ĐĂNG LẠI BÀI BỊ MẤT: CHIỀU RƠI

Diêm Điền trong chiều vàng

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Chiều sau lụt, Phạm Ngọc Ngoạn đón tôi đi Thái Thụy Thái Bình. Đi đường Hải Dương rẽ qua Quý Cao về Diêm Điền. Cầu phao Hồng Quỳnh thay cho con phà xưa qua dòng sông Hóa. Nhìn chiều rơi vàng trên đồng quê Ngoạn bỗng nói là nhớ bài thơ Chiều rơi của tôi. Anh đọc lên và bình. Giám đốc bỗng nổi hứng bình thơ. Tôi chơi với anh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh bình thơ mà lại bình thơ tôi. Anh bảo bài thơ này anh chỉ đọc một lần rồi thuộc luôn. Giờ mới cảm thấy đúng là chiều đang rơi và anh nhớ mỗi lần uống rượu tôi rất ít ăn và chỉ nói cười với bè bạn. “Rượu ngon nhắm với nói cười”… Và anh bảo tuy câu thơ tếu thế nhưng đọc toàn bài thì buồn hình như buồn quá mà tếu vậy. Đồng quê của tuổi thơ đã làm anh lây buồn sang bài thơ của tôi….

Lại nhớ hôm qua nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường – người mà tôi đề tặng bài thơ này – vừa bị đau phải vào bệnh viện cấp cứu tôi đưa bài thơ này lên chia sẻ cùng anh.

CHIỀU RƠI
Tặng anh Tường

Chiều rơi. Vàng tóc. Vàng da
vàng cây. Vàng đá. Vàng ta. Vàng người
rượu ngon nhắm với nói cười
nghe thời gian tím một trời Phù Dung…

1994

(Bài đã đăng tháng 11.2008)

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s