi, sáng mùa hè đạn bom
ngồi trêm mâm pháo quay tròn
bị thương, tôi ngỡ chẳng còn về đây…

có ai chợt đến, ghé vai
cõng tôi, bước núi bước mây chập chùng
tiếng bom lay đất, lạ lùng
người cõng tôi, bỗnh hóa vùng chở che

là khi chợt tỉnh cơn mê
nhận ra mái tóc bộn bề ngực tôi
là khi tim đập bồi hồi
nhận ra gương mặt của người… không quen

cho thơ tôi được gọi Em
và tôi xin được đi tìm người yêu
qua bao buổi sớm buổi chiều
qua bao trận đánh rất nhiều nhớ thương
hẳn là tôi đã tơ vương
người không quen… biết hỏi đường về đâu?

cho tôi xây những nhịp cầu
để em chẳng phải sông sâu lụy đò
tôi xây phố rộng, nhà to
để em đến ở, chẳng chờ đợi đâu
tôi về đồng cạn đồng sâu
may ra tát nước chung gầu cùng em…

và bao công việc không tên
tôi say như thể có em đến gần

như là tôi đã một lần
nói yêu em
dọc mùa xuân
hai người…

cho thơ tôi được nói lời
tình-yêu-tôi, gửi tới người-tôi-yêu
bởi tôi tin những sớm chiều:
người không quen… sống rất nhiều cho tôi

1978

*
THƠ TÌNH NGƯỜI ĐỨNG TUỔI

sao người chẳng hỏi một câu
ngây thơ như thuở đã lâu, hỡi người
sao người chẳng đếm sao trời
cho tôi sống lại cái thời trẻ con?…

cái thời ngọn cỏ thì non
bông hoa như quả chuông con người cầm
cái thời giọng hát trong ngần
nắm bàn tay, để một lần chia tay.

bây giờ cao bổng vòm cây
dòng sông trôi đã vơi đầy tháng năm
áo tôi đạn xé bao lần
tóc người hao mấy mùa xuân đợi chờ.

lá rừng rụng mấy mùa khô
trang thư qua mấy mùa mưa phập phồng
chiến trường tây, chiến trường đông
gặp dòng sông, nhớ dòng sông, nhớ mình…

lắm khi ngỡ đến vô tình
chẳng hình dung nổi dáng hình người xa
bất ngờ một sợ tóc già
sau cơn sốt rét xa nhà mười năm

bây giờ qua cuộc chiến tranh
bây giờ qua tuổi xuân xanh tôi về
bàn tay người có gây đi
run run nước mắt ướt nhòe ngực tôi

vẫn dòng sông thuở xa xôi
vẫn bờ đê gió xanh ngời trăng khuya
vẫn là người của ngày xưa
mà bàn tay nắm như vừa yêu nhau!…

*
NHÀ BINH TRẠM

Dừng chân binh trạm đêm nay
Giữa rừng khuynh diệp sum vầy võng đưa
Nhìn thân cây nhớ cột nhà
Cành đan ngang dọc như là mè rui
Lá xanh ai lợp ngang trời
Còn đây nuộc lạt ấm hơi tay mềm
(Búp hoa của mẹ là em
Bàn tay con gái ghép liền tầng xanh)
Anh nằm nghe gió trở cành
Ngỡ cha thăm ruộng chưa đành nghỉ khuya
Dành nhà đón các con về
Đứa chăng võng dọc đứa xòe võng ngang
Gió thơm hương diệp mơn man
Bập bềnh giấc ngủ sẽ sàng vành mi…

Ngàn sao sau lá thầm thì
Giữa xa xanh nói lời gì lao xao?…

1972

*
HÌNH NHƯ

hình như có một khoảng trời
phơi phong mây xốp non tươi mưa rào
nụ cười bè bạn cho nhau
mát mềm cả ngọn gió Lào không cây

hình như có sợi cỏ may
có dây thương nhớ có ngày chờ mong
con sông có khúc uốn cong
mái tranh có lúc nao lòng người đi

sương rơi mặn mặn có khi
cay cay ngọn gió cũng vì yêu thương
ngà ngà chén rượu đời thường
nước rau muống luộc cũng vương ngọt ngào

lại tìm về xứ chiêm bao
hình như xứ ấy cây cao hơn nhiều
cánh diều chẳng phụ dây diều
tình yêu nỡ phụ người yêu bao giờ

thế mà sau lớp bụi mờ
cứ tin có một câu thơ đợi mình
cứ tin có một mối tình
đắng cay vậy đó mà mình vẫn yêu.

hình như chiều đã qua chiều
bài thơ mình viết cũng nhiều… hình như?

1981

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s