THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (3) 

THƠ LỤC BÁT
NGUYỄN TRỌNG TẠO (3) 
 
 

Nguyễn Trọng Tạo
(Lào, 1978)

*
GỬI
 
tôi về khép lại căn phòng
thấy trong lồng ngực như không có gì
trái tim đã bỏ tôi đi
ai mà nhặt được gửi về giùm tôi.
 
 
ĐI CHỢ TẾT
 
 
người ta mua rượu mua hoa
tôi đi mua tuổi làm quà tặng tôi
 
người ta khăn xếp áo sồi
tôi mua thảng thốt chuỗi cười giòn tan
 
người ta ngà ngọc bạc vàng
tôi may mắn được tấm voan sương mù
 
mắt nàng đầy ắp mộng mơ
biếu không tôi
một bài thơ
không mùa
 
 
NGÔI SAO BUỒN
 
chấm buồn dưới mắt buồn em
ngôi sao buồn cuối trời đêm mơ buồn
đèo mù sương biển mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên
 
anh nghèo anh giữ làm tin
ai mua chẳng bán ai xin dễ nào
giật mình tưởng mất ngôi sao
cô đơn thoáng chốc đã hao hao gầy
 
sao buồn vẫn mắt buồn đây
sau mưa cây lá ngưng đầy chiêm bao
trời lên cao gió lên cao
ngôi sao khẽ chớp khép vào mi thanh
 
niềm vui rồi dễ phai nhanh
cuộc đời lắng lại long lanh nỗi buồn
em mù sương anh mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên…
 
24-3-1989
*
BẠCH HOA
 
hây hây mơn mởn gió xuân
chao, năm giờ đã sáng ngần Bạch Hoa
gái tơ thoáng chốc đàn bà
tân hôn trời đất giao thừa rồi sao
 
một năm nháy mắt chiêm bao
Bạch Hoa nở. Bạch Hoa nào? mình ơi
nhớ xưa ta biệt ly rồi
xuân nay sao lại khứ hồi trắng trong
 
thì ra nàng vẫn chưa chồng
ta thì phiêu lãng lòng vòng đỏ đen
thời gian biến lạ thành quen
quen thành lạ
chỉ riêng em,
động mùa…
 
 
*
MỘT MÌNH LÊN THIÊN MỤ
 
biết là trời sắp cơn mưa
mà sao tôi cứ lên chùa đường xa?
biết là người mong ở nhà
mà sao tôi cứ đi ra đất trời
 
Sông Hương xuôi mải về người
ngược dòng sông ấy và tôi… gặp chùa
 
trước sân, cây sứ rụng hoa
dăm ba người lính nhẩn nha ngắm nhìn
chuông đồng Thiên Mụ lặng im
mình tôi với tháp Phước Duyên ngước trời
 
bỗng mưa, ào ạt mưa rơi
nhớ người tôi nhớ lúc ngồi trú mưa
 
nhớ người, tôi nhớ chuỵện xưa
Tiên Cô báo mộng xây chùa bên sông
thấy người trong giọt mưa trong
rơi, rơi, rơi… nụ cười hồng đẹp xinh
 
giật mình chợt nhận ra mình
nhận ra mưa đã lặng thinh bao giờ
 
nhận ra trời sáng bất ngờ
núi non sông nước như vừa vẽ xong
nhận ra nỗi nhớ tự lòng
nhớ người đến nỗi… như không nhớ gì…
 
và khi từ giã chùa về
tôi đi
như chính người đi,
trên đường!
 
 
Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 01.Tin văn nghệ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s