THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (5)

THƠ LỤC BÁT
NGUYỄN TRỌNG TẠO (5)

Nguyễn Trọng Tạo 1988

*
RƯỢU CẦN
 
cũng liều uống rượu cùng em
bởi chưng người đẹp lại thêm rượu cần
cái ghè rượu hóa chứng nhân
chúng mình mỗi đứa một cần vít cong 

một can(*) cho má em hồng
hai can anh đã vội trồng cây si
ba can đừng bỏ anh đi
anh buồn. Ghè rượu có khi lây buồn
bốn can anh muốn chết luôn
năm can… em đã thúc dồn sáu can
đã liều chết cũng chẳng oan
bảy can anh uống. Em van anh rồi
thôi thì một can hai người
hai đôi môi khát một thời tìm nhau…
 
chín can…
rượu chẳng còn đâu
còn em hóa rượu. Cúi đầu, anh say…
 
1994
 
______
(*) Can: đơn vị đo bằng que
 
 
 
*
 
LÀM ĐỀN
 
ngọt ngào cái thuở chín, mười
em đi mua “rượu”, còn tôi xây nhà
tôi xây lầu tháp nguy nga
một mình em ở đến ba bốn phòng
cớ sao em chẳng bằng lòng
để tôi nét thẳng, nét cong nghĩ hoài…
cho em phượng múa, rồng bay
tôi cầm chai “rượu” uống “say” bao giờ…
 
tỉnh ra, tóc đã bạc phơ
ngôi nhà em ở bây giờ… tranh thưa!
vẫn còn chếnh choáng chai mưa
tôi tin là “rượu” em mua của trời.
 
 
 
*
AN ỦI
 
tỉnh rồi mới biết mình say
ngỡ là tại rượu, đâu hay… tại mình
 
còn gì ngày trước cho anh
dáng cây khuất khuất trăng cành bóng sương
thẳm xa chót biển cuối nguồn
núi non kết dụng nỗi buồn không tan…
 
chặt cây mà bắc cầu sang
không em, anh sống lang thang hai lần
ước chi em giận một lần
em xa vài tháng, em gần… cả năm
 
mưa chiều nắng sớm mong manh
đời không khôn dại, sao thành tình yêu?
 
 
*
CÂY HOA PHƯỢNG TÌNH CỜ
 
tình cờ hay chẳng tình cờ
cây hoa phượng nở bất ngờ chiều nay
để tôi đứng lặng nhìn cây
quên sông Hương gió vơi đầy sau vai
 
tháng ba thì hãy còn dài
một mình cây đứng đợi ai bên đường
cái màu hoa đỏ lạ thường
ngỡ như thời trẻ chưa từng nở hoa
 
cái màu hoa đỏ như là
thời gian nén lại nở òa khát khao
màu hoa đỏ tự trời cao
cháy lên như chẳng lúc nào nguôi ngoai
 
sao lòng tôi cứ hỏi ai
tháng ba thì hãy còn dài Huế ơi
cây hoa nở sớm đón người
hay mùa hè trước đợi tôi đến giờ?
 
*
LỜI RU CỦA NGƯỜI ĐỨNG TUỔI
 
Tuổi xuân cha gửi lại rồi
Với dấu chân vượt Cổng Trời lách nghiêng
Với đêm rừng võng chung chiêng
Với vì sao lửa bay xuyên đồn thù
Với ngày hai thỏi lương khô
Với cơn sốt rét mùa mưa tái rừng
Cõng ba lô cóc trên lưng
Thèm nghe tiếng trẻ giữa chừng đạn bom
 
Bông hoa là mặt trời tròn
Cha đi đánh giặc trèo non lội sình
Hai mươi năm nhớ mái đình
Nhớ cây đa… nhớ tiếng mình xa xôi…
 
Bây giờ tuổi ngả bốn mươi
Lời ru chen những khoảng trời khác nhau
Câu hò mái đẩy thì cao
Điệu ru Đồng Tháp thì vào mênh mông
Hát câu quan họ bềnh bồng
Ví đò đưa lại nhớ sông nhớ thuyền
 
(Những gì cha ngỡ lãng quên
Nhớ về gian khổ lại tìm được ngay)
 
Quả cau ngọt lá trầu cay
Mẹ đợi cha mấy tháng ngày hỡi con
Ngủ cho ngoan ngủ cho ngon
Lời cha đứng tuổi ru con vụng về…
 
Ru mà lại sợ con nghe
Mẹ con về nép bờ tre mỉm cười…
 
Viết năm 1977, in báo Văn Nghệ 1981
Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s