MIÊN MAN NGHĨ VỀ BÁC GIÁP

PHẠM THẠCH HÒANG

Dòng người viếng Đại Tướng.

Dòng người viếng Đại Tướng.

Mấy ngày hôm nay, mở mạng ra là đọc tin, bài viết về bác Giáp. Mình định rủ mấy anh em lớp cũ Đ.H ở Hà Nội ghé 30 Hoàng Diệu tưởng niệm Bác nhưng tối qua về ngang qua hơn 6h30 vẫn thấy dòng người vẫn đông đúc và chờ đợi, mình đành thôi.

Sự ra đi của Bác Giáp có ảnh hưởng sâu đậm đến người dân Việt Nam khắp các vùng miền đất nước, đặc biệt là các lão thành cách mạng, các quân nhân đã nghỉ hưu và những ai đã duyên lành có được một kỉ niệm cùng bác Giáp.

Sự ra đi của Bác Giáp cũng thổn thức những trái tim em nhỏ, dẫu các em chưa hiểu biết nhiều về vị anh hùng lững lẫy của đất nước.

Trước sự ra đi của Bác Giáp và tình yêu mến của nhân dân đang dành cho Bác, có ý kiến cho rằng, đó là dịp để nhiều người đang sống nhận thức lại giá trị sống!

Cũng có người nói rằng, tình cảm ấy cho thấy lòng dân, quan trọng là được nhân dân vinh danh!

Nhân dân đang đến gần với Bác Giáp hơn…và hơn bao giờ hết bác Giáp được tận hưởng niềm yêu mến mãnh liệt của muôn triệu trái tim con dân nước Việt và bè bạn khắp năm châu.

Việc lựa chọn địa điểm an táng Bác Giáp ở Quảng Bình lại là thể hiện tư duy tầm chiến lược và đầy chiều sâu nhân văn. Rồi đây Quảng Bình sẽ còn là một địa chỉ của lòng người đến thăm viếng bác Giáp- thăm viếng chốn yên nghỉ của vị danh nhân tỏa sáng đến muôn đời.

Hình như bác Giáp và gia đình Bác đang làm theo những chỉ dẫn của Di chúc Bác Hồ năm xưa…không tự chọn cho mình một khuôn viên đóng kín mà một không gian mở để yên giấc ngàn thu.

Người chiến sĩ cách mạng của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu là vậy, sống trong nhân gian và vẹn toàn giữa nhân dân.

Giá như có được một khoảng không đủ rộng để nhiều người, mọi người được có cơ đến tiễn đưa Bác Giáp nhiều hơn.

Bởi không phải ai cũng tranh thủ được nhiều thời gian và sự kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng đến lượt mình trong khi dòng người vẫn trầm mặc nối dài tưởng chừng đến vô tận!.

Và cũng bởi nhiều người nói với nhau rằng, tình yêu thương Bác Giáp đang dâng lên trong tim họ và họ đang từ xa bày tỏ niềm ngưỡng vọng tiễn biệt. Nếu đến trực tiếp được 30 Hoàng Diệu thì đó là điều tốt, không đến được cũng đành cầm lòng vậy.

*

VĨ NHÂN…

(Viết trong ngày cả nước tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Sống làm nhân, chết hóa thần
Có những con người trở thành bất tử
Sẽ sống mãi với nhân dân trong từng trang sử
Bởi đơn giản là họ đã sống trọn vì dân
Dẫu thác rồi, dân mong được hóa thánh thần
Để phù trợ nhân dân muôn đời muôn kiếp
Để lịch sử không ngừng viết tiếp
Những trang sử vàng mang khuôn mặt vĩ nhân

Sống làm nhân, thác hóa thánh thần
Là những con người ắt đạo cao đức trọng
Tâm hồn họ như trùng dương dậy sóng
Biển sóng yêu thương dâng hiến vỗ về
Với những nẻo đời khắp mọi chốn quê
Với những lam lũ của con người trần tục
Với sâu thẳm của nhân gian đông đúc
Với vời vợi non xanh những ước vọng con người

Vĩ nhân là ai, vĩ nhân chính là người
Vĩ nhân là ai, vĩ nhân giản đơn thôi:
Người vĩ đại trong những tầng giản dị
Người cao sâu mà bình dân triết lý
Người đưa con người lên những nấc thang hoa
Người sống gần mà lại nghĩ rất xa
Không chỉ cho mình mà cho muôn vạn nẻo

Những vĩ nhân không bao giờ chết
Mà ánh mắt trùm xuyên suốt bao la
Những vĩ nhân trong thực tại đời ta
Là khát vọng của xa xưa tiền kiếp

Những vĩ nhân sở dĩ là vĩ nhân
Vì chính họ đã sống cho dân
Vì chính họ mới cần cho cuộc sống
Vì chính họ đã mang niềm hy vọng
Của vô lượng người, vô lượng con tim

Vĩ nhân tôi cần người dắt tôi lên
Để tôi thấy niềm tin nương tựa
Để tôi đến những miền đất hứa
Thoát thai tôi khỏi những nhọc nhằn
Tưới tắm tôi giữa những khô cằn
Của cuộc đời nhuốm màu ô trọc

Ta luôn khao khát những vĩ nhân
Sống cho nhân dân, chết hóa thánh thần
Để phò trợ nhân dân thêm nhiều lần nưã, lần nữa
Để mỗi sáng khi khung cửa mở
Ta thấy niềm tin dâng trọn một ngày!

Hà Nội, 10/10/2013

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 06.Thơ, 16.Bài báo và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.