(Thơ: Nguyễn Trọng Tạo – Trình bày: Hồng Ngát)
CON SÔNG HUYỀN THOẠI
con sông mình hạc xương mai
vàng son in bóng đền đài hoa khôi
đến đây tôi gửi bóng tôi
vớt lên thì vỡ, tan rồi lại nguyên
con sông mướt cỏ tóc tiên
những đêm kỹ nữ bỏ quên nguyệt cầm
vầng trăng lõa thể ướt đầm
sẩy chân thi sĩ vớt nhầm mỹ nhân
con sông đám cưới Huyền Trân
bỏ quên dải lụa phù vân trên nguồn
hèn chi thơm thảo nỗi buồn
niềm riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ
con sông nửa thực nửa mơ
nửa mong Lý Bạch nửa chờ Khuất Nguyên…
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Bác Tạo ơi, sao câu cuối không là: Nửa mong Nguyễn Trãi nửa chờ Nguyễn Du, hay: Nửa mong Bá Quát nửa chờ Xuân Hương. Bởi đó là một dòng sông Việt kia mà.
Vì 4 thi sĩ nhà mình không chết ở sông. Còn Lý Bạch và Khuất Nguyên đều chết ở sông rất đẹp. Có thể nói họ chết vì đẹp bạn ạ