TÔI ĐÃ NHÌN RA EM Ở ĐÂU

LogoTho-300x300NGUYỄN ĐỨC TÙNG
TÔI ĐÃ NHÌN RA EM Ở ĐÂU

Tôi đã nhìn ra em ở đâu
Sao khuya lộng lẫy sáng chân cầu
Vậy mà chớp mắt em đi mất
Sông trả vai người trưa nắng cao

Tôi đun thêm củi vào lửa đỏ
Khói xanh bay em cũng về rồi
Em về áo cởi đường hư ảo
Nghĩa cũ càng than củi tôi ơi Đọc tiếp

Posted in 06.Thơ | Để lại bình luận

CHÍ PHÈO

Chí Phèo - Thị Nở

Chí Phèo – Thị Nở

NAM CAO

“Chí Phèo” là truyện ngắn tuyệt tác của Nam Cao, được viết từ năm 1941, đến nay đã 3/4 thế kỷ, mà như vừa viết xong về cái thì hiện tại. Đọc lại đoạn văn sau khi Chí Phèo giết Bá Kiến rồi tự sát, người ta cứ ngỡ là chuyện bắn nhau vừa ngày hôm qua đây: Cả làng Vũ Ðại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: “Trời có mắt đấy, anh em ạ!”. Người khác thì nói toạc ra: “Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng. Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Ðội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ, trước mặt bao người: “Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn”. Ai chả hiểu “người ta” đó là chính ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ: “Thằng mọt già ấy chết, anh mình nên ăn mừng”. Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu…”. Đọc tiếp

Posted in 07.Văn | Tagged , | Để lại bình luận

DU TỬ LÊ – MỘT ĐỜI SÔNG RA BIỂN…

Du Tử Lê thăm Nguyễn Trọng Tạo tại Hà Nội, 2004 - Photo: Nguyễn Đình Toán

Du Tử Lê thăm Nguyễn Trọng Tạo tại Hà Nội, 2004 – Photo: Nguyễn Đình Toán

NTT: Một ngày lâu lắm rồi (1992?), Du Tử Lê gõ của nhà tôi. Và chúng tôi gặp nhau từ đó. Rượu. Không. Bia. Không. Cafe, thuốc lá, bạn và Thơ. Huế – Hà Nội – Sài Gòn… những lần gặp nhau, hẹn trước, không hẹn trước. Một lần anh và Hạnh Tuyền từ Hoa Kỳ nhờ tôi vẽ bìa tập thơ “Thơ tình Du Tử Lê”. Cuốn sách đã được in tại Việt Nam.

Hôn nay, tôi vừa đến Huế thì nhận được tin ngày 13.8, anh và Hạnh Tuyền bay từ Sài Gòn ra, và sẽ có cuộc giao lưu tại Huế vào ngày 14. Vui quá, lại gặp nhau.
Đọc tiếp

Posted in 03.Chuyện làng văn, 05.Phê bình-lý luận | Để lại bình luận

HAI BÀI THƠ TẶNG FORMOSA

ĐỘC TỐ

Ca 1PHAN HUY

Độc Tố màu da cam
hủy diệt
đại ngàn
cây rụng lá úa vàng
những binh đoàn hành quân
dưới rừng già ngợp thở
ngấm từng ngày cái chết lặng câm Đọc tiếp

Posted in 06.Thơ | Tagged , | Để lại bình luận

CÓ AI BIẾT ANH TÔI Ở ĐÂU

NghiaTrangNTT: Chiến tranh làm “biến mất” nhiều người lính yêu quý đang độ thanh xuân. Võ Văn Hải cũng có người anh trai đã “biến mất” như thế. Dù thịt xương đã hóa vào Tổ quốc, nhưng nỗi đau của người sống mãi mãi không nguôi. “Có ai biết anh tôi ở đâu” là một câu hỏi lớn vang vọng khắp sông núi. Nhân ngày 27 tháng 7, mời bạn cùng đọc bài thơ này: Đọc tiếp

Posted in 06.Thơ | Tagged | Để lại bình luận

KIẾN NGHỊ HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC BỎ PHIẾU LẠI TRƯỜNG HỢP NHÀ VĂN BẢO NINH

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Bảo Ninh là một nhà văn quân đội trực tiếp chiến đấu tại chiến trường thời chiến tranh chống Mỹ. Anh xuất hiện trên văn đàn sau 1975 và đặc biệt nổi tiếng với tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” mà khi xuất bản lần đầu được đổi tên thành “Thân phận tình yêu”. Tiểu thuyết này được dịch ra 14 thứ tiếng trên thế giới với tên gốc của nó.

Nguyễn Trọng Tạo rót rượu mời Bảo Ninh trong giờ giải lao Đại hội Nhà văn VN lần thứ 8 - Ảnh Nguyễn Đình Toán

Nguyễn Trọng Tạo rót rượu mời Bảo Ninh trong giờ giải lao Đại hội Nhà văn VN lần thứ 8 – Ảnh Nguyễn Đình Toán

Đọc tiếp

Posted in 01.Tin văn nghệ | Để lại bình luận

HOÀNG HỮU VÀ THƠ HOÀNG HỮU

HỮU THỈNH

Nhà thơ Hoàng Hữu

Nhà thơ Hoàng Hữu

Hồi ấy, ở Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phú tất cả đều nhẹ xốp. Cả đám vừa bước sang tuổi tam thập nhi lập.

Lớp lớn như Cao Khắc Thùy, Nguyễn Hữu Nhàn, Trần Khoát vẫn còn dưới tuổi bốn mươi cho nên, mọi thứ gánh trên vai cứ nhẹ bông. Nghèo cũng nhẹ. Mà khổ cũng nhẹ. Là bởi vì từ cái bếp nhà mình mà nhìn ra xung quanh thì cũng đều ngô khoai sắn như nhau cả. Thời bao cấp tạo cho người ta một sức ì, mọi việc đã có một đấng nào đó lo cho tất cả. Mọi người chỉ còn lo xoay xở trong một cái khung nhỏ của mình thôi. Vâng, ngẫm lại mình đã từng có một thời công bằng vàng son đấy chứ, công bằng của sự nghèo khổ. Cho nên chúng tôi gặp nhau là vui lắm. Và chỉ mong tụ bạ mà đàm xướng trên trời dưới bể, hít thở không khí văn chương, tại cái thành phố nghi ngút khói sương từ ngã ba sông tạt về. À, mà quên, cả khói của các nhà máy nữa chứ. Và, thấm thía hơn là được nếm, được chén thứ tình bạn trong suốt, ngất ngây phải lòng nhau như trai gái vậy.

Đọc tiếp

Posted in 03.Chuyện làng văn, 05.Phê bình-lý luận | Tagged , | Để lại bình luận