THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (11)

THƠ LỤC BÁT
NGUYỄN TRỌNG TẠO (11)
 

Nguyễn Trọng Tạo – Ảnh: Văn Hường, 1982

*
DÒNG SÔNG MẶC ÁO
 
Dòng sông mới điệu làm sao
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
Trưa về trời rộng bao la
Áo xanh sông mặc như là mới may 

Chiều trôi thơ thẩn áng mây
Cài lên màu áo hây hây ráng vàng
Đêm thêu trước ngực vầng trăng
Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên
Khuya rồi, sông mặc áo đen
Nép trong rừng bưởi lặng yên đôi bờ…
 
Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ
Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa
Ngước lên bỗng gặp la đà
Ngàn hoa bưởi trắng nở nhoà áo ai…
 
 
*
LỜI RU CỦA BỜ
 
Cho các con Ly, Thi, Chi
 
Ngủ đi sông ngủ sông ơi
Đầu nguồn bờ hát ru lời trẻ trung
Bởi sông bờ chắn bão bùng
Rì rào sóng nước thủy chung với bờ
 
Mai sau sông lớn đi xa
Đừng ồn ào sóng mới là sông sâu
Sông nuôi đồng lúa đồng mầu
Lửa hồng xóm mạc buồm nâu thuyền chài
 
Lớn lên rồi một ban mai
Đời sông nhập với rộng dài biển khơi
Già nua bờ đứng trông vời
Khát bao la sóng dưới trời xanh non
 
Xa bờ sông tới mênh mông
Nhớ nơi cuối biển bờ mong thủy triều…
 
 
*
TRƯA RỪNG HƯƠNG SƠN
 
Chuối hương trĩu quả chín vàng
Ngỡ chim say nắng tụ đàn ngủ quên
Nương chè xanh một vùng im
Mít như đàn lợn lim dim no tròn
Xum xuê muôn giọt nắng giòn
Đậu đầy rừng quýt ai trồng nơi đây…
 
Mặt trời treo giữa đỉnh ngày
Dừng chân rừng quế võng quây một vùng
Rừng theo nhịp võng cây rung
Tự đâu hương bỗng thơm lừng không gian
 
Rừng ơi rừng ngủ mơ màng
Võng đưa cho khắp núi ngàn dâng hương…
 
Hương Sơn, hè 1973
 
*
MƯA RỪNG NGHE ĐƯỢC…
 
Mưa rừng nghe được từ xa
Rì rầm lá nứa, mượt mà lá ngâu
Chim k’tia bay vút về đâu
Lộp độp trên đầu – lá cọ chung chiêng
Mưa trên lá chuối – mưa nghiêng
Mưa như tắm cả đồi sim – mưa tròn…
 
Bỗng mưa chạm tiếng cười giòn
Mấy anh lính trẻ sáng tròn mắt mưa
Ở đây nhà vắng cây thưa
Lán tranh che tạm nắng trưa mưa chiều!
Tiếng cười trong trẻo đến yêu
Nước mưa như cũng chiều theo tiếng cười
Bàn tay lấp loáng lưng đồi
Mặt người thấp thoáng mặt trời trong mưa
Lính ta gieo lúa, trỉa ngô
Mưa rừng chợt tạnh cũng vừa nghỉ tay
Lán tranh khói thuốc vờn bay
Bát cơm gạo mới xới đầy hương thơm…
 
Mưa đi qua, để lặng yên
Đã nghe trong đất mầm lên rì rào…
 
 
*
MỘT NGÀY HÀ NỘI CỦA ANH
 
Một ngày Hà nội – anh về
Áo vương bụi đất nắng hè biên cương
Con đường rồi lại con đường
Bao nhiêu ngõ phố nhớ thương bao người
 
Quà này chuyển đến Hàng Vôi
Thư này mang giúp đến người bạn yêu
Lời này nhắn mẹ gửi Kiều
(Bạn đang phiên gác dặn theo đôi lời)
Chùm thơ nghe mãi thuộc rồi
Thì nhờ mang đến một người yêu thơ
Bao nhiêu nhắn gửi đơn sơ
Anh mang theo một ba-lô căng đầy…
 
Một ngày Hà Nội – một ngày
Anh trong gặp gỡ chia tay đời thường
Tiếng rao kem mát cuối đường
Hàng cây cơm nguội lời thương một thời
Ồn ào bè bạn nói cười
Đến đi tất bật như người miền Trung
Ngước lên hoa phượng nở bừng
Hàng Da sắm chiếc thắt lưng bạn nhờ
Tìm mươi tệp giấy viết thư
Chỉ màu áo lính ghé mua Hàng Đào
 
Một ngày Hà Nội nôn nao
Nhà mình mà cứ hết vào lại ra
Nghe còi tàu vẳng ngoài ga
Bồn chồn ngỡ tiếng trời xa gọi mình
Lại ba-lô cuộc hành trình
Tiễn đưa Hà Nội đỏ xanh đèn đường
Áo còn nguyên bụi biên cương
Thêm dăm lá sấu phố phường đậu vai
 
Anh – người lính trẻ bạn tôi
Anh – người Hà Nội cuối trời đạn bom…
 
1980
Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s