TẬP THƠ “TỰ BẠCH” CỦA ANH CHI

LogoTho-300x300ANH CHI

TỰ BẠCH      

(Tập thơ)

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN – HÀ NỘI 2016

*

Đất

                  Sống nhờ đất chết gửi thân cho đất

 

      I

 

Mẹ sinh tôi cắt rau đem chôn

gửi một phần thịt vào đất

tôi có một cuộc đời

như xưa kia mẹ có cuộc đời

cha tôi, anh tôi và bao nhiêu về trước

thực sự bắt đầu đời người

 

Tóc đen da bánh mật

bàn tay lấm láp

niềm vui lộ ra miệng cười

xúc động trào lên khóe mắt

những con người

hiền như đất

 

Màu xanh của lá

dịu dàng

màu vàng hạt lúa

ấn no

đất sinh ra

đất cho màu sắc ấy…

 

Tôi đã có một mối tình tuổi nhỏ

với đất ân tình

đẹp đẽ dịu êm

 

II

 

Hơn ba trăm ngàn cây số đất

hơn ba trăm ngàn!

 

Sau bài địa lý đêm nằm thấy khó ngủ

giường tôi nhỏ con con

bên ngoài kia gió trăn trở

qua những ngọn cây

qua những mái nhà

gió chạy trong đêm bao la

đêm bao la trong kích thước của đất

 

Buổi tôi biết ước mơ khao khát

Hòn đất cầm rạo rực bàn tay

 

 III

 

Mỗi sớm mai bình minh như cười

và mỗi đêm dài mất ngủ

tuổi hoa niên tự dưng nhớ xa xôi

 

Nhìn ra sau nhà thấy núi cao

đón gió mát thổi về từ biển

những nơi ấy tôi chưa từng đến

nhưng biết ở đấy có những cuộc đời

 

Cuối sông bao người kiếm cá

đầu rừng bao người đốt than

chiều chiều ra ngõ

xót ai nơi góc bể

thương ai chốn đầu non

sông dài biệt tăm con cá lội

ai ngóng ai

chớp biển mưa ngàn

 

Lòng tràn đầy thương nhớ

hòn đất cầm tay

muốn gọi

ới nước non…

 

 IV

 

Những vùng đất mới, những vùng đất mới

bát ngát đầu non bao la cuối bể

chẳng cuộc đời nào đi hết được đâu

 

Không được sống trước kia và dài mãi về sau

nhưng được trả ơn cho đất

ngay trong thời đại của tôi

cái thời làm lụng và mơ ước

và bom đạn bời bời

hòn đất không muốn làm hai phần Nam, Bắc

hòn đất mồ hôi xưa chưa khô

mồ hôi nay lại ướt

mỗi ngày nhận thêm biết mấy máu xươmg

 

Hòn đất cầm tay muốn ghì vào lòng

chợt muốn khóc lại chợt muốn hát

 

V

 

Từ ấu thơ, trứng nước

dần lớn dần khôn

đổ mồ hôi sôi nhước mắt

chính trên đất này

Tổ quốc của tôi!

 

Đất dịu dàng bề mặt

đất rạo rực bề sâu

đất mênh mông cho những khát khao

rồi đất sẽ gói trọn

những sướng vui đau khổ đời người

và phong kín trong tĩnh yên thăm thẳm…

 

Khi được đất đón vào vô biên tĩnh lặng

đất với tôi là một mà thôi

                    

                             1970 – 2014

 

Vầng trăng tôi nhớ

 

Những đêm trên chiến địa

Khi nhìn thấy vầng trăng

Tôi thường nhớ những đêm

Trăng lên từ cửa sổ

Tôi nằm trên võng nhỏ

Nghe bài hát mẹ ru

 

Những đêm trên chiến địa

Lúc chợt gặp vầng trăng

Tôi nghĩ về đường phố

Cùng bạn bè dạo chơi

Tôi thấy những đôi mắt

Cháy xanh lên lạ kỳ

 

Nhưng mỗi lần gặp trăng

Cái tôi nhớ nhiều nhất

Lại là một vầng trăng

Trong sáng và dịu dàng

Treo giữa khung cửa sổ

Bom Mỹ đốt thành than!

 

Chiến địa Hàm Rồng, 1970

 

Độc thoại

 

Mình sẽ nhìn vào mắt nó mà nói

mẹ tao căm thù mày

tôi nghĩ thế

khi nó đang lượn trên trời

ngọn súng tôi đang nhằm vào nó

 

Mình sẽ nhìn vào mắt nó mà nói

em tao căm thù mày

tôi nghĩ như thế

khi nó đang đùn ra từng quả bom

còn tôi đang bắn nó

 

Mình sẽ nhin vào mắt nó mà nói

những mầm cây căm thù mày

tôi nghĩ như thế

khi chiếc dù chở nó sa xuống một lùm tre

cây tre bị thương như muốn đâm vào nó…

 

Con mắt nó ánh lên

nó cũng có mẹ có em

chao ơi, con mắt nó

lúc này ánh lên

những tủi buồn, xấu hổ

và máu nó thấm đỏ một ống quần…

 

Không phải bị bắt thì không là giặc nữa

nhưng lúc này, với nó

tôi chẳng muốn cất lời!

 

1971

 

Ghi chép trong thị xã đổ nát

 

Ngày nào cũng có bom ném xuống

ngôi nhà này hôm nay

kia là hôm qua

đấy là trước nữa…

bao nhiêu lần tôi đi qua đây

đường phố không dài thêm một mét

ngày mỗi nhiều thêm

những viên gạch nát

 

Rất nhiều người ra đi

gửi lại nơi này

phần tâm  hồn yên ả nhất

chỉ mang tấm thân đầy gan mật

dấn vào máu lửa gian lao

 

Nhà không người

dáng buồn lằng lặng

như đang ngủ mơ

những giấc mơ thương nhớ xa xôi

hơn ngàn ngày trời

bom và pháo kích

đã nhằm vào

những giấc mơ chất chứa hồn người

 

Gạch nát, gạch nát

từng ngày dày thêm gạch nát

nhưng đây vẫn là nơi

để ai đó lui tới

mong ngóng đợi chờ ai…

 

Một buổi chiều

đến lượt ngôi nhà tôi đổ

bần thần nhặt lên từng viên gạch vỡ

bỗng thấy như máu mình

không bắt đầu từ tim nữa

mà tỏa ra cơ thể từ bàn tay!

 

Tháng 6 – 1971

 

Thơ đêm mùa đông

 

Đêm đông này gió thổi khắp trời

Thương nhớ đến mức hồn đầy trong chữ

Thơ ông khiến tim tôi đau nhói

“Mẹ già ơi, biết mẹ có còn không?”(*)

 

Gió đang bứt lá cây, tôi biết lắm

Hàng triệu đứa con nơi góc biển chân trời

Đêm nay cũng bồn chồn ngóng vọng

“Mẹ già ơi, biết mẹ có còn không?”

 

Gió và đạn lửa trên quê hương Việt Nam

Hàng triệu đứa con không tiếc thân vì nước

Phút nhớ mẹ, ngóng chân trời xa lắc

Thầm hỏi lòng “biết mẹ có còn không?”

 

Đâu phải ai cũng biết Esenin

Thậm chí rất nhiều người không đọc

Thương nhớ quá thì trái tim thảng thốt

“Mẹ già ơi,biết mẹ có còn không?”

 

Câu thơ thiên tài mà lời lẽ thường tình

Nhà thơ khuất đã gần nửa thế kỷ

Hồn không khuất, hồn phập phồng trong chữ

Còn thốt lên, “biết mẹ có còn không?”

 

                                          Quảng Bá tháng 12 – 1972  

…………..

(*): Câu thơ của  S. Esenin trong bài Thư gửi

mẹ (bản dịch của Bằng Việt). 

 

Chiếc chiếu Khâm Thiên     

 

Bom tuốt hết lá cây xoan

và ném manh chiếu lên đấy

có lẽ ngày qua

và những ngày trước nữa

bé em nào ngủ vùi trong lòng mẹ

trên chiếc chiếu này

 

*

Giờ thì những con chim mất tổ

cũng không muốn đáp xuống đây

bởi chim cần những vòm lá tươi

chim cần những sợi dây biết hát,

những chú kiến cần cù

cũng không tìm lên manh chiêu nữa

chẳng còn giọt kẹo nào rớt lại

mà rặt những mùi của bom…

 

*

Kiến, chim và trẻ con

sẽ mãi mãi không cần manh chiếu này nữa

chỉ còn những cành xoan

như những cánh tay nhiều khổ đau gầy sắt lại

kiên nhẫn trải chiếc chiếu lên trời

 

*

Những cánh tay khổ đau ấy muốn mời

tâm hồn nào trót quên mất Hirôsima

tâm hồn nào chưa hiểu chiến tranh xâm lược

trên trái đất hôm nay

hãy đến và đậu lại một chút

nơi chiếc chiếc chiếu Khâm Thiên này!

 

                                       Hà Nội 27-12-1972

 

Thời khắc bị thương

 
Không khí bỗng thơm lành quá

và tôi muốn nói

anh yêu màu xanh của cây kia

yêu bầu trời xanh thẳm kia

yêu đất đai có in ngấn chân người

 

Ánh sáng bỗng vô cùng rực rỡ

và tôi muốn nói

anh yêu trẻ thơ bất kể lạ hay quen

yêu bạn lứa nhớ được tên

cả không nhớ tên gọi

yêu những người già nhàn tản hay cặm cụi

 

Ánh sáng và không khí

đẹp lạ thường khiến tôi run cả người

và muốn nói thì thầm êm ái

anh yêu em, trời ơi, anh yêu em

 

Không thể chịu nổi trái tim mình nữa

tôi vẫy vùng

gắng sức ngồi lên

chợt thấy mình yếu mềm như trẻ nhỏ

trong vòng tay cô gái chưa từng quen…

 

…Tôi đã bình phục

và thêm nhiều tháng, năm

tôi vẫn không biết gì về cô gái ấy

nhưng rất lâu sau này

ai đó nhắc về cuộc chiến khốc liệt

tôi lại nhớ lạ lùng thời khắc bị thương!

