THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (12)

THƠ LỤC BÁT
NGUYỄN TRỌNG TẠO (12)

Nguyễn Trọng Tạo, 2012

*
KHÔNG ĐỀ NĂM MỚI

Cởi trời xanh
cởi đất nâu
Bốn mùa gửi lại bên cầu gió bay 
Rồi ra nhặt tháng nhặt ngày
Nhặt buồn vui nhặt đắm say hững hờ
Nhặt cười nhặt khóc làm thơ
Nhặt mây làm áo lụa tơ cưới trời (*)

Thời gian tiếng nhạc không lời
Đầu năm là song
cuối đời là mưa…

0h ngày 1.1.2009

_________

(*) Trong ca khúc của Đoàn Chuẩn có câu: “Mây bay về đây cưới trời”. Chữ “cưới trời” là một sáng tạo bất ngờ rất lạ và hay, nhưng nhiều người không hiểu lại hát theo thói quen thành “cuối trời”. Tôi dùng lại từ này để muốn nhắc mọi người hãy nhớ khi hát Đoàn Chuẩn.

*
LỆCH ĐÊM

Tặng BT

Vắng em giường chiếu lệch đêm
Ngôi nhà nghiêng ngả con thuyền bão dông
Vắng em hồ lệch thành sông
Đại dương dâng sóng cánh đồng cập kênh
Em đi về phía bồng bềnh
Anh ngồi nhắm mắt lênh đênh nỗi niềm
Taxi gọi mãi lạc đêm
Ngóng hoài tiếng guốc… vọng lên nhà người
Một giờ mấy nhịp tim ơi
Một đêm mấy nhớ hỡi người ta yêu
Em về trước cửa yêu kiều
Mở hai con mắt người yêu không về…

Hà Nội, 28.10.2010

 

*
CHỈ CÒN GIÓ NỘI THỞ SƯƠNG

Chỉ còn gió nội thở sương
Dòng sông thiêm thiếp con đường đê xa
Mây ôm trăng ngủ. Sao nhòa
Bóng làng dường cũng tan hòa mênh mông

Đâu con thuyền nép bến sông
Trái tim anh nép phập phồng ngực em
Hôn rồi hôn nữa hôn thêm
Mai xa hai đứa hai bên chân trời

Thì em đừng chút thở dài
Đợi chờ đâu có như ai đợi chờ
Thì anh trong giấc ngủ mơ
Dẫu nơi rừng núi thấy bờ sông quê

Nép vào nhau nữa, say mê
Tình yêu muôn thuở chở che con người
Cho dù trong đục đầy vơi
Cháy riêng ngọn lửa tình người đang yêu

Chỉ còn vũ trụ quay đều
Vài ngôi sao mọc cuối chiều rụng rơi
Sát kề lần chót người ơi
Hôn nhau mà biết xa xôi yên lòng…

*
CÂY

Vào rừng nào biết tên cây
Anh vừa xa biển lên dây với rừng
Như em, chọn gỗ đã từng
Gặp anh nào dễ đoán chừng tên anh

Bây giờ đi giữa ngàn xanh
Biết lim nhựa tím mà cành bạc phau
Sến hồng chẳng chịu cúi đầu
Ngẩng cao trời biếc hát câu của mình
Biết loài tầm gửi, dùng dình
Gửi mình nên phải cúi mình. Thế thôi!

Anh đi về phía bom rơi
Nơi rừng cây hóa than rồi hỡi em
Không cành nên vắng tiếng chim
Bởi chưng “điểm chốt” nên bom đạn nhiều
Chiến trường vẫn sống tin yêu
Trong tình của đất chắt chiu bao đời…

Giao tranh khói lửa tan rồi
Đất sâu bật dậy tiếng cười giòn tan
Nghe như tiếng hạt nẩy mầm
Tiếng em tiếng suối rì rầm rừng xanh…

1974

*
HÀN MẶC TỬ

ngôi nhà ghép những phiến trăng
pha lê ô cửa. Mái vàng lá thu
thi nhân ngủ giấc sương mù
siêu thăng hồn nhập ngôn từ chiêm bao

có nàng xâu chuỗi trăng sao
đêm đêm trộm lén thả vào trang thơ
thế rồi tận cõi mơ hồ
thơ Người sáng láng giấc mơ về trời

thế rồi gào rú khóc cười
cổi thơ cổi mộng gửi ngư¬ời trần gian
thi nhân về cõi vĩnh hằng
trầm hương nghi ngút nhà trăng của Người?…

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s