THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (10)

THƠ LỤC BÁT
NGUYỄN TRỌNG TẠO (10)
 

Nguyễn Trọng Tạo – Ảnh Thế Hùng 1985

*
LỤC BÁT GA BAY
 
Áo phông câu lục xanh trời
Quần Jeans câu bát cuộn trôi sông dài
Em về từ chốn mây bay
Ùa vào thành phố cuối ngày ấu thơ 

 
Chẳng còn nghe võng ầu ơ
Chẳng căn nhà gỗ xa tơ óng vàng
Lên tầng, thang máy rước nàng
Cây mùa hiện đại xanh sang gối nằm
Em cầm câu bát trong chăn
Xe duyên câu lục đính bằng nụ hôn
Mây mưa vần vũ thượng nguồn
Câu thơ nào phải cánh chuồn đậu bay
 
Anh đi mặc nắng cho ngày
Em về cởi lụa trắng đầy vào đêm
Rượu tình lục bát trào men
Nồng nàn da thịt mùa quên lối về
 
Tháng Mười lục bát lên xe
Ga bay nước mắt bốn bề chia li
Em mang câu bát bay đi
Anh cầm câu lục lỡ thì xuân qua…
 
2.12.2007
 
 
 
*
CẦM LÒNG
 
cho Ban và Hùng
 
 
cầm lòng thôi khỏi khóc cười
có người nuôi nhớ bởi người nuôi quên
 
cầm lòng rời bến ơi thuyền
thuyền xa bến hẹn sông hiền sóng ngoan
 
cầm lòng một mái thời gian
một đèn lẻ bóng một trang động tình
 
người về Hà Tĩnh xa Vinh
nửa thân ngoài nớ nửa mình trong ni
 
cầm lòng sao cứ vân vi
mây thì nặng trĩu núi thì nhẹ tênh…
 
1993
 
 
 
*
CẢM THÔNG
 
 
mùa xuân mặc áo màu gì
mà xanh biếc lá thầm thì cùng hoa
mà em áo rách không nhà
lang thang chợ vắng sân ga không tàu
 
mình anh khoác cả nỗi đau
ngày xuân mưa rắc lên đầu muối tiêu
giật mình nghe tiếng pháo kêu
em ơi nhặt pháo được nhiều không em
 
túi anh còn một bao diêm
một đòn bánh tét nào em lại cùng
xòe diêm nổ quả pháo đùng
cùng nhau tét bánh. Ngại ngùng làm chi
 
mùa xuân mặc áo màu gì
bánh thì áo lá pháo thì áo hoa…
 
1993
 
 
 
*
CÂY TRONG VƯỜN
 
Cây tre như cái cần câu
Mặt trời là cá, biển: bầu trời xanh
Chua ngoa mang tiếng chị Chanh
Với người đau ốm bỗng thành người thân
Cau như cây tháp trăm tầng
Thắp hương vào hạ, đèn lồng cuối thu.
Cây Trầu leo dọc tường nhà
Qua mùa để dấu như là chân chim
Cây rơm gió cũng lặng im
Cây Bưởi không gió cũng nhìn lắc lư
Quanh năm cây Cọ xoè ô
Quả Cam chín chậm như chờ Tết sang…
 
 
 
*
NGƯỜI ƠI, MÙA LÚA…
 
 
Người ơi, lúa đã trở hương
Trưa mơ mơ nắng, chiều hươm hươm đồng
Con chim sẻ bắc cầu vồng
Lăn tăn biển lúa, gió nồng, người ơi!
 
Bão giông, nắng hạn qua rồi
Vào đêm chín rực một trời đầy sao
Bác thần nông khẽ gật đầu
Bỗng thương vạt áo sẫm nâu của người…
 
Người đi trong lúa như bơi
Chiếc thuyền vỏ trấu qua rồi, kiếp xưa!
Cầm tay, trôi giữa hương mùa
Xôn xao hạt lúa vỗ bờ, xôn xao…
 
Người ơi, nào phải chiêm bao
Mồ hôi thánh thót ngàn sao cho đồng
Tưới theo bao mặt trời hồng
Thấm qua gốc rễ hoá bông lúa vàng.
 
Người lo rèn hái sửa quang
Ta đẵn gỗ ràng, ta đóng thêm xe
Ở đây người nhé, đừng về
Lúa thơm quấn quýt bộn bề bước chân!
 
Ngày vui chở lúa về sân
Tối nâng cơm trắng bâng khuâng hương đồng…
 
Nghệ An, Hà Nội 1974
Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s