ĐAM MÊ CÓ TÊN LÀ LAN THANH

Nhân hội thảo thơ của cặp đôi vợ chồng nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh và Lan Thanh 12.11.2016:

Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh, Nguyễn Thị Lan Thanh tại trại sáng tác Vungc Tàu, 2005.

Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh, Nguyễn Thị Lan Thanh tại trại sáng tác Vũng Tàu, 2005.

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Tôi quen thân với nhiều nhà thơ miền Đất Tổ sống ở Hà Nội, nhưng những nhà thơ hoạt động ở tại địa phương thì ít có điều kiện gặp nhau. Ngay như cặp vợ chồng nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh và Nguyễn Thị Lan Thanh rất nổi tiếng ở Phú Thọ mà tôi cũng chỉ được đôi lần diện kiến.

Nhớ năm 1984, trên đường đi thăm một nhà máy Quốc phòng từ núi Thắm về ngang Việt Trì, tôi và Nguyễn Thụy Kha đưa nhạc sĩ Văn Cao ghé thăm nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh nơi ngôi nhà cấp bốn bên đồi sau trường cấp 3 Việt Trì thì chủ nhân lại vắng nhà. Lúc ấy người ta đang san đồi mở đường, gió bụi mù mịt. Văn Cao bảo: “Tiếc quá. Nhưng phải đi thôi”. Thế là chúng tôi xuôi Vĩnh Yên ghé Hội VHNT Vĩnh Phúc, may gặp nhà thơ Bút Tre. Hai ông bạn già Văn Cao và Bút Tre ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Họ nhắc đến Bùi Giáng trong Nam có vẻ tâm đắc lắm. Nguyễn Thụy Kha bảo, Vĩnh Phú và Quảng Nam có hai nhà thơ vĩ đại đã tạo nên hai trường phái thơ, đó là “trường phái Bút Tre” và “trường phái Bùi Giáng”…

Nhưng tôi vẫn tiếc là lần đó không gặp được Nguyễn Đình Ảnh.

Nhiều người đã nói, đã viết về nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh rất sâu sắc, đặc biệt là bài viết dài “Khúc tự sự gửi Bố” của Nguyễn Đình Ánh, con trai anh, thực sự làm tôi xúc động về một nhân cách thơ, nhân cách sống điển hình của thế hệ chúng tôi, những người lính đã trải qua thời chiến tranh chống Mỹ để còn được trở lại với cuộc sống đời thường.

Nhưng đến lúc cuộc sống đã bắt đầu khá lên thì anh Ảnh đã ra đi. Cứ tưởng dòng thơ anh mãi ngừng lại ở đó. May thay, cây bút chứa đầy nỗi niềm khao khát của anh để lại, đã có người cầm lên và dòng thơ lại tiếp tục tuôn trào với nỗi đam mê không gì ngăn cản được. Nỗi đam mê ấy có tên là Lan Thanh.

***

Có thể cô giáo Lan Thanh đã mê thơ từ nhỏ, nên khi gặp Nguyễn Đình Ảnh chị mới yêu anh đến không thể giấu nổi lòng mình. Đam mê thơ và đam mê người. Đam mê người và đam mê thơ. Cái “cặp phạm trù” đó tuy hai mà một. “Thơ sinh ra vì thơ/ dù nhà thơ không chỉ nghệ thuật vị nghệ thuật” – câu thơ của nhà thơ Voznesenxky đã lý giải phần nào về tình yêu thơ và người của chị Lan Thanh.

Thơ chị viết nhiều về cuộc sống, lịch sử, quê hương và tình yêu. Nhưng khác với nhiều nhà thơ khác, thơ tình của chị hầu như chỉ viết về một người. Vâng, chỉ viết về người mình yêu nhất. Dù gặp người này, người khác, dù viết về người này người khác thì, cuối cùng hình ảnh người yêu duy nhất vẫn bao trùm lên bài thơ của chị. Chính vì thế mà tình yêu trong thơ chị bao giờ cũng bốc lửa đam mê và trẻ trung như thuở ban đầu. Người ta nói “tình yêu không có tuổi”, theo tôi, câu này người ta nói về chị. Khi đã tuổi U70 mà thơ chị vẫn hừng hực trong những trang viết về tình yêu:

Tình yêu là thứ gì ăn được
Ta sẽ nuốt luôn – mặc đắng chát, cay xè.
Ta nông nổi mà người thăm thẳm
Tan cả chiều…
Thác lũ những đam mê!

Cái “người thăm thẳm” ấy xuyên suốt dòng thơ yêu của Lan Thanh. Yêu đến mức nhiều lúc “Ước được nghe anh mắng/Như là mẹ ngày xưa”. Như thế là yêu lắm, yêu lắm lắm. Yêu không thể rời nhau được:

Sóng tình em như mưa
Càng ôm anh xiết chặt!
Chôn anh vào đáy mắt
Cho tình ta bền lâu!

Yêu với Lan Thanh là sự thú nhận. Đọc thơ chị, tôi không chỉ nghĩ thơ chị rất chân thật, mà chắc đời chị cũng chân thật vậy. Nó khác với loại thơ tình chủ yếu là tán tỉnh, giả vờ, nên nó chỉ “giống thơ” mà thôi. Chính sự chân thật trong thơ Lan Thanh đã cảm hóa được người đọc, cảm hóa được cả người mẹ luôn lo xa cho con gái của mình, bởi chị cũng đã có lần thú nhận với mẹ:

Con thầm yêu một người
Và người ấy cũng yêu con chân thật
Tình yêu thuở học trò
Giống như hương cỏ mật
Lúc tươi – chẳng vị gì
Khi héo lại càng thơm…

Tình yêu cũng là trải nghiệm để nhìn ra chân lý, để nhìn thấy bản chất của tình yêu. Đó cũng là sự chiêm nghiệm để gửi trao lại “kinh nghiệm yêu” cho những đôi lứa bên nhau: “Chẳng biết bảo vệ tình yêu – chỉ giận với hờn/Vì những chuyện không đâu mà tình yêu bay mất!”. Nói ra “kinh nghiệm yêu” của mình cũng là một cách thú nhận vậy. Đọc Lan Thanh khiến tôi nhớ đến tên cuốn sách đầy ấn tượng của Pablo Neruda: “Tôi thú nhận là tôi đã sống”. Đó là cuốn hồi ký của một nhà thơ nổi tiếng muốn ép phẳng mình lên trên trang giấy cuộc đời.

Có gì đau đớn hơn khi người chồng mất đi lúc người vợ vẫn đang yêu thương chồng mãnh liệt. Đó là nỗi đau đớn lũy thừa. “Em đã mất anh/ Nhìn hoa hoa héo/ Nhìn tranh tranh mờ”. Tâm trạng này xuất hiện nhiều lần trong thơ Lan Anh khiến người đọc cảm thông chia sẻ và âm thầm cảm phục khi đọc thơ chị:

…Vắng anh cây đại sững sờ / Vòm thiên tuế cũng ngẩn ngơ cùng người…

…Tri âm/ thì đã đi xa …/ Hoàng hôn lẻ bóng/ một ta/ lẻ đàn!

… Ngẩn ngơ tình viết thơ tình/ Mỗi câu như cứa tim mình nát tan!

… Cổng khoá rồi… cửa sổ cũng rưng rưng.

Để rồi Lan Thanh cố nén lại nỗi đau, thì nỗi đau lại càng lan tỏa. Những câu thơ quay quắt đau, điên dại đau lại như bay đến tận cõi phiêu bồng nhân thế:

Tình chơi vơi, nước chơi vơi
Thôi đành nhặt lấy những lời bỏ quên
Thôi đành gom nhớ cầm lên
Bó năm vào tháng, buộc đêm vào ngày

Rồi thời gian có làm dịu được nỗi đau khi “Ổi xưa vẫn chát lòng nhau /Chanh còn ngọt lịm đáy sâu ruột rà. /Yêu người hơn bản thân ta/Đò không tới bến, tình xa trập trùng”? Rồi tình yêu nơi cõi nhân gian này có quay lại xoa dịu vết thương lòng của chị? Không, chị đã nhận ra Phận Về của cõi người: “Thà cứ xa nhau mãi /Đừng gặp lúc xế chiều /Sống với người trong mộng /Ngày xưa mới biết… yêu!”. Và “Đôi khi lòng nổi bão/Ta cười cho bão tan”.

Bởi vì chỉ có anh. Không thể lãng quên anh cùng những kỷ niệm của thời gian khổ nhất:

Anh ao ước có phòng riêng để viết
Yên tĩnh nghĩ suy tùy thích nằm ngồi…
Đói thì ăn, khát thì uống vậy thôi!
Cũng chưa thể nào có được!

Bởi vì chỉ có anh, với tình yêu duy nhất, với nỗi đam mê hạnh phúc mãi mãi không lặp lại. Đó cũng là cái “phút giây” thiêng liêng nhất trong cuộc đời người con gái đã yêu và được yêu ám ảnh chị suốt đời:

Chị Hằng nhí nhảnh kéo vầng trăng lên cao,
Khoác cho em “Vương miện”
“Đây là phút giây em hạnh phúc nhất đời”!
Chiếc giường tre đồng hành kẽo kẹt
Chứng cho hạnh phúc con người

Căn phòng chỉ còn em thôi
“Giây phút ấy” không chịu vào quên lãng

Và nỗi đam mê hạnh phúc ấy mãi theo Lan Thanh đến tận hôm nay:

Nếu cháy được nỗi đam mê
Em xin đốt cả sông quê đón người!

Chị nói là “nếu cháy được”, nhưng thực sự là chị đã cháy và đang cháy. Chính vì thế mà khi đọc thơ chị, tôi đã nhận ra nỗi đam mê có tên là Lan Thanh.

***

Viết đôi lời cảm nhận về thơ tình Lan Thanh, cũng có nghĩa là tôi đang viết về Nguyễn Đình Ảnh. Vì trong thơ chị luôn hiện hữu hình ảnh trìu mến, yêu thương, trải đời “thăm thẳm” của anh. Cái người thơ “thăm thẳm” ấy thật hạnh phúc khi có một người tình trăm năm là chị để cùng trải lòng khôn dại với “bạn hiền khắp chốn xênh xang” này:

Người thơ ít khôn, nhiều dại
Nặng tình, nhẹ cái giầu sang
Ngẩn ngơ nghĩa nhân thăm thẳm
Bạn hiền khắp chốn xênh xang!

Hà Nội, 12.10.2016
NTT

 

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 03.Chuyện làng văn, 05.Phê bình-lý luận and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s