THƠ TÌNH NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH

Nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành

Nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành

NTT: Nhà văn Nguyễn Phúc Lộc Thành, tốt nghiệp Khoá 5 Trường Đại học Viết văn Nguyễn Du với Tiểu thuyết “Cõi nhân gian”, được Thầy Hoàng Ngọc Hiến viết bài giới thiệu, đánh giá cao, và được dư luận bạn đọc chú ý. Anh cũng đã xuất bản tập truyện ngắn “Táo vàng tục lụy”. Sau khi ra trường, anh lập hãng taxi Thành Hưng khá sớm ở Hà Nội rồi chuyển thành tập đoàn taxi tải Thành Hưng và trưởng thành như một doanh nhân thành đạt.

Bẵng đi nhiều năm không thấy anh xuất hiện trên văn đàn, bỗng gần đây trên Facebook cá nhân, anh đăng tải hàng chục bài thơ với một giọng điệu riêng đầy ấn tượng. Thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành đi vào chiều sâu của tình yêu, thân phận và đượm vẻ tâm linh với một ngôn ngữ nhòe mờ nhưng độc đáo và táo bạo. Anh viết nhiều thơ lục bát và tự làm mới thơ lục bát bằng tài năng riêng. Bài nào cũng có câu, có ý tứ lạ, độc đáo.

Dìu người
một quãng sông gầy
Thấy phù sa khóc
dưới bầy cỏ khô

Hoặc:

Chị tôi cập bến muôn trùng
Chênh vênh một nấm rưng rưng cỏ người…

Thơ tình của anh đào sâu vào cõi tâm linh, vào thân phận và vẻ đẹp của Sex, nhưng Sex trong thơ anh tôi gọi là “Sex-Thiền”… với những thi ảnh mơ hồ nên có sự quyến dụ cảm xúc và suy tư cho người đọc. Tôi tin, nếu thơ anh được lựa chọn in thành tập thì sẽ thuyết phục được đông đảo bạn đọc thực sự yêu thơ.

Dưới đây là chùm THƠ TÌNH mới của Nguyễn Phúc Lộc Thành, xin giới thiệu cùng bạn.

NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH

NÕN NÀ TRĂNG THU

Da em
nõn vạt lụa trời
Trăng quê
mở mắt
giữa nơi
ngực nàng

Heo may
vùi cặp môi đan
Dáng thiền,
bụt quá.
Trăng ngoan.
Đêm gầy

Thu đem
hoa sữa giăng đầy
Cho đêm mẩy trắng
cứ ngây ngây tình

Ta về
chài ngực
thơ trinh
Lưới nàng
mắc một
thân hình
vấy hương

Giật mình
cuối giấc
thiên lương
Tay gầy
nhấm xác
đêm hường
liêu trai

Ngủ đi,
chân mộc,
khoé dài
Bờ cong
nhễ bóng
nhi hài
nhuốm sương

Trăng em
mười bốn
như dường
Ngậm trắng trinh
cả bốn phương
để rằm…

Hà Nội, đêm áp rằm 14/08 Bính Thân(chỉnh sửa Noel 2016)

.
MỘT NỬA EM…

Em như
một đoá kỳ hoa
Nở trên da thịt
tháng ba thơm ngần

Căng đầy
hơi thở nàng Bân
Ngủ trong thiêm thiếp ngực xuân cuối mùa

Em đừng
khép vạt mi thưa
Để tôi
van mấy giọt mưa
lạc bầy

Đừng lăn
trên má em gầy
Đừng mặn xuống
những sớm ngày nông sâu

Bờ cong
em kịp dãi dầu
Cho tôi
thương một bóng câu
qua thềm

Trăm năm
nửa khúc môi mềm
Ngực xuân
nửa thức
đủ êm ấm rồi

Chết chìm
trong nửa em tôi
Là thân phận bụi,
là trời tự do…

22/04/2016

.
MỆT RỒI SỢI TÓC

Mệt rồi
mấy sợi cần lao
Giữa đời mỏi
ngả trắng vào
không nhau

Năm ngón
tàn tạ cầm đau
Vá non
một vết thương đầu
lên da

Đoá đêm
rũ cánh quỳnh già
Xuống bình minh thức
để hoa không ngày

Dìu người
một quãng sông gầy
Thấy phù sa khóc
dưới bầy cỏ khô

Thấy hoa
tàn úa bên hồ
Thấy hoàng hôn chết
chiều xô lên chiều

Thấy người
se chỉ cô liêu
Dệt tôi vào
tấm mộng kiều
xanh xao

Chợt nghe
từ phía hư hao
Tiếng thời gian
trở mình vào
không nhau…

06/05/2016

.

CÚC THU XƯA…
(Nhớ sắc hoa ngô đồng nở trong sân Đại nội)

Sợi nắng tự kỷ chạm vào chiều vội quá
Mùa vắng em lá rơi vàng lắm rồi
Có chiếc cuống sót trên cành níu chân mùa hạ
Mi em khép cả một mùa thu vơi…

Em vá lại màu chiều nay trên Đập Đá
Cặp mi dài khép cả một mùa thu
Tôi vá màu mắt em vào hoang liêu Vĩ Dạ
Chiếc cúc đêm đóng lại lúc tạ từ
Chiều lặng lẽ xếp chiều thành núi Ngự
Em đi rồi thu chẳng đến bao giờ
Mắt Hương Giang chảy đôi dòng lữ thứ
Em sang Thành Nội trên con đò thơ

Em trở gót hoa ngô đồng áo nắng
Mi em dài khép lại một mùa chờ
Tôi biết thu này Huế khoác màu trinh trắng
Bởi cúc thu xưa có cởi bao giờ…

Huế 10/2016

.

KHÓC CHỊ
1-
Khất thực giữa cõi ngọc ngà
Nước mắt ngập trái đất già trinh nguyên
2-
Chị ơi, cầm mãi độc huyền
Điếu tình một khúc vào miền không ai

Tay măng chị vén vạt dài
Bờ cúc trinh bạch cặp vai úa mòn

Vùi tình dưới gót chân thon
Hỡi đôi mắt nhắm nắng còn tìm phơi…

Chị đi nguội ngắt phận người
Hồng nhan lỡ bạc một trời thậm xưng
3-
Chị tôi cập bến muôn trùng
Chênh vênh một nấm rưng rưng cỏ người…

07/05/2016

.

TIẾNG MÔI KHUA

Chợt thấy thương tiếng đập của đêm thuở em xưa cũ
Cứ run rẩy trong bầu ngực tháng mười buổi chưa kịp đông
Những đoá mây ngậm mưa nín một chiều bão lũ
Gọi chúm môi em mở bảy sắc cầu vồng

Có giấc trăng mật dại mềm tiếng môi khua
Có con đò môi khua mọng trái mùa
Có bờ em cong khoác màu thu mẩy
Có Sài Gòn chiều mưa trong mắt chưa…

Có chiều Sài Gòn, triều lên đầy sông
Có bãi Hà Nội ngô vương đầy đồng
Có tôi ngập trong thu vàng một nửa
Một nửa vắng em để niệm một nửa lòng

Tôi vuốt nước mắt Sài Gòn trôi trên ngày ngập lụt
Và lau đêm Hà Nội sạch những vết trở mình
Đã thấy tóc riêng tôi ngả một màu lá trút
Đã thấy đêm lâm sàng lúc chạm tới bình minh…

Sài Gòn những ngày ngập lụt 10/2016

.

CƠN PHÙ DU CHẾT

Có cơn phù du màu tang tóc
Chết trong bầy ta- chốn thiên đường
Có tiếng em thở trong như ngọc
Phả trắng trinh lên cõi vô thường

Cơn phù du chết trong phồn thực,
trong bầy ta đói giữa muôn loài.
Có tiếng em về giữa đời thực
Bàn chân gột rửa cả tương lai

Cơn phù du chết ngày nắng cũ
Bầy ta rửa nhục chốn cửa thiền
Thơm lắm, thanh tân nào cho đủ-
Đoá ngọc ngà em giữa an nhiên

Cơn phù du chết, lũ tim mỏi
Đập tiếng vô minh cuối nẻo người
Chợt nghe mắt em ứa vị biển
Thương ta nhỏ mặn đến ngàn khơi

Em ơi, em hỡi, phù du chết
Rũ bỏ bầy ta cửa thiên đường.
Có tiếng yêu nào không mỏi mệt
Để nồng nàn thêm những đau thương…

Hà Nội 24/09/16

.

DỖ ĐAU

Tôi về
dỗ những giọt gầy
mắt em thôi đổ
xuống cây-úa-đời
Dỗ nhau
một điệu ru hời,
bừng mê ở cuối
giọng cười nhân gian
Tôi về
dỗ ngọt phím đàn
vùi đau vào nốt
em ngoan vô thường
À ơi
lành lại vết thương,
cầm đau mấy độ
đoạn trường em qua
Tôi về
dỗ đêm ngọc ngà
giữa cơn trinh trắng
biết là không nhau
Nửa mình
đẫm lấy úa nhàu,
nửa ta đau đáu
một màu không ta
Còn đây
em của trùng xa,
còn đây
lệ của ngàn hoa không cười
Tôi về
dỗ ngọt mắt người,
thấy trong đáy
của muôn đời
còn đau…

22/01/2016

.

MÙA ĐI

Mùa đi đỏ mắt triền sông
lá như lỡ trút để đông dậy thì
Heo may ngủ dưới cặp mi
mắt em vài cánh dã quỳ nở sâu

Mùa đi đáy tối đượm màu
tàn phai thu cũ trắng ngầu vào đêm
Mùa đi ngả dấu vào em
nồng nàn dịu ngọt một miền non tơ

Mùa giam cầm nỗi ngẩn ngơ
cho mưa làm ướt câu thơ vụng về
Mùa xô lệch cả cõi mê
và xô rất vội câu thề mềm môi

Mùa đi bỏ khát một tôi
ngàn năm đói sống một đời cùng em…

07/11/2015

 

RÚT RUỘT

Xin trống vắng để nao lòng
xin đêm lạnh để biết mong em gần
Gập ghềnh để mỏi đôi chân
chiếc hôn cứu rỗi gian truân kiếp người

Bờ mi ướt ướp nụ cười
môi mềm em ướp hoa tươi giữa đời
Ẩn dụ đáy áo mỏng lơi
giấu bờ cong mịn của tôi với nàng

Thu đi gân lá thôi vàng
em xa vắng để mênh mang đông về
Đất mầu rút xác sông quê
thời gian rút ruột câu thề trăm năm

Cây đau rút xác cựa mầm
tôi đau rút ruột xa xăm để gần
Câu thơ rút xác gọi vần
tôi-em rút ruột ngàn lần để yêu…

Cuối thu 2015

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 06.Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s