       

                             1972 – 1992

 

Tháng Năm 

 

Đã lại vào tháng Năm

Mặt trời sung sức nhất

Mỗi chiều bên giếng nước

Gầu va nhau nhiều hơn

Gốc cây đông trẻ con

Đường nhiều vành nón trắng

Gió biển lên hào phóng

Màn đêm buông dịu dàng

Sao Hôm giống mắt nhìn

Long lanh như là ướt

 

*

Cây dồn bao nhiêu sức

Để nứt một mầm xanh

Muốn nói một lời thương

Với màu vai áo mẹ

Chỗ bàn tay chai nẻ

Cặn nhiều lớp mồ hôi

Bạn hát một điệu vui

Thấy đời như là chín

Mắt em nhìn mát lắm

Tình yêu hái được rồi

Ôi tháng Năm của tôi!

 

               1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư từ quê dừa

Gửi Nguyễn Hoa

 

“Dừa một tuổi, hai tuổi… năm tuổi”

Anh nghĩ về dừa thế đó

Như sức lớn lên và thơm ra

 

Đây là đất quê tôi

Bao thế hệ tiếp nối

Chân trời dừa trước mặt

Sau lưng cũng một chân trời dừa

 

 

Tôi biết kể làm sao

Dừa trong kỷ niệm tôi

Lá cứ quạt như giữa cơn giông bão

Quạt khôn nguôi, vầng trăng không thể đậu

Trên cành lá nơi thẳm sâu ký ức tôi

 

Đã đêm đã ngày

Đã đạp cát đến dày da gót

Qua biết mấy khổ đau

Có dừa chung sống, dừa che chở

 

Suốt cả thời giặc dã

Dừa mang niềm giận dữ của đất quê tôi

Một miếng nước ngọt ngào

Cũng là để cho người đánh thắng

Trăng rừng dừa vẫn trăm ngàn mơ mộng

Bóng cây bóng người

và bóng súng nghiêng nghiêng…

 

Dù sao cũng trả lại vẹn toàn

Ngọt ngào lành nguyên rừng dừa muôn thuở

Rồi tiếng dừa đánh lá

Xao động giống nhau cho ai lạc ngõ nhà ai

 

Nhưng không thể quên quãng thời gian này

Lúc cầm súng nhìn dừa tính tuổi

Như tính tháng năm đời mình gian khổ

Và lúc viết gửi Hoa

Thân dừa bị bom chém cụt

còn thúc mãi lên trời kia

Rụng xuống một câu thơ

Lòng tôi sẽ cất giữ!

 

                                                   1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những điều nhặt ở cát  

 

                    1

 

Đất ở đây được gọi là cát

Đất này ứa lên kẽ chân người

Em ơi, điều tha thiết của mình đây

 

Nhà ta ở nơi bãi mật sa bồi

Nay được vốc cát lên tay nhặt bao điều từ cát

Gió lịch sử đẩy xô không ngớt

Những ngôi nhà theo cồn bãi loi ngoi

Nơi vai anh gió vẫn thổi qua, thổi qua

Thì mơ mộng mà chi giữa mênh mông là cát

 

 

2

 

“Một ngôi miếu xưa lún sâu tám thước

Người ta đào lên thấy nguyên vẹn bát hương

Và hài cốt người muôn năm cũ

Còn đỏ au trong cát trắng ngần…”

Bạn kể anh nghe giọng nặng và buồn

Dường như khóc nhưng phải cố nén lại

 

Biết bao nhiêu gió hội tụ

Và bao lần mặt trời bỏng rát nghiêng qua

Máu xương xưa chuyển vần trong sâu thẳm

Nay cát tầng tầng như trang sách mở ra

Cho anh đọc bao chuyện đời trong cát

Bỗng thấy thương những ngày xưa cũ

Chưa một lần cát xát giấc mơ ta

 

                             3

 

Ta từng dắt nhau đi trên đồng đất mỡ màu

Ngọn gió quê mình hiền như hơi thở

Nay đứng giữa gió Lào anh mới hiểu

Trong sạch trắng ngần từ kham khổ mà nên

Như cây chặc chìu dồn nhựa cả mùa đông

Đặng thơm ra suốt ngày nắng gắt

Cây sim chứa khó khăn nơi lá bạc

Cho quả vào mùa mọng thắm môi ai

 

Anh muốn gọi tên em tên anh nơi đây

Như gọi hạt gạo, tình yêu – ngàn đời mơ ước

Bởi nơi đây mỗi bữa bưng bát

Gặp sạn trong cơm, sạn ở trong rau

Nơi đây điệu lý gần gặn lời nói thường ngày

Rạo rực diết da như lời than thở

Sự sống lớn nhanh trên cát gió

Tình yêu ơi – ta gìn giữ ngọn đèn…

 

 

4

 

Cát mênh mông mênh mông mênh mông

Gió cồn cột đã ngàn năm cồn cột

Bom Mỹ dội, gió và cát trắng muốt

Chỉ mươi hôm đã tự lành vết thương

Máu người đổ khiến cát đỏ nhoi nhói

Chỉ vài ngày cát trắng mượt phủ lên…

 

Anh yêu em từ xóm bãi quê mình

Xứ sở màu nâu tình ta màu biếc

Nay giữa cát trắng ngần kiên tâm trong sạch

Anh thương nhớ em nhiều hơn

Gió vẫn thổi qua vai không hề ngớt

Và cát nhắc tình yêu với da thịt

Cứ ứa mãi lên kẽ chân người!

 

                                          Quảng Bình 1973

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Người đi tìm hoa hồng

 

 

“Đồng Hới ngày xưa nhiều hoa hồng lắm”

câu nói bạn tôi bám theo tôi

trong gió sớm cửa Lệ ướt đẫm

 

Nơi bàn chân tôi đang bước

những tình nhân xưa từng dắt nhau qua

bông hoa hồng trong tay người trai

đã cháy khôn nguôi

trong tình yêu người gái

 

Chỗ tôi sững sờ dừng lại

Đông Thành – đất cũ rêu phong

bạn nước ngoài từng ngẩn ngơ một lần

trước những bông hồng

đẹp như câu chuyện cổ

 

Chỗ tôi đứng hay đi đều không đành nữa

đất là đất Đồng Hới trong giấc mơ

người là tôi trong giấc mơ

bàn tay lật nắng gió miền Trung

lật cành cây dại

nhặt lấy bông hoa đỏ bừng như lửa

trong giấc mơ đêm qua

 

Trong gió sớm cửa Lệ hơi nước đầm đìa

mọi người bên tôi đều bình thản

không ai trách tôi quá mơ mộng

nhưng giữa ngổn ngang dấu vết bom đạn

tôi phải tìm nững điều lạ lùng về hoa hồng…

 

Không phải tìm để tặng bạn nước ngoài

từng một lần ngơ ngẩn

cũng không phải cho tôi

trong giấc mơ tìm kiếm

mà phải tìm để giữ gìn

và đem tặng

cho chính những vườn hồng

của Đồng Hới mai sau

 

          Quảng Bình tháng 4 – 1974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi hát bài hát trái tim

     Kính tặng Địa đạo Vĩnh Linh

 

Tôi nhớ sao những trái tim

Chín năm trời chẳng bình yên chút nào

Chín năm hì hụi khoét đào

Lối cuộc đời chỉ trông vào đôi tay

Chỗ cuộc đời giữa đất dày

Đất như son đặc lẫn đầy vào đêm

Tôi nhớ sao những trái tim

Như mặt trời náu ngay bên Cửa Tùng

 

Tôi thương sao những trái tim

Âm âm giữa đất những đêm những này

Vĩnh Quang(*) một thuở gắt gay

Bao nhiêu bom phá pháo bầy bom khoan

Cát sơn(**) đau đáu nhìn sang

Biết sau đất nát lòng vàng còn nguyên

Tôi thương sao những trái tim

Như mặt trời của hai bên Cửa Tùng

 

Tôi hát bài hát trái tim

Nhớ thương như máu thấm thêm mãi vào

Tôi hát nồng cháy, cồn cào

Người nghe tôi hát hãy vào Vĩnh Linh

Tới đồi đất đỏ thiêng liêng

Để ngày xưa xửa nóng lên ngực mình

Tôi hát bài hát trái tim

Hát cho đời, hát cho mình, người ơi!

                         

                                Vĩnh Linh 1974

 

………..

(*): Làng địa đạo, mạn Bắc Cửa Tùng

(**): Làng biển, mạn Nam Cửa Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

Em ở thật xa, mình anh với buổi chiều

Cánh đồng tự dưng quá rộng

Cánh đồng quen bỗng dưng không yên ổn

Nắng như ngủ mơ trên  lá cỏ dậy thì

 

Em đã xa rồi, mình anh với buổi chiều

Đồng đất sẫm nâu, mây như vàng nổi

Con chim tung một âm thanh yếu đuối

Từ khóm lá dại gần tới tận chân mây xa

 

Xuân vương lại nhẹ nhàng chiều tháng Ba

Đậu xuống tim người lớn lao và say đắm

Và anh nhận của thiên nhiên cao thượng

Một tình yêu anh uống với gió chiều

 

Uống một ngụm thật lớn khiến ngực nhói đau

Rồi anh gọi tên em – nào ai hiểu tận

Chỉ thiên nhiên gần thân và to lớn

Đốt cháy chiều lên, đốt cháy mãi chiều lên…

 

1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyền than lại đậu bến than

Thuyền than lại đậu bến than

                    Thấy anh vất vả cơ hàn em thương(*)

                                                       

 

Ai hò một câu ấy thôi

một triền sông Mã, một tôi lúc này

xòe tay sương đậu xuống tay

đêm đen che khuất dày dày thuyền ken

 

*

May chưa, câu ấy như đèn

cho tôi thầm thấy mắt đen ai cười

đâu đó còn một chàng trai

con thuyền đâu đó còn ngoài bến sông

 

con sào cảm động cong cong

cũng vít vổng và cũng mong lên bờ

 

*

Một câu buồn đến ngẩn ngơ

khiến tôi thấy lại buổi chưa có mình

một thuyền đen nhẻm ngược dòng

với một người gái ngóng mong trên bờ

cái bến thì đục lờ lờ

nên chi điệu giọng ơ hờ xa xôi

lời thương mỏng mảnh loi ngoi

giữa miền sông nước tưởng rơi tưởng chìm…

 

*

Đời đã mở bến cho thuyền

câu yêu đương cũng đẹp lên bất ngờ

chắc chàng trai đã lên bờ

bởi vì cô gái còn hò nữa đâu

 

*

Một câu, dư âm một câu

dường như làm óng ả màu ban đêm

xòe tay sương đậu ướt mềm

bến Than(**) tôi thấy một đêm mỉn cười

 

1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….

(*): Đây là câu hò nổi tiếng bậc nhất trong cả

24 làn điệu Hò sông Mã

(**): Đây là một bến thuyền trên sông Mã khá tấp nập, cách thành phố Thanh Hóa ngày nay 5 kilomet về phía Đông.

 

.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiếc bảng học sinh ở Cao Bằng

 

 

Chiếc bảng như đang cố ngoi lên

cho thoát khỏi im lìm đổ vỡ

im lìm đến nỗi tôi ngỡ

chiếc bảng kia cựa mình

 

Tôi hì hụi dựng chiếc bảng lên

đọc được dòng lo âu phấn trắng

“Em tạm biệt trường ngày 15”

tôi dựng đứng tấm bảng lên

một dáng người bị rhương vừa gượng dậy!

 

 

 

Giữa ngổn ngang tan nát

chiếc bảng sao giống một con người

vừa qua một cuộc chia ly nghẹn ngào

vừa chứng kiến những thương đau dữ dội

của bao em hỏ Cao Bằng

 

Và bất giác tôi lùi lại

như sợ chiếc bảng bước tới túm lấy mình

bằng đôi tay đòi nợ của trẻ con

bỏng rát sạch trong khẩn thiết như lửa…

 

Cho đến bây giờ tôi vẫn tin

chiếc bảng ấy sẽ còn đứng như vậy

nếu chúng ta qua đây lên biên giới

không đem về cho con trẻ sự bình yên

 

1979

 

 

 

 

 

Mảnh đá trắng của anh

 

Anh đã nhặt, một mảnh của ngôi đền

gắng sức nhặt từ trong cỏ cháy

một buổi chiều anh mất người bạn thân

má bạn áp vào bàn tay vũ nữ

ôi, bàn tay đá ở Bát Tam Bang

 

Bây giờ, như một phần đời anh

mảnh đá trắng – một khúc điệu màu trắng

 

Nếu cầm lên, sẽ nhớ lắm

quê hương của bao vũ điệu đa tình

thân vũ nữ làm mềm cả đá

 

Nếu cầm lên, anh sẽ thấy lại

những cánh tay con gái héo gầy

trên những nẻo đường đau đớn vừa qua

 

Nếu cầm lên, sẽ thấy lại tất cả

lũ diệt chủng tan rã

và Bát Tam Bang tìm lại được nụ cười

 

Ôi, nếu cầm lên, ngực anh lại đau nhói

trong khúc điệu trắng kia như còn lưu giữ

hơi thở cuối cùng của bạn anh…

 

Bây giờ ai cũng biết Bát Tam Bang

đã thơm trắng bát cơm

trắng ngần trang vở con trẻ

những cổ tay con gái lại trắng tròn

 

Bây giờ, có một hồn người

đang ngủ lịm trong mảnh đá trắng

mấy ai hiểu đó là khúc điệu bi tráng

về cuộc đời một người trai Việt Nam!

 

                             Hà Nội 1979 – 2006 

 

 

 

 

Anh hay thức trọn những đêm

 

 

        Anh hay thức trọn những đêm

căn phòng nhỏ với ngọn đèn đăm đăm

bên ngoài đêm lớn vô cùng

gió đang tìm tới những vùng xa xôi

 

Chắc con đã ngủ lâu rồi

em ngồi khâu, có rối bời đường kim

thôi đừng thức mãi thế em

đừng lo nghĩ, đừng buồn phiền về anh

 

Anh của biển, của rừng xanh

của đường đất, gót chân anh chai dầy

đường gân đã nổi cộm tay

tất cả anh tới lúc này làm thơ

 

Mồ hôi nước mắt nỗi lo

anh gom góp mãi bây giờ hiện lên

rút từ đá cứng cỏ mềm

lọc cay mặn, anh kết nên những lời

 

Con đường trần thế bời bời

thơ đem an ủi cho người khổ đau

biết không, anh viết những câu

mấy ai hiểu được tự đâu mà thành…

 

Anh hay thức trọn những đêm

căn phòng nhỏ với ngọn đèn đăm đăm

bên ngoài đêm lớn vô cùng

gió tìm mãi tới những vùng xa xôi                                  

 

 1980

 

 

 

 

 

 

Bên ngoài cửa sổ

 

 

Ở bên ngoài cửa sổ phòng tôi

Gió mùa thu và những tà áo mỏng

Tiếng nói cười ngọt êm tuổi mười tám

Chỉ vậy thôi, ngày của đời thường bình thản

Đủ làm xao xuyến trái tim tôi

 

… Ở bên ngoài cửa sổ này, lâu rồi

Chiều trang nghiêm thị xã phòng thủ

Tôi bỗng nghe một giọng thiếu nữ

“Chàng buông vạt áo em ra…”

 

Ở bên ngoài cửa sổ, và không thể quên đi

Bầu không gian phập phồng đầy ái ngại

Giọng ca  ấy lay lòng người đến nỗi

Tôi muốn ngắm người đang khao khát yêu

 

Bất chợt đất rung, ngừng bặt lời ca

Tôi chỉ thấy vành môi mười tám tuổi

Vừa mím lại như bao người lúc ấy

Phía chân trời những chớp lửa bùng lên

 

Chỉ biết người hát đã đi vào phương Nam

Như hàng triệu người từng đi thời ấy

Chỉ biết lời ca thật sâu và khẽ

Chắng dứt trong tôi suốt tháng năm dài…

 

Đến bây giờ ngoài cửa sổ kia

Gió mùa thu nâng niu làn áo mỏng

Khiến tôi đưa tay lên ngực mình xao xuyến

Như đỡ lấy vẻ đẹp cất giữ từ lâu lắm

Đặt vào hôm nay cho những cuộc đời thường!

 

1980

 

 

 

 

 

 

 

Con đường ấy  

 

 

Con đường ấy không có trên bản đồ

Nhưng đừng quên, em đừng quên nhé

 

“Dù có đi cả đời qua khói bụi

hãy cứ tin hạnh phúc cuối con đường…”

Với giọng ca mười sáu tuổi sạch trong

Em đã cho tôi biết con đường ấy

Trong đêm vui cuối chót ở sân trường

 

Rồi mười mấy năm liền tôi chẳng dừng chân

Trên đường dài, dường như con đường ấy

Những thị xã miền Trung lửa khói

Những cơn mưa tái nhợt đất trời

Tôi đã dễ dàng để lại phía sau

 

Những dốc cao, những lối cheo leo

Sỏi đá hứa với bàn chân miền hạnh phúc

Bên một gốc cây rừng rung trong cơn sốt

Cố thở một hơi sâu, và tôi mỉm cười

Với một ngôi sao run rẩy hát cuối trời…

 

Bây giờ vui buồn không còn như xưa

Cô gái xưa thành một thiếu phụ đẹp

Bây giờ tôi không khạo khờ đau xót

Hai ta đâu cùng sướng khổ buồn vui

 

Nhưng đừng quên, em nhé, đừng quên

Con đường chẳng thể ghi trên bản đồ ấy

Chỉ ghi trong những hồn nồng cháy

Dẫn đưa những cuộc đời không ngại gian lao

 

Đừng quên

để khi tôi hát lại bằng thơ

Vẫn như có em tiễn tôi đi tìm hạnh phúc

Và em có nghe

lại có thể  khóc

và có thể hát hát

như em của thời trong trắng dám yêu tôi!

 

                                               1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời cây kim cang

 

 

Sau bão biển những bờ cây rối bù

Chỉ còn kim cang đứng thẳng

Biển trời mênh mông hoang vắng

Kim cang bỗng thì thầm…, tôi hiểu ra rồi

        Chim cu đá cần có nơi

để tình tự – nên có đời kim cang

 

Gỗ rắn có thể kè bờ công sự

Mà cành mềm như một cánh tay đưa

Chiến sĩ mắc võng ngủ như trẻ nhỏ

Cái ngủ thật hiền… và tôi biết rồi

        Đảo cần nâng giấc ngủ người

như đất mẹ – nên có đời kim cang

 

Chát là hơi đá, mặn là biển sương

Mà nhựa lá ngọt mềm môi người ngậm

Sống ở đây một mùa hè nóng bỏng

Nhiều cơn khát lắm… nên tôi rõ rồi

       Cây sống cật lực như người

đời chiến sĩ – ấy là đời kim cang

 

Mùa hạ xưa có anh lính bị thương

Anh tựa gốc cây, máu anh chảy xuống

Nay thu về lá đỏ lấp lánh

Đỏ thấm mây xanh…., chao ơi đúng rồi

       Đưa máu yêu nước lên trời

thành hoa nở – ấy là đời kim cang!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con có mặt trên đời

 

 

Cha đã làm việc nhiều trưa, nhiều tối

từ cặm cụi lo áo mặc, cơm ăn

đến viết những câu thơ chất chứa vui buồn

va chạm đủ mọi cung bậc đời sống

thế mà bây giờ cha thấy mình lóng ngóng

trước một con người bé xíu, là con

 

Bây giờ thế giới này có thêm con

thơ cha viết như thơ lần thứ nhất

lần thứ nhất đem lòng yêu CON NGƯỜI

đến nỗi sợ con người trên tay tuột rơi mất

 

 

Con có mặt trên đời

cha sống căm cụi hơn

là thông báo điều đó

hạt cơm cha ăn gầy đi

là thông báo điều đó

tiếng chim hót buổi mai, giọng mẹ ru khuya

những bài viết ca ngợi trẻ con trên báo chí

là khẳng định con có mặt trên đời

 

Như vầng trăng cuối xuân, mẹ con đẹp gầy

con từa tựa như ngôi sao đầu trời hạ

có thể đôi khi con khóc vì đói

hay vì một cơn gió quá nặng lời

nhưng có sao đâu

con là sự non tươi

sự non tươi nào cũng tỏa sáng

ánh sáng con

xoa dịu bao gian khó đời cha

 

 

 

Và cũng khiến cha yêu tha thiết hơn xưa

những câu thơ sáng bừng

như thơ lần thứ nhất

lần thứ nhất đem lòng yêu CON NGƯỜI

yêu đến mức thấy được trên cõi đời

da thịt, nụ cười và tiếng khóc

có vẻ đẹp linh thiêng

như ánh sáng một vì sao!

 

                                                  Tháng 4 – 1980   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cây buồm   

 

 

Đất đai rợp mát cây vườn

Mênh mông biển mặn lấy buồn làm cây

 

Mùa biển vơi, mùa biển đầy

Cây buồm vẫn vậy có gầy thêm đâu

 

Qua bao bão gió thét gào

Có thể rách, buồm chẳng bao giờ nhầu

 

Tôi thương cây buồm từ lâu

Một màu nâu, một màu nâu cuối trời

 

Như màu áo của mẹ tôi

Như ngọn cờ của một thời trẻ con

 

Bây giờ tôi đã giong buồm

Đã thuộc biển như thuộc đường dưới chân

 

Ngọt ngào đất thở trong vườn

Nồng nàn biển thở nơi buồm của tôi

 

Nước non rộng lắm người ơi

Và dài tới tận xa xôi cây buồm

 

                                      1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng đá

 

 

Một chấm nhỏ giữa mênh mông nước trời

một hòn đá lầm lì, xanh sẫm

ngàn năm gió và ngàn năm sóng

em ơi, phần đời mình chưa biết là đây

 

Đây không rơm vàng, không chim sẻ nâu

chim màu đá gù thầm trong bụi rậm

đây nhiều hoa dẻ, nhiều hoa dẻ lắm

mà không thấy đâu một mái tóc dài

nụ hoa mua như trái tim ấp e

đón gió đại dương nở bừng cánh tím

và cánh hải âu, cánh hải âu cao thượng

bền lòng nối đảo với chân trời

 

Đây khoét đá lên để tìm nước uống

đục đá ra làm những căn nhà

đạn bắn thù từ lòng đá bay ra

người bị thương trong cơn mê thét gọi

tên người thân – đá nhắc âm âm

đá ít lời và đá trầm ngâm

nhưng nếu anh gọi Tình yêu và Tổ quốc

đá nhắc lại mấy lần với biển cả mênh mông

 

Đây bữa ăn chẳng mấy ngọt thơm

chỉ thật nhiều vị biển

giấc ngủ giữa hơi núi, sương mặn

những người trai cố sức liên miên

sống quyết liệt để đá bất diệt

đôi khi đá xám chuyển màu đỏ rực

bởi máu người – vạt đá hóa ngọn cờ

đôi khi đá mở lòng đớn đau

để ôm trọng một cuộc đời mãi mãi

anh sẵn lòng tin rằng lồng ngực đá

phập phồng trái tim như thể ngực người…

 

Và như thế, em ơi nơi này

là phần Tổ quốc mình rắn đanh lại

rắn đanh đến tột cùng

và có thể

ngân rung lên

bao cung bậc nước non!

 

Đảo Hòn Mê, 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ là mẹ thôi  

 

 

Không phải bà tiên – mẹ là mẹ thôi

mẹ nuôi con bằng sữa trong ngực mẹ

đôi tay gầy ẵm con êm nhẹ

mẹ chở che con ngày tận đêm thâu

 

Mẹ là mẹ thôi – một con người

từng rau cháo thời đất nước rau cháo

mẹ hát ru con những điều mẹ trải

con bống, cánh đồng, tiếng cuốc, vầng trăng

 

Mẹ là mẹ thôi – một cuộc đời thường

thời có giặc, mẹ đã ra mặt trận

áo mẹ mặc từng Trường Sơn sương nắng

giờ mẹ ủ con bằng áo ngày xưa

 

Mẹ là mẹ thôi – một tình yêu

yêu cha con, yêu đời, yêu đất nước

tình yêu có cội nguồn và kế tiếp

con là mai sau của mẹ giữa muôn người

 

Mai sau thẳng ngay, dũng cảm giữa đời

nước có giặc thì con đi đánh giặc

sẽ thành anh hùng và con sẽ biết

thật bình dị, mẹ chỉ là mẹ thôi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Lịch dịu dàng

 

 

Đã qua biết mấy mươi đời

sông Tô Lịch chảy đến tôi bây giờ

cỏ xanh thoai thoải một bờ

một tôi vào lúc không chờ đợi ai

 

Vừa hay một khúc sông này

rộng và sạch nhất chiều dài dòng Tô

cũng vừa cuối một ngày thu

chiều như vầng lửa ưu tư hắt về

 

Nhìn cỏ nhớ thuở cỏ tơ

sờ cỏ thấy đã bơ phờ dưới tay

sông bình thản quá thế này

như chưa cực nhọc đắng cay một lần

 

Những cuộc đời tạo nên sông

mồ hôi nước mắt theo dòng nước trôi

ngựa xe thuyền bến một thời

theo luật sông với lẽ đời chảy nhanh…

 

Chỉ còn Tô Lịch dịu dàng

vốc một vốc nước, lòng bàn tay tôi

sẽ chạm vào những lẽ đời

muôn số phận chạm vào tôi khẽ khàng

 

Một vốc nước cũng mênh mang

bao nhiêu suy thịnh tuôn tràn kẽ tay

cùng với Tô Lịch lúc này

tôi hữu hạn bỗng thấm đầy vô biên

                              

                             

 

 

 

 

 

 

Xương rồng khô khan 

 

 

Từ phần đất cỗi cằn

cây mọc thành gai góc

duyên chi như củi gộc

cho người đời lãng quên

 

qua đi mấy mùa đông

không hề biết rụng lá

suốt những hè nắng lửa

cây cứ lặng lẽ xanh

có thể trách người chăng

            ai lại chăm gai góc?

 

 

 

đôi khi người bực tức

bẻ một cành vứt đi

máu cây trào thế kia

nghẹn ngào và trắng đục

           ừ thì dễ thương thật

         nhưng chẳng lẽ lại yêu?

 

thời gian trôi qua mau

vật lộn với đời mãi

mộng ước rồi khổ đau

mới giật mình nhìn lại

 

hoa, trời ơi hoa nở

những giọt màu rưng rưng

vắt tận tấm lòng mình

ứa ra đầu gai góc

           ôi, xương rồng khô khan!

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc hẹn hò bên bờ biển đêm

                                    Viết về Th. và S.

 

Những ngôi sao mơ hồ trong sương dày

sóng mệt nhoài với bài ca hoang vắng

chàng trai mơ tưởng một mình bên biển

sương dâng đầy, tóc nàng mướt như mây?

 

đêm mông lung hơn, vài ngôi sao rụng

như lạc đường bay trong sương khuya

chàng trai bồn chồn men bờ cát ướt

biết chờ đón nàng ở đâu đây?

 

sóng vẫn hát bài ca đêm sâu

mệt mỏi thêm, càng thêm trống rỗng

chàng trai lo âu phấp phỏng

tình yêu chán nản được chăng?

 

*

Bao nhiêu cuộc hẹn hò trên thế gian

mỗi người ôm một khát khao, ngờ vực

vì lẽ gì nàng không đến được

chàng trai trở thành một chút mông lung

 

và mơ tưởng, bước chân mong đợi

nỗi phập phồng kia như thực như hư

đều chẳng là gì với sóng và gió

với mệt nhoài tình khúc hoang vu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩ về tương lai

 

 

Như mọi người có vẻ  sâu sắc

Coi trẻ thơ là tương lai đất nước

Tôi cũng ngắm nhìn tương lai

Qua lũ trẻ xóm tôi

 

Lên năm, lên ba

Và lên chín, lên mười

Đứa mặc quá đẹp, đứa lôi thôi lếch thếch

Và tôi rút ra có vẻ lô-gich:

Một tương lai đa dạng sẽ có kia

 

Con trẻ nói năng chẳng giống ngày xưa

(cái ngày xưa mình nói năng như sách)

Cửa miệng chúng toàn chuyện thường nhật

Và điều tôi rút ra:

Một tương lai phóng túng đang bắt đầu

 

Cách ứng xử càng lạ lẫm làm sao

Đứa lớn dạy tụi nhỏ bằng quả đấm

Giống như phim, không ít phim hấp dẫn

Và điều tôi nhận thấy rõ dần:

Một tương lai của kẻ mạnh sắp hình thành

 

Có lẽ tôi yếu đuối quá chăng

Hay vì mình là người bảo thủ

Nhưng tương lai thì tôi thực lòng yêu quý

Và lòng tôi sao lại day dứt thế này!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thơ đề lá vú sữa  

                         Tặng Cao Bình thân yêu

 

Một mặt là anh, một mặt là em

Sự sống đôi phần không tách được

Một nửa ngày ửng màu ấm áp

Liền kề nửa ngày mướt đen

 

Anh chỉ sống một nửa của mình

Còn nửa kia là phần em sống

Nửa năm quá nhiều nắng

Gắn liền nửa năm gió lạnh và mưa

 

Những khát khao bốc lửa và may sao

Dịu dàng nước làm cho nhuần lại

Một nửa đời lóe lên như cháy

Nương nhờ một nửa mát êm

 

Bao giờ rụng – lá rụng được chăng?

