CÓ AI BIẾT ANH TÔI Ở ĐÂU

NghiaTrangNTT: Chiến tranh làm “biến mất” nhiều người lính yêu quý đang độ thanh xuân. Võ Văn Hải cũng có người anh trai đã “biến mất” như thế. Dù thịt xương đã hóa vào Tổ quốc, nhưng nỗi đau của người sống mãi mãi không nguôi. “Có ai biết anh tôi ở đâu” là một câu hỏi lớn vang vọng khắp sông núi. Nhân ngày 27 tháng 7, mời bạn cùng đọc bài thơ này:

CÓ AI BIẾT ANH TÔI Ở ĐÂU

VÕ VĂN HẢI

Có ai biết anh tôi ở đâu
Anh tôi ra đi không áo không quần
Toàn thân nhọ nồi phủ kín.

Tết Kỷ Dậu , hai ngày sau Khai hạ
Anh tôi cùng bốn mươi hai đồng đội
nửa đêm đu lên chốt Cổng Trời (1)
đánh úp một tiểu đoàn lính Mỹ
Hai trăm rưởi ngoại bang xoá sổ;
Năm bản xứ trở về
không có anh tôi.

Giặc điên cuồng hỏa thiêu trận địa
Trọng pháo phi cơ xối xả chặn đường về
Pháo sáng Động Tri vọt sang soi kim chỉ …
Năm ngày sau căn cứ vẫn năm người !

Lần cuối cùng có người thấy anh tôi
lao ngược chiều châu mai đang xối lửa
tay cầm dây dù, đuổi theo thằng Mỹ
miệng thét to : “hen xấp ! stop immeđi !”(2)…

Có ai thấy anh tôi ở đâu
Từng có người bảo anh tôi bị bắt
Mẹ tôi méo mó cười trong nước mắt:
“ Thế là anh còn sống con ơi
Nó đẹp thế không ai nỡ giết ”!

Có ai thấy anh tôi ở đâu
Khi ra đi hai mươi hai tuổi
dáng vóc thần ném đĩa(3)
ra đường ai cũng ngoái trông.

Nước mắt mẹ tôi chảy bốn mươi năm
Bao đêm rồi mẹ tôi mê sảng:
“ Về với mẹ con ơi !
Con đẹp thế ai nào nỡ giết…”
Bao lần rồi mẹ tôi nhắc nhở :
“ Tìm anh con – chú ý chốn sông hồ
không biết bơi, mệnh anh con kỵ nước ”!

Tôi đu lên đỉnh chốt,
bò tìm anh
Chỉ thấy tà dương hé nhìn mỏm đồi máu ứ
Dây mìn lá đan xen tơ nhện
vắng lặng rợn người
chiều hoang lạnh lẽo
Ba mươi tám cô hồn lẩn khuất đâu đây !

Bốn mươi lăm năm lặng lờ trôi
đất anh giữ cạn dần sông suối
mà sao nước mắt khôn vