GIỖ NHẠC SĨ VĂN CAO – 20 NĂM NGÀY MẤT

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Nguyễn Trọng Tạo bên bức ảnh Văn Cao, lưu giữ từ 20 năm trước.

Nghệ sĩ đa tài Văn Cao sinh ngày 15.11.1923, mất ngày 10.7.1995 (tức ngày 13.6.1995 âm lịch). Khi ông mất tôi không về Hà Nội viếng ông được, và đã tự mình trình bày tấm ảnh ông với chữ VĂN CAO theo nét chữ ký của ông để trang trí buổi lễ truy điệu tại trụ sở Hội VHNT Thừa Thiên Huế. Tôi đã treo tấm ảnh này 20 năm trong nhà, và hôm nay mang lên thành phố Hòa Bình tặng lại cho vợ chồng con trai trưởng của ông là Họa sĩ Văn Thao.

Trang trại của Văn Thao trong lũng núi, có suối chảy vòng quanh nhà khiến nhớ đến những bài hát Suối Mơ, Thiên Thai bất hủ của người cha. Nhớ xưa, khi tôi đến nhà uống rượu với ông Văn, anh con trai trưởng của ông thường chỉ xuất hiện một chút rồi rút lui vào “hậu trường”. Cũng nhân dịp này, tôi tặng chủ nhà chiếc bi đông đựng rượu bằng inox nhãn hiệu CCCP (Liên Xô cũ) với lời đề tặng:

Bi đông 3 lít tặng Thao
Bầu tình 1 khối ba đào nhớ nhau.

Ngày giỗ thứ 20 của Văn Cao tận trên núi cao, nhưng gần 100 người yêu quý ông đã về đây dâng hương và nâng ly rượu tưởng nhớ một con người vĩ đại toàn tài Cầm Kỳ Thi Họa của dân tộc chúng ta…

Tôi có mấy bài thơ viết tặng ông Văn, xin giới thiệu cùng bạn:

.

Bi đông 3 lít tặng Thao Bầu tình 1 khối ba đào nhớ nhau.

NHA KHÍ TƯỢNG

Tặng anh Văn Cao

Người báo bão ngồi im
mây đuôi ngựa phất về hướng núi
đột ngột biển tanh cá chuồn bay như trấu.

Người báo bão ngồi im
màn vô tuyến hiện những quầng xám xịt
tam-giác-bão phản chiếu qua giác quan thứ sáu.

Người báo bão ngồi im
những nhà cao tầng? Báo động
những cây đại thụ? Báo động

Gặt sớm những cánh đồng chưa chín tới
ga hàng không thay đổi giờ bay
trời im nắng như không hề sắp bão

Sẽ ra sao khi cơn bão đổi chiều
khi cơn bão chỉ là ảo ảnh
khi giác quan thứ sáu bị lừa?…

Người báo bão ngồi im
nhà thơ già râu tóc trắng ngồi im
những câu thơ – những dòng tin báo bão hiện lên!

1984

Khi ông mất tôi không về Hà Nội viếng ông được, và đã tự mình trình bày tấm ảnh ông với chữ VĂN CAO theo nét chữ ký của ông để trang trí buổi lễ truy điệu tại trụ sở Hội VHNT Thừa Thiên Huế. Tôi đã treo tấm ảnh này 20 năm trong nhà, và hôm nay mang lên thành phố Hòa Bình tặng lại cho vợ chồng con trai trưởng của ông là Họa sĩ Văn Thao

CÂY SẤU NHỎ TRƯỚC NHÀ VĂN CAO

Cây sấu xanh xuân nào không nhớ nữa 
ngày hạ sang hoa trắng rắc đầy thềm 
lá vàng thu lá bay qua ô cửa 
có một người nhìn cây sấu lặng im 

Chua và thơm và cay cay rượu gạo 
sấu thay xanh người ấy trắng mái đầu 
những bài ca bay ra ngoài tuổi tác 
thơ không vần tươi thắm mãi từng câu 

Những bức tranh vương sắc màu cây lá 
trẻ con leo cột mỡ đón xuân về 
chợ họp đông quây dưới tầng bóng nhỏ 
người ấy nhìn như tỉnh lại như mê 

Bỗng cây sấu gãy ngang mùa bão lớn 
nỗi đau cây lây sang nỗi đau người 
giờ trở lại cây người xa vắng cả 
một khung trời trống trải chiếm hồn tôi!..

15.11.2001-2002

*

Một góc Văn Cao trong nhà con trai trưởng.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và Họa sĩ Văn Thao (phải)

Suối mơ trước nhà Văn Thao

Hoa chốn Thiên Thai…

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s