Ngày nhập vào tháng ngày tiếp nối

Năm hòa cùng bốn mùa mãi mãi

Đời ta trong vĩnh cửu muôn đời…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những câu nhẩm lại

                          Tặng bạn lứa xứ Thanh

 

Có câu hồng ửng tuổi thơ

Quả ổi đào vết nhỏ chim nho nhỏ

Có câu gập ghềnh sông Mã

Nằng nặng ai ca điệu thắt lòng

Tĩnh Gia mắm và Thường Xuân quế (*)

Cay mặn lòng tôi ngày chửa lớn khôn

 

*

Câu chói chang lửa thép cháy già

Rộp bỏng tay gỗ sần cán búa

Quãng đầu đời tôi đi làm thợ

Chen một câu tơ vương

Trời vừa thu, cô bạn láng giềng

Bỗng xinh quá, và hoa phượng rụng

Cành phượng đeo bao dấu hỏi non

 

*

Chưa kịp câu ấm êm

Đã đạn lửa trời rung như rạn vỡ

Câu đỡ tủi lòng đất đá bị thương

Hoa sam vàng, hoa bìm tím lặng lẽ

Những câu như  áo cơm, như máu mủ

Đời hát truyền nhau Nam Ngạn, Hàm Rồng…

 

*

Câu trong vắt ngôi sao

viên ngọc không tỳ vết

Đính long lanh buổi mai mong chờ

Thị xã Thanh Hóa dưới khung trời ấy

Và tâm hồn tôi là một bến đợi

Sóng gió khôn nguôi cả  mười ngàn ngày…

 

*

… Những người ra đi đã trở về

Nhiều ngôi mộ dường như cười yên ổn

Riêng tôi, những câu nhẩm suốt đời

Và suốt đời nương tựa

Như chất muối, như da thịt người

Như lớp chai tay dày từ độ ấy

Vẫn ráp thô, vẫn mằn mặn môi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..

(*): Hai vùng quê của Thanh Hóa có những đặc sản nổi tiếng thiên hạ, là nước mắm Tĩnh Gia và quế ngọc Thường Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cỏ may  

 

 

Ngày nhỏ tôi đi chăn trâu

cỏ may đơm đầy triền đê cô quạnh

những bông xác khô như trẻ nhà nghèo

 

con trâu có lúc làm tôi khổ

nhưng cỏ may thì không

sống lằng lặng và lằng lặng nở

lằng lặng màu hoa bàng bạc buồn

 

Rồi mưu cầu niềm vui riêng mình

xanh đỏ tím vàng bao nhiêu cuốn hút

tôi quên trên đời từng có cỏ may…

 

Mẹ hoá nấm đất bên bãi thả trâu xưa

dứt khỏi đam mê, tôi về khóc mẹ

ngay chỗ nước mắt tôi nhỏ

cỏ may đơm bông lằng lặng đến thắt lòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng Ba

 

 

Đi cùng đường với tôi

bốn em ngày ngày tới lớp

những củ khoai cầm tay

chi chút bóc lớp vỏ ngoài

cho lộ ra màu trắng bột hấp dẫn

và bốn đứa so nhau

cái ngọt bùi gắng gượng của tháng Ba

 

Những miệng bé thơ nhỏ nhẻ cắn

là muốn vị khoai lang

lưu được lại cho đến lớp học

tay sẽ bớt run

mắt không hoa khi viết

một điểm mười

các bé có thể vui

nhưng cô giáo nén khóc

những giọt nước mắt cô giấu đi

như hạt ngọc gắng gượng của tháng Ba

 

Tôi rất sợ có một hôm

các em không đầy cả bốn

thật tình tôi sợ lắm

và mỗi sáng mai ra

trái tim tôi lại phải gắng gượng

những nhịp đập thon thót tháng Ba…

 

                                       Mùa đói 1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về một cánh tay

 

 

Nhiều lý do để ông chìa tay ra

hoặc vì quê nhà bão lũ

hoặc vì tuổi già không nơi nương tựa

càng nhiều lý do cánh tay càng nghều ngoào

 

trước cánh tay đột ngột chìa sát mặt

tôi xót xa nghĩ tới miền quê

nơi ông bỏ đi, tôi từng đến hồi nào

và một lần thơ tôi ca tụng

 

đặt vào tay ông món tiền dành cho bữa chiều

và tôi quay đi như chạy trốn

nhưng không sao thoát khỏi hồi tưởng

bởi trong tôi đã đầy ắp ngày xưa…

 

và lúc này, tôi cay đắng hiểu ra

chính bởi cánh tay nghều ngoào ấy

khiến tôi viết những câu thơ an ủi

chỉ an ủi những ai không phải chìa tay!

 

Thánh 8 – 1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tứ tuyệt quả ổi đào 

 

 

Quả ổi đào mẹ hái cho con có vết mỏ chim

Đận ghé lại nhà mẹ, bất chợt con ốm…

 

Con đi, khu Bốn đạn bom

khu Bốn xác xơ vườn

Vẳng một tiếng chim xa

nghe màu ổi hừng lên

 

                                         1975

 

 

 

 

 

 

Tứ tuyệt giọt sương  

 

 

Đêm gom góp mát tươi trong trời đất

Làm hạt lệ long lanh treo đầu cành

Cho nắng sớm có nơi mà hoá ngọc

Ấy là tứ tuyệt của giọt sương

 

                                               1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ tuyệt về Ngân hà

 

 

Anh – cậu bé mấy mươi năm trước

thường thấy Ngân hà tràn trề chảy trên trời

 

giờ nhìn sông Ngân lạnh khô như sa mạc

thì từng trải mà chi khôn lớn làm chi…                               

                                                                           

                                      1987

 

 

 

 

 

 

Tứ tuyệt trái tim nho nhỏ

 

 

Hàng triệu năm con người khám phá

Non núi gập ghềnh sông bể mênh mông

Để khi nói về trái tim nho nhỏ

Lại đem so cùng sông bể, núi non!

 

                                                      1987

 

 

 

 

 

 

Thơ tình đơn sơ 

 

 

Cứ năm rưỡi chiều về đến nhà

Anh nhóm bếp còn em vo gạo

Gạo có thể ngon có thể sạn nhiều

Căn nhà nhỏ cứ nồng nồng bếp lửa

 

Hoàng hôn chầm chậm hay sầm tối mau

Do ngày nắng hay do mưa ập đến

Có là gì, cơm cứ thong thả chín

Em cứ từ từ lau bát dọn mâm

 

Dường như ngày dài chẳng quá nhọc nhằn

Bao khốn khó trong đời không đáng kể

Chút căm ghét thói lọc lừa xảo trá

Anh có nói ra cũng hoá vô duyên

 

Như thể cố tình bùn vấy lên sen

Một làn gió tươi sen lại thơm ngát

Một miếng ngon em gắp cho anh

Lòng giũ sạch bao nhiêu vụn vặt

 

Khi màu tiêu đã điểm trên mái tóc

Bao mộng mơ cũ kỹ quá rồi

Khi đường đời còn phải cố sức

Ngày nào cũng có năm rưỡi chiều

 

Khi mà tóc đã điểm màu tiêu

Thơm nhất trần đời là hương của gạo

Bếp dầu bé tiếng lửa reo be bé

Nói đôi điều vừa đủ để nghe nhau

 

Đời sâu thẳm thì tình lằng lặng

Ta yêu nhau cần kể lể gì thêm

Tình đơn sơ nụ cười nước mắt

Mờ sau khói bếp và hơi cơm

 Cuối thu 1987

 

 

 

 

Những dòng chữ chảy mãi  

                   Tưởng nhớ nhà thơ Trần Mai Ninh

 

Tôi cố hình dung một lao tù chật hẹp

Còng sắt nghiến tay anh bật máu hồng tươi

 

Mấy mươi năm, máu ấy khô rồi

May sao thơ anh còn tràn chảy mãi

Trí tưởng tượng nghèo, tôi được bù đắp lại

Khi sông – chữ – anh vỗ sóng vào tôi

 

Môi tôi muốn mở ra gọi to

Một câu vọng về thời xa ấy

Một câu, gọi những thân gầy sắt lại

Mà tay vung rơi rụng hết gông xiềng

Môi tôi buột thành tiếng “Trần Mai Ninh!”

 

Gì có thể sánh được chăng

          Gần máu gần người gần quyết liệt (*)

Gì có thể so với tình yêu nước

          Hoà trộn lao động với giang sơn (*)

 

Phải chăng, anh là thời gian

Quãng thời gian giữ nước bằng xương máu

Trong dữ dội vẫn cười dễ dàng

Phải chăng anh là không gian

Vầng không gian buổi đầu lồng lộng

Gió với hồn người đều bao la

 

Và phải chăng thơ anh trào ra

Từ một nguồn vắt trong và cao thượng

Nên sẽ không ngừng chảy bao giờ

 

Tôi hôm nay và những đời muôn sau

Sẽ nhớ mãi thuở ban đầu xa ngái

Tôi tin thơ anh còn tràn chảy mãi

Đời còn thổn thức gọi “Trần Mai Ninh!”

 

 

 

……..

(*): Những câu trong hai bài thơ Nhớ máu

Tình sông núi của Trần Mai Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một chấm buồn nhỏ xíu giữa rừng   

 

 

Những ngôi nhà thợ rừng thật đơn sơ

trưa rừng im ắng quá

một mình bé em trốn ngủ

vẽ trên đất những hình nhung nhăng

 

Chung quanh rừng núi điệp trùng

những lối đường sơn tràng hoang dã

bé em thui thủi

như một chấm buồn nhỏ nhoi

 

Gió thổi qua một lèn đã

đem về hơi buốt rừng sâu

gió đã xui em ngước nhìn tôi

ôi, mắt trẻ ở lâu nơi rừng núi

buồn và trong và ngây dại bao la

 

Tôi cố cười thật vui

em đáp lại nhô nhê hàm răng sún

từ xa, rất xa

tiếng rìu sơn tràng vọng về

tiếng rìu khẽ như một hơi thở dài

 

chẳng biết gì hơn, tôi vẽ dùm bé

những con tàu và những ngôi nhà

vẽ vội vàng như vội vàng bù đắp

một chút gì cho mộng ước bé em…

 

nhưng kết cục có ý nghĩa gì hơn

là tôi sẽ về Hà Nội

bé em ở lại

như một chấm buồn nhỏ xíu giữa rừng

 

lần đầu tiên tôi thấy thơ bất lực

trước bao ý nghĩa của nỗi buồn

dù nỗi buồn chỉ như một chấm nhỏ

giữa đại ngàn mênh mông

 

Sơn Dương 1977 – 1992

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Gia Lộc  

 

 

Quả thực đường đời dằng dặc

Giờ Lộc đi cho hết bước cuối cùng

Một đời đam mê, để lại vài trang văn

Lộc chưa viết đặng một dòng hạnh phúc

 

Bao sinh cảnh cực nhọc

Những đêm ngột ngạt, những ngày nắng nôi

Lộc thập thững đi và cặm cụi gom nhặt

Đem bày nên những trang chữ sơ sài

 

Bạn đọc khóc thương nỗi thống khổ phơi bày

Và bao người phẫn uất cùng trang báo

Còn bạn bè thì sót xa lặng lẽ

Cho thân phận Lộc chứ đâu bởi trang văn

 

Gầy yếu mong manh cũng đi hết con đường

Giờ Lộc đã sang một bờ bến khác

Mêng mang như đêm, êm dịu như đêm

Không nhọc nhằn, không mồ hôi nước mắt

 

Mọi sinh linh cười từ giã cõi người

Chắc Lộc nhoẻn khoé miệng mếu máo

Một dòng hạnh phúc Lộc đâu viết nổi

Suốt những tháng năm Lộc sống trên đời…

         

                                                           2 7  – 2 – 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tưởng nhớ Đào Ngọc Vĩnh

 

Luôn bị dày vò vì đời không thành đạt

Vĩnh cắm cúi đi trên đường số phận mình

 

Thời trẻ trai lận đận vùng mỏ than

Rồi lăn lóc qua miền trung du gai góc

Thơ về dâu da xoan và tiếng ong bay

Vĩnh viết những câu nhọc nhằn như leo dốc

Về người phụ nữ mang thai

Chữ cuống quýt như sợ niềm vui tuột mất

 

Bao gắng gỏi dường như vô ích

Là nhà thơ ít được đài, báo nhắc tên

Và Vĩnh ôm thêm một nỗi dằn vặt

Thơ trong đời ta hay ngoài số phận ta?

 

Kiếm sống bằng những mặt nạ trung thu

Còn làm thơ là chóng tới cái chết

Nhưng anh cứ đi trên đường số phận mình

 

Khi thở và nói thật khó khăn

Vĩnh chỉ công nhận viết là khó khăn nhất

Bạn hữu ghé thăm cảm thương đầy mắt

Vĩnh run run như một vết thương

Một vết thương trong ve vuốt dịu dàng

 

Đào Ngọc Vĩnh là một vết thương thở được

Hào hển những vần chẳng hề giống ai

Đào Ngọc Vĩnh là một vết thương hát được

Những – câu – đời lập cập trong nỗi đê mê…

 

Giờ xót xa hồi tưởng ta mới hay

Con người thành đạt đâu có giống nhau

Bởi những thân phận khác nhau biết mấy

Thơ như người, như phận số vậy

Có khi đẹp đau lòng như một vết thương!

 

                                  Tháng 11 – 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngẫu cảm Sơn Tây

 

 

Tường vi nở hồng sau hàng dậu thưa

Xe ngựa lăn trên đường đá trắng

Những đám mây bông như tự ngày xưa

Chầm chậm về trên vòm trời màu cốm

 

Những ngõ phố nối tới bao lối mòn

Tiếng guốc thanh tân khẽ khàng xa khuất

Không gian lưu lại làn hương phảng phất

Làn non tơ tinh khiết đến mê hồn

 

Tích Giang trôi như một vệt mến thương

Len lỏi giữa tâm hồn phố nhỏ

Sẻ núi gọi nhau run run trong ngói cũ

Trái tim ta trong ngực cũng run run

 

Chao ơi mây bông, lối đường đá nhỏ

Tiếng guốc thanh tân, giọng sẻ núi run run

Tuổi hoa niên, tưởng đã mất tuổi hoa niên

Đột ngột Sơn Tây vừa đem trao lại

 

Và đời lại bừng lên ngọn lửa hân hoan!

 

                                                        1994

 

 

 

 

 

Viết trong một ngôi nhà sàn    

 

 

Một nếp nhà sàn giữa bốn bề cây

và làn khói ấm hương gạo ruộng

và nắng chiều vàng ngơ ngẩn

chầm chậm trôi trên bãi cỏ trước nhà

 

Những ngày qua ta đâu có hay

mế sinh ra ở chân trời xa lắc

sống cả đời kề một non nước khác

sao mế hiền giống mẹ ta xưa

 

Những chặng đường heo hút bỗng chìm xa

chìm xa những dốc cao gió thét

dâng đầy hồn ta những câu thơ da diết

những câu mộc mạc như đá như đất

như nắng vàng kia như lá xạc xào

 

Ta bỗng thấy thơ thực đời xiết bao

qua làn khói xoa ấm ngực

trên sàn nứa ru êm

nơi ngoài rìa núi sông xa lắc

mế cời lửa lên, khói thật thơm

 

Cội nguồn của thơ sâu xa vô cùng

cây gỗ dựng nhà già như rừng thẳm

hòn đá bắc bếp già như núi lớn

ngọn lửa thổi xôi già như loài người…

 

Ta đã tìm yêu bao số phận thơ ca

nhiều sinh cảnh, lắm cảm thương, xa xót

giờ đâu phải kiếm tìm, khổ đau dằn vặt,

trong ngôi nhà sàn này ta đã có được thơ!

 

                                1995 – 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Chim cu gáy

 

 

Lại trở về rồi, chim cu gáy

Em vì ta, cổ đeo đủ vòng cườm

Giọng buông ấm một hơi hướng cũ

Phà vào lòng ta đang chờ mong

 

Lúa đã chín và quả cây đã chín

Trong nắng nôi, trong khó nhọc con người

Dẫu được vậy ta còn buốn lắm

Nếu trời cao còn thiếu tiếng chim rơi

 

Thiên nhiên tài hoa, thiên nhiên đa cảm

Chuỗi cườm đeo quanh cổ họng vàng

Chao ơi, một sáng tạo to lớn

Bình thản như không, nhẹ nhõm như không

 

Em trở về như một bù đắp

Nghĩa lý gì đâu nắng lửa với bão giông

Hạ xuống nhé và gù thật thư thái

Nhựa trong cỏ cây đang chuyển rưng rưng…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ tích cây khế

 

 

Ở chung cư không vườn càng không khế

Chẳng còn tin chim ăn quả trả vàng

Nhưng con nghe chuyện rồi thì cứ vậy

Đời cứ còn cây và cứ còn chim

 

Ta mô tả chim hiền lành rực rỡ

Túi ba gang, chân thật ba gang

Ta mô tả, và lòng con hồi hộp

Như trèo được cây và sắp cưỡi được chim…

 

Mai con lớn mới hay chua ngọt khế

Giờ trong mơ khế lấp lánh như vàng

Chung cư khô khốc còn biết làm gì khác

Chỉ đem lòng ta ươm khế cho con.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa ngọc trai

 

 

Từ bao nhiêu cay đắng chuyện đời

em nở cho thiên tình sử

chút hương thơm,

màu trắng nghèo và buồn

ủ long lanh những hạt nhụy

em nở ra một chút cười

một chút cười nho nhỏ nàng Mỵ  Châu

 

*

 

Vời vợi cao và thăm thẳm sâu

nỗi lòng lịch sử

đất gồng mình làm thành cổ

đá quặn ruột trong dáng không đầu

và cái cười thường có cuối cơn đau

không thể ngậm

nên trong cõi trần gian cay đắng

nẩy sinh em trong trắng khiêm nhường

nơi Cổ Loa giang và Cổ Loa thành

 

*

 

Em nở tự nhiên

do mạch nguồn ngọt ngào châu thổ

giản dị em nở

nghiêng mình xuống cỏ

quanh quất bên chân người…

máu yêu đương đã lạnh khô dưới bể

lòng thiếu nữ vẫn thơm muôn đời

long lanh em nở

một chút cười nho nhỏ nàng Mỵ Châu

 

1986

 

 

 

 

 

 

Thơ đề tranh hoa cúc 

 

 

Những bông cúc màu vàng thư

như mái đầu xinh nhỏ

nghiêng xuống trang thơ

ai viết cho ai buổi chớm thu

 

trường đời nước chảy mây bay

đường số phận bao nhiêu lối rẽ

thu năm ấy đã là thu cũ

nhà thơ đã thành người xưa

 

 

màu thời gian phủ mờ những con chữ

nhưng tình ái chẳng thể nào tan

tình ái trong nền tranh sẫm màu sương khói

và hoa cúc

những mái đầu xinh nhỏ

nhiêng xuống khói sương

rưng rưng vàng

 

dường như ngày thu độ mới lên hương

trời thu buổi mới khoác màu chanh cốm

nắng vàng ong thuở ban đầu say đắm

bỗng ùa về

theo hoa cúc vào tranh…

 

Mùa thu này có một chàng thi sĩ

nghiêng lòng bên tranh cúc đề thơ

“hương thu xưa đã hóa màu tình ái

hồn thu kết thành sắc vàng thư”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sông Chu

 

 

Ba mươi năm ta mới trở về

bến cũ

không gặp người xưa

những gợn sóng lao xao hồn năm tháng

sông Chu dài giấc mộng bể dâu

 

Người năm xưa cuộc gặp gỡ năm nao

chỉ đủ biết tên nhau

vừa đủ nhớ tên bến Thạc

thế rồi trận mạc

rồi quanh co mấy khúc đoạn trường

sông Chu dài như một vết thương

 

Người con gái giặt áo bên sông

tóc đen rưng rức

tiếng vỗ nước sao mà động lòng

tiếng vỗ nước khi liền khi đứt

dường như người ấy khóc

cùng tấm áo của một người

một thiên tình sử hiền như nước

lằng lặng hòa vào sông Chu

 

Ba mươi năm ta mới trở lại

sông Chu chiều mùa đông

nước trôi bảng lảng

sương buông mờ cát trắng

cánh buồm xa

như một người lận đận

vừa bắt đầu một cuộc chia ly

 

So với mười ngàn ngày

chiều chỉ là chớp mắt

nhưng chỉ trong chớp mắt này

mà biệt ly

thương nhớ

bể dâu

tất cả những gì đời ta nếm trải

dường như đều có ở sông Chu…

 

Mùa đông năm 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ngôi sao khe khẽ hát

 

 

Ngày ấy con loay hoay tìm thơ

việc nhà nhiều mẹ luôn mệt mỏi

đôi khi mẹ trách con là đứa vô tích sự

đứa chân không đến đất cật không đến trời

ngày ấy, mẹ ơi

con viết mê viết mải

đời tất bật mà câu chữ dong chơi

nên mẹ luôn thưở dài…

 

Bây giờ mẹ ở trên trời

con vẫn loay hoay tìm thơ

đã biết tìm trong mồ hôi nước mắt

nước mắt trẻ thơ nước người già

nước mắt người nay nước mắt người xưa

thấm đầy đất thấm đầy sông núi

cả nơi rừng thẳm cả chốn bể sâu

con tìm được câu này, tìm thấy câu kia

câu long lanh câu bỏng rát

câu nghẹn ngào thổn thức

câu dậm chân xuống đất kêu trời

những câu ứa máu mà yêu cuộc đời

 

Cuối cùng thì con cũng biết

thi sĩ thường thấy sao đêm như khóc

ấy là do mẹ và các cư dân trên trời

đang đổ rất nhiều nước mắt mồ hôi,

riêng một ngôi sao thường khe khẽ hát

điều này chỉ mình con biết

là mẹ đấy, mẹ ơi!

