THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (8)

THƠ LỤC BÁT
NGUYỄN TRỌNG TẠO (8)

Nguyễn Trọng Tạo – Photo: Đoàn Tử Huyến, 2011

 
*
TỰ DƯNG
 
 
Cái thời xuân trẻ xa rồi
tự dưng trí nhớ trêu người mộng du
tự dưng xanh áo thầy tu
thịt da run rẩy chu du lá cành 

tự dưng núi hoá thành tranh
sông thành gương sáng biển thành trời sâu
tự dưng đôi mắt mực Tầu
từ nơi xa thẳm lâu lâu lại nhìn
tự dưng gọi một tiếng Em
có người nghe được mà quên bật cười
tự dưng tôi lại nhìn tôi
thấy còn một nước mã hồi là hay
tự dưng hai mắt cay cay
thấy con chuồn ớt vụt bay về trời…
 
11.12.2000
 
 
*
CỎ MAY TRÊN SÂN THƯỢNG
 
 
Cỏ may khâu áo làng quê
cớ chi gió thổi bay về trời cao
ta lên sân thượng chạm vào
cỏ may. Ta cúi xuống chào… cỏ may!
 
Đời phiêu bạt sáu tầng mây
từ trên chót đỉnh nhìn ngây phố nhà
nào ngờ cỏ đã đơm hoa
găm vào ta vết xót xa tận lòng
 
Người như con tốt sang sông
chìm trong phố thị còn trông quê nhà
áo quần chẳng rách như xưa
trái tim rạn vỡ vẫn chưa vá lành
 
Cỏ may không hẹn mà xanh
tìm ta khâu vá cho lành nhớ thương
ngang trời hoa cỏ đẫm sương
loanh quanh sân thượng mà thương cánh đồng…
 
23.11.2001
 
 
*
MÓN QUÊ
 
 
Thời gian mòn cối giã vừng
Lòng tay mòn nhẵn qua từng nắm cơm
Vai mòn đòn gánh bóng trơn
Người rao cơm nắm bước mòn tuổi xanh
 
Cơm vừng, thưa chị thưa anh
Bữa cơm công chức ăn nhanh vỉa hè
Người thành phố, kẻ nhà quê
Mời nhau cơm nắm thơm về xưa xa
 
Thơm về đồng đất phù sa
Thơm về đồi núi thơm qua luống cày
Thơm về mùa trĩu bông sây
Thơm về Tiên Tổ tháng ngày nắng mưa
 
Nghìn năm hay vạn năm xưa
Muối vừng cơm nắm lon dưa vại cà
Món quê thơm thảo mặn mà
Vẫn len lỏi chốn phồn hoa phố phường
 
Vẫn còn lời nói dễ thương
Mời anh mời chị dùng cơm muối vừng…
 
Hà Nội, 12.2003
 
 
*
ẢO GIÁC NGÀY XUÂN
 
 
Chúa xuân tặng tuổi cho người
tặng đôi sợi bạc cho tôi nao lòng
tặng em một chút ửng hồng
một trời áo lụa phơi phong mắt chiều
 
Giật mình mình biết mình yêu
một bông hoa cải ít nhiều ngây thơ
hoa vàng nhuộm giấc ngủ mơ
dòng sông xưa cũ bây giờ còn trong
 
Mưa xuân ướt áo chờ mong
đường quê mướt cỏ mà không thấy người
khói sương rúc rích tiếng cười
một bầy tiên nữ trêu người xa xăm
 
Trở về phố xá thanh tân
hộp thư điện tử thiệp xuân chúc mừng
nao lòng tôi nhớ người dưng
nhớ bông hoa cải rưng rưng gió vàng…
 
 
*
NGẠI XUÂN
 
ngại vào quán xá người đông
ngại đi đám cưới vườn hồng ngại qua
ngại ngồi lâu với tuổi già
ngại rong ruổi chốn đường xa đèo bòng
 
ngại bài diễn thuyết dài dòng
ngại con chim hót trong lồng véo von
ngại ly rượu nhạt pha cồn
ngại người vô cớ nhơn nhơn khóc cười
 
tôi giờ ngại cả bóng tôi
ý thơ chưa cạn ngó lời đã khô
ngại cây trúc đứng bên hồ
biết đâu sơ ý bất ngờ sẩy chân!
 
ngại làm thơ tặng mùa xuân
ngại chuông điện thoại bất thần nửa đêm
ngại người như thể người quen
tưởng em lại hóa Người Tiên giáng trần.
Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s