NGUYỄN TRỌNG TẠO
Tặng người đẹp Thái Nhã Vân
Ngang qua làng anh mây mặc yếm nâu
Tuổi căng ngực nắng váy bay qua cầu
Rì rào đồng quê lúa non ngậm sữa
Mây dấu nụ cười chúm chím hoa ngâu
Mây qua đầm sâu sen nâng váy lĩnh
Trắng trắng hồng hồng thức miền yên tĩnh
Dải yếm nhiệm mầu buộc trái tim anh
Cái lúm đồng tiền chết đuối trời xanh
Rồi mây đi đâu? Qua miền ngà ngọc
Một tấm khăn nâu vấn tròn suối tóc
Một vòng tay gió ôm choàng lưng ong
Hai gót chân trần lội sóng sang sông
Anh nhìn đằng đông mặt trời đã tỏ
Mây qua đằng tây nhập vào thành phố
Xập xình xanh đỏ em thành nàng dâu
Anh nhớ thắt lòng mây mặc yếm nâu…
Hà Nội, 11.2012
Nhấn vào đây xem bộ ảnh Thái Nhã Vân hóa thân vào áo yếm.
Tôi đọc lời com của bạn mà phát buồn nôn vì một cảm giác ghê tởm. Chính những người như bạn, viết những lời com nhằm nhục mạ người khác một cách vô văn hóa (thô bỉ) thế này mới làm nhục cho nền giáo dục Việt Nam mình. Hãy vì danh dự của Tổ Quốc, đừng làm khổ độc giả vì những lời com thế này. Muốn bôi nhọ được người, mình phải văn hóa hơn bằng cách dùng thơ đối lại, làm sao hay hơn mới được. Còn nếu bạn không biết làm thơ, thì tốt nhất là im, thì mọi ngơời đỡ coi thường bạn!
Anh nhìn đằng đông mặt trời đã tỏ
Mây qua đằng tây nhập vào thành phố
Xập xình xanh đỏ em thành nàng dâu
Anh nhớ thắt lòng mây mặc yếm nâu…
Quá dở ông Tạo à…Thơ kiểu nầy ông đăng làm gì…
có viết tặng mây cô yếm dỏ,yếm nâu thì gửi email đi,
đừng làm khổ dân yêu thơ
chúng tôi nữa…
Bạn chê thơ người ta thì thử đối lại coi sao chứ chê không thì ai cũng nói được.
Ngang qua làng anh mây mặc yếm nâu
Chữ mây thế cho vân tên của ngừơi đẹp thấy không được hay…
Ngang qua làng anh Vân mặc yếm nâu,
vừa nên thơ vừa trang nhã , lãng mạn hơn.
Tuổi căng ngực nắng váy bay qua cầu
Tuổi nào lại căng ở thời điểm này….Chỉ có ngực …
Ngực căng ươm nắng váy bay qua cầu…?
Mấy bạn làm thơ về phụ nữ thường lạm dụng quá nhiều về váy…
Tại sao phải có váy để bài thơ trở thành ước lệ , nhàm chán…
Loạn bình đôi phút cho vui cuối tuần, bình tĩnh đừng nên giận mệt nghe bạn…
Thơ là Tự do, là rung cảm của thi sĩ, chính sự trần trụi trong câu sửa của bạn làm mất đi sự tinh tế, nhẹ nhàng của thơ
Lời thơ nhẹ ôm theo dáng ngọc giai nhân …
Vặn vẹo thân trần, cửa thiền mây thoát
Nhũ thạch ngỡ ngàng, múp míp vân phô
Cảm ơn nhà thơ có bài thơ về người đẹp quá hay, lại giới thiệu bộ ảnh khá đẹp . Trong bộ ảnh tôi mê nhất bức ảnh nàng tựa cột , vừa tự
nhiên vừa mơ màng…Tuy không phải nhà thơ,
xin gửi mấy dòng chất phác:
Vai trần Em tựa cột
Khoanh tay dáng mơ màng…
– Đây Nàng Thơ… Nguyễn Bính?
Ai mà không vấn vương !
Mây duyên dáng khoác mỏng mảnh yếm nâu
Nụ cười duyên, khăn vấn nhẹ quanh đầu
Đôi mắt huyền hoặc, cong làn mi thắm
E thẹn quay mặt, em bước về đâu?
Mây nhẹ bồng bềnh khêu gợi chũm cau
Quyến rũ lòng anh say giữa sắc mầu
Váy xòa chân trắng, ngó Sen trong lá
Khêu gợi tình nồng, ước được vì nhau.
Xin mạn phép đối với Bác Tạo vài dòng, vì xúc cảm qua thơ Bác. Cháu viết đại mong Bác châm trước.
cảm ơn bác Tạo rất nhiều giữa rừng người đẹp mát xanh mỏ đỏ trông phát khiếp,bác cho tôi búc ảnh và bài thơ tuyệt diệu.Nhìn váy chùng của Người đẹp Thái nhã Vân đời sao lên hương quá thể bà con ạ.Lại ngọc Oánh.
Cảm ơn bácTạo ,đã giới thiệu cho xóm mạng một tập ảnh đặc sắc .Thời trang yếm nâu Việt nam, thật quá đẹp và rất gợi cãm.
Cô người mẩu ni đẹp đâu cần lụa
,chỉ vải nâu thôi.. cũng đã chết anh rồi!
Thái Nhã Vân đẹp mười phần
Thơ thi nhân gấp trăm lần mỹ nhân!
huy tien pho bai may mac yem nau cua tao.xem qua tao nhe.than
Bài thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng quá anh Tạo ạ. Tôi nay đã gần thất thập rồi mà đọc bài thơ của anh lòng vẫn xao xuyến bâng khuâng…Ôi giá chi được trở lại cái thời cái gì cũng cấm, chỉ ngẩn ngơ nhìn là được tự do (vì ngày ấy chưa lấy vợ). Bây giờ thì cái gì cũng được tự do, nhưng không còn được tự do ngắm làn mây nâu bay về chân trời được nữa! Vậy thì làm sao còn có cảm hứng để làm thơ hỡi anh!