 

                          1999 – 2013

 

 

 

 

 

 

 

Thơ ru bạn đường    

 

1

 

Đêm giao thừa này bỗng nhớ rất xa

những năm tám mươi hai bàn tay trắng

những năm chín mươi nước mắt mồ hôi…

nhưng đừng thao thức, bạn đồng hành ơi

 

Đêm đã thật khuya mưa bụi đầy trời

em cứ cuộn mình như cái kén nhỏ

lời thơ anh ru mềm mại như tơ

hãy ngủ êm như chưa từng đói rét

chưa từng cực nhọc chưa từng đắng cay

 

2

 

Đêm giao thừa này nỗi nhớ rất sâu

những năm bảy mươi thật nhiều tao loạn

những năm sáu mươi góc biển chân trời…

đừng thao thức mãi, bạn đồng hành ơi

 

Mưa dày hạt hơn đêm càng mịt mờ

căn nhà đôi ta như con thuyền nhỏ

lời thơ anh ru bền bỉ mái chèo

hãy ngủ êm như chưa từng nước mắt

chưa từng máu lửa chưa từng chia ly

 

3

 

Đêm giao thừa này bồn chồn làm sao

trời đất chuyển sang một năm tháng mới

và trăm năm tới biết có ngọt ngào…

đừng bồn chồn quá, bạn đồng hành ơi

 

Một đêm thăm thẳm giữa hai quãng đời

quãng đã qua rồi và quãng trước mắt

một bài thơ ru kiên nhẫn ngọn đèn

chong chong ngọn đèn không thể nào tắt

bền lòng em nhé, người đi đường ơi

 

4

 

Ngủ đi một giấc là tới ngày mai

ngày mai bắt đầu một ngàn năm mới

bạn đồng hành ơi, đường còn rất dài

ngủ cho lại sức, người đi đường ơi

 

Có thể dịu êm những bước ngày mai

có thể lại đi từng bước rớm máu

điều đó đêm nay nghĩa lý gì đâu

anh không khờ khạo hứa trước gì cả

ngủ êm êm nào, cái kén nhỏ ơi…

                 

                                 Đầu xuân Canh Thìn 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấc mơ    

 

 

Tôi mơ thấy mình xưa là cát bụi

Mẹ lấy nước giếng ở trên trời

Hoà thành nhão mềm, quánh dai, khô quẹo

Mẹ nặn ra tôi, đem tặng cho đời

 

Đường trần thế tôi đuổi theo mộng ước

Mấy phen gượng lên ngã xuống tơi bời

Hạnh phúc kề tay vừa lúc ngã dụi

Vừa lúc tan thành bụi dưới mặt trời

 

Nhưng bụi này đã đầy hồn và máu

Mẹ càng xót thương, lại ngào nặn tôi

Vừa nên hình hài tôi đã vùng dậy

Vụt đuổi theo những mộng ước trần đời…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều mưa như khói   

 

 

giữa buổi chiều thực

không gian bụi mờ

 

em ngồi lặng phắc

như trong cơn mơ

 

em đã chìm vào

cơn mưa như khói

một lần xa xưa

mưa thời trẻ dại

 

mà cơn mưa ấy

đâu đã có anh

 

 

 

một nỗi cô đơn

tim anh thắt lại

và anh lặng lẽ

nhìn xa xôi mưa

 

chiều là chiều thực

mưa như cơn mơ

 

hai đứa ngày xưa

đâu biết có nhau

đâu biết sướng khổ

đâu đã là đời…

 

giờ tới dược nhau

nên em khóc đấy

hay vì ta đã

ra ngoài cơn mưa!…

 

 

 

 

 

 

Nghe hát xẩm ở chợ quê

                    

                             1

 

Tôi chưa từng thấy ai hát xẩm như thế

trong túp lều ở góc chợ quê

bà già gân cổ rặn ra từng tiếng

điệu hà liễu sao mà cay đắng

          “bao năm dạt nước cánh bèo…”

 

mấy du khách dửng dưng đi qua

dăm đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé

một người mua mắm hạ giọng khe khẽ

người bán rau ngừng vẩy nước lên rau

 

 

và tôi bỗng nghĩ những lẽ cao xa

rằng bùn đất cát bụi và gai góc

và gió trăng và mưa móc

đã sinh ra xẩm xoan

rồi những đớn đau những tai ương

nuôi mãi mới thành hà liễu

cho xẩm già đem đổi áo cơm

 

2

 

Ôi xẩm xoan, xẩm xoan

chưa từng thấy ai hát xẩm như thế

không đàn nhị không thanh gõ

giọng già nua tưởng đứt đến nơi

          “ai vò mà rối ai dần mà đau…”

 

du khách đâu cần bài ca này

mấy đứa trẻ cũng bỏ đi hết

bài hát quê người nhà quê nghe

đôi mái đầu muối tiêu cúi cúi

gương mặt sương gió bỗng thẫn thờ

 

 

và tôi bỗng nghĩ cao xa

những con người ba chìm bảy nổi

những trái tim từng nát tan

dường như yên ổn lại

trong điệu hà liễu chênh vênh buồn

 

                              3

 

Ôi hà liễu sao mà đáng thương

chưa thấy bài ca nào bị đối xử thế

chỉ vài người thả món tiền còm

vào chiếc rổ trong lòng người hát

người cứ hát không cần nhìn ai

hát không cần nhìn cuộc đời trước mắt

          “một mình thức với ngọn đèn năm canh…”

 

và tôi thấy bải hoải tay chân

liệu bà hát được bao lâu nữa

liệu có ai còn hát xẩm như thế

tôi thảng thốt rời buổi chợ đông

tìm đến ngồi bên bờ cây lặng lẽ

nghe xẩm xoan rơi từng giọt xuống hồn

 

bỗng hiểu một đời người vừa xong

vừa xong một đời điệu hà liễu!

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phận cỏ lau  

                                                                                                            

                             1

 

Cữ trời lạnh gió khô là lau bạc xoá

vừa hát vi vút vừa nở hết mình

đâu như hoa hồng trong mưa xuân nắng dịu

nở đẹp như thiếu nữ tuổi hoa niên

đâu được như hoa gạo son

tựa môi người gái đang yêu rực màu máu đỏ

đâu giống sen trắng sen hồng

ăn bùn đen mà hồn đầy hương…

 

Đồ rằng trước người tiền sử nhiều triệu năm

cỏ đã lan đầy mặt đất

đã ôm những giấc mộng hoa, giấc mơ ca hát

rồi giống cỏ giàu mộng mơ nhất hoá cỏ lau

khi ngươi tiền sử manh nha lập cõi người

thì cỏ lau đã cất lời vi vút

hoa đã dâng lên thành mái đầu bạc

rồi lau có thân phận – thân phận buồn

 

2

 

Đồ rằng người tiền sử có loại thích rú, hét

có loại thích gặm quả cây

loại hay đập vỡ quả để ăn hạt

loại yếu đuối chìa tay xin ăn

loại cười khanh khách loại hót như khóc…

rồi họ hoá các loại chúng sinh

trong cõi nhân gian

loại thì mưu bá đồ vương

loại sống trong ngọc ngà nhung lụa

loại cơ hàn lang thang đầu đường xó chợ

riêng loại thường hót như đang đau thắt lòng

thì sống phận thi nhân

 

 

Phận này không thể đổi thành phận khác

cỏ lau không thay được giọng vi vút xa xôi

thi nhân thì phải hót đến thắt ruột…

thời gian quay vòng theo chu kỳ heo may

mỗi vòng một lần vi lô bạc xoá

thi nhân lại buồn

như buổi đầu nhân loại thấy buồn

  •            3
  • Như người ta
  •         thi nhân cũng tới ngày trăm tuổi

dường như heo may về đúng ngày đó

dường như cơn gió thu cuối cùng thổi bên lòng

dường như cạn kiệt lời cạn kiệt chữ

thi nhân còn nghe hồn lau gọi mơ hồ

 

Mơ hồ buổi thu nao trong thẳm sâu quá khứ

mơ hồ muôn vàn nhân tình thế thái cõi người

mơ hồ lạ lùng cái cặp đôi từ tiền sử

phận thi nhân với phận cỏ lau.

 

                             Đức Hòa 10 – 7 – 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuổi nhỏ 

 

 

Tuổi nhỏ buồn như ngày thu mưa mịt mờ

như khói như sương, không nhận ra gì cả

không rõ mặt người, không thấy tình thương

 

mình xa tuổi nhỏ sáu chục năm trường

đường đời thật dài, bao lần mưa bụi

bấy lần lặng nhớ tuổi nhỏ đáng thương

 

có lúc nhớ cháy lòng như lửa đốt

ngọn lửa thiêu tàn lụi sự yên bình

nhưng không sao, mình còn cười với mình

 

cười một mình, ấy chính là lúc

thấy lại lầm lụi, gian lao, mộng ước

may mà không ngã gục trên đường

 

có lúc nhớ, như nắm được tay tuổi nhỏ

thoắt cái nó chìm vào khói sương

chớp loé trong đầu, bỗng nhìn rõ tình thương

 

nó ẩn khuất trong mưa thu mờ mịt

lẽo đẽo đi theo sáu chục năm trường

biết mấy dặm dài chân trời góc bể…

 

tình thương mình, chính là tuổi nhỏ buồn!

 

                              Long Biên 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho thời thương khó

 

                    1  

 

Con đã về

chẳng còn khu vườn ngày xưa

nơi một thời đầy hình bóng mẹ

nhưng con khép mắt lại là thấy

hoa mận cười trắng tháng giêng

những trưa mùa hạ

mẹ hái rau dền cơm nấu canh tập tàng

những chiều mùa đông

mẹ vun lá khô đốt đầy mùi khói…

chao ơi những ngày thương khó

đã là một thời rất xa!

 

 

                           2

 

Hôm nay con về

ngày đã khác, đời đã khác

con và cuộc đời này đều già đi

tim con vẫn đau như ngày trẻ dại

ngày hết kỳ sống gửi

mẹ phải thác về

 

từ đó đường trần lủi thủi con đi

mồ hôi trên dính mồ hôi dưới

bao đêm“vác vác” tiếng vạc kêu ngang trời

con thức chong chong không sao hiểu nổi

cách gì mẹ gồng gánh chúng con

qua những năm rau má là ngọc thực

qua hạ nắng nôi, qua đông giá buốt…

chao ôi những ngày thương khó

đã là cái thời rất xa!

 

3

 

Đành rằng sống gửi thác về

nhưng sao cây mận cười, mùi khói đốt lá,

canh tập tàng và những cọng rau má

cũng theo mẹ bay đi?…

 

năm nay thanh minh vào tháng Hai ta

con về tảo mộ mong gần mẹ một chút

hoa quả và khói hương thơm nao nao

con nhìn lên trời cao

tiết thanh minh mà mây dày quá

làm sao con thấy được mẹ,

ngày đã khác, đời không còn như xưa

con đã già cùng với cuộc đời này

nên nước mắt không trào ra nữa

ôi nước mắt cho thời thương khó

chảy mãi, chảy sâu mãi vào tâm can!

 

Tiết thanh minh 2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một mình với cỏ thu 

 

 

Ngồi với cỏ thu buổi sớm tinh sương

mỗi ngọn cỏ một giọt sương như lệ

nắng mai tới đâu lệ tan tới đó

cỏ thu buồn không, tôi tan trong buồn

 

Ngồi trước chén rượu ngồi trước cô đơn

một căn nhà nhỏ mà đầy im ắng

tôi ngồi đối diện nỗi đau xa vắng

thời gian lặng thinh lặng thinh lặng thinh

 

Ngồi trước hoàng hôn ngồi đối diện mình

đối diện nhân tình đối diện thế thái

đầy bầu tâm sự không ai chia sẻ

một mình đối diện tâm can trống không

 

Ngồi với canh khuya canh khuya vắng tanh

gió như chân người đang về ngoài ngõ

một quả sấu rơi rất khẽ rất khẽ

và tôi như rơi vào nỗi không em.

 

Thêm một buổi mai đến với cỏ thu

mỗi một ngọn cỏ treo một hạt lệ

lại nói một mình như nói với cỏ

tôi tan trong buồn cùng lệ cỏ tan…

 

Đức Hòa 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thơ            

 

I

 

Chú Cuội già cô lẻ trên trời

mà thành điển hình nói dối

Thị Mầu mang tội với người đời

chỉ bởi quá yêu

kiếm miếng ăn thân cò lặn lội

mà rằng cò gánh gạo nuôi chồng

cò khóc nỉ non…

thơ văn siêu thực thế

bởi văn nhân hiểu sự đời sấp ngửa

tả thân phận nào tình cảnh cũng trớ trêu

 

dường như mông lung là đặc tính của văn thơ

nói hoa cúc vàng đẻ ra hoa cúc tím

rồi hoa cúc tím đẻ ra hoa cúc xanh (1)

thà nói em cứ giữ cái yếm anh tặng

khi phải đi lấy chồng,

tả thực e ghê người nên phải mông lung

dùng dao vàng cứa ruột

không đau, cắt cả chín khúc

đưa hết cho chàng(2)

mông lung mà người đọc đờ đẫn

nàng làm sao sống đặng

khi mất đi cả chín khúc ruột mềm?

may có văn nhân khiến nàng không chết

nàng đã thành thơ văn

thời gian chảy xiết

văn thơ mãi mãi còn!

 

 

II

 

Mông lung như chuyện lên trời

trẻ ba tuổi bay bằng ngựa sắt

người thợ đúc đồng mơ bay bằng chim lạc

Chử Đồng Tử dùng nón mà ra đi…

ngày xửa ngày xưa

biết bao cuộc giã từ trần thế

thế kỷ hai mươi

Chế Lan Viên, một thiên tài duy lý

cũng có giấc mơ bay

như ông nói

hoa hái trên trời

          cũng chính là nước mắt dưới xa kia(3),

mông lung, nhưng tha thiết yêu hoa

da diết thương nước mắt

thơ dẫu viết chuyện lên trời

cũng để nói về trần thế

trần thế nhiều khổ nạn, giặc dã

cũng thật nhiều nước mắt mồ hôi

 

hoa trần thế thơm ngát giêng, hai

hề gậy, chú tễu đời cười nghiêng ngả

tháng năm sen hồng, tháng mười rơm rạ

khói đốt đồng thơm mùi cháy cơm…

mông lung lại còn ưa bi kịch

bởi nó chứa đựng bài học lớn

về thù hận và tình yêu

bi kịch chiếc lông nga nàng Mỵ Châu dứt áo

ném ra đúng lúc bị chém đầu

máu nàng hoá ngọc

và từ đó cả thế gian đều biết

người đời mua ngọc bằng tiền

riêng Mỵ Châu tạo ngọc bằng máu

người đời tìm ngọc để làm đẹp

Mỵ Châu tạo ngọc tặng cho đời

nàng vẫn sống dài lâu cùng lịch sử

trong cái mông lung văn thơ!

 

III 

 

Đi vào cõi âm là mông lung nhất

cách đi lạ lùng này

không ai bằng thiên tài Nguyễn Du

Cụ điểm đủ mười loại chúng sinh

không còn nơi cõi thế

mà đã tới cõi u u âm âm

mông lung hơn cả đêm

Đêm trường dạ tối tăm trời đất

          Toát  hơi may lạnh  buốt  xương khô(4)

 

ngôn ngữ thiên tài Nguyễn Du dựng dậy

những bộ xương đói rách vật vờ

vật vờ sống, vật vờ đi lại

cả mười loại chúng sinh, Cụ tái tạo

trong một thế giới mù mịt âm u

chúng sinh chính là phiên bản các loại người

đúng hơn, là âm bản cõi trần thế

qua lăng kính Nguyễn Du

xem mà lạnh gáy

ma đói ma khát, ma nghèo ma giàu

bỏ đời trong điếm cỏ, hết đời nơi đầu cầu

đủ mặt trong con chữ của Cụ

khiến người đọc vận vào câu ca

ma quỷ là ai ma quỷ là ta

thác xuống âm phủ thành ma quỷ tất

đọc mà thương quỷ thương ma

ấy là thương mình, muốn khóc

và thấy thương đời đến không đủ nước mắt

để khóc chúng sinh cõi trần đời

chao ôi kiếp con người

trong cái mông lung thiên tài

của Nguyễn Du!

 

 

IV

 

Phận người gió cuốn mây bay

văn nhân thì hiền, dòng đời thì xiết

tôi mong người ta yêu thương văn nhân

như yêu hoa, yêu áo cơm

như thương nước mắt

thương máu có thể hoá ngọc

yêu những chữ đẹp như vết thương

chữ chất đầy khổ đau mộng ước

chữ dậm chân đấm ngực kêu trời…

 

chữ viết trong một ngày

văn nhân lội qua một kiếp

tôi mong người ta thương yêu những chữ

chất chứa vật vã phận người

theo điệu thơ Ông đồ tôi ngâm ngợi

Những người muôn năm cũ(5)

          hồn đọng thành thơ văn!

 

                              Long Biên tháng 7 – 2015  

 

………………….

Chú thich

(1): Từ ý câu ca dao, “Hoa cúc vàng đẻ ra hoa cúc tím/ Em lấy chồng rồi trả yếm cho anh/ Hoa cúc tím đẻ ra hoa cúc xanh/  Lấy chồng cứ lấy yếm anh em cứ cầm”.

(2): Từ ý câu ca dao, “Dao vàng cắt ruột không đau/ cắt ra làm chín gửi nhau mang về”.

(3): Câu thơ Chế Lan Viên, trong bài Tìm    đường.

(4): Hai câu thơ của Nguyễn Du, trong bài Văn tế thập loại chúng sinh.

(5): Câu thơ áp chót trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên.

 

Tự bạch   

 

Bầu trời xanh màu cốm

Sữa lúa ngan ngát thơm

Hồn tôi từng bay bổng

Khi chưa biết nhọc nhằn

 

Rồi thân lúa mang bông

Còng xuống như lưng mẹ

Và hồn tôi đã hạ

Xuống cực nhọc sớm hôm

 

Bao người chết nhẹ nhàng

Cho một nền thống nhất

Người sống mới mới đau xót

Hy vọng mới gắt gao

 

Đôi khi cọng rau má

Cứu sống cả mạng người

Nhưng rồi bao con trẻ

Vẫn không ngừng chào đời…

 

Sữa lúa vẫn ngát hương

Trời vẫn xanh màu cốm

Giờ thì tôi chịu đựng

Gánh nặng tâm hồn mình

 

Có lẽ chính vì thế

Tôi gắn bó với đời

Bằng mối tình nặng nhọc

Nức nở mà sinh sôi!

(Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ấn hành quý I năm 2016,
164 trang khổ 13,5×20,5cm)    

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 06.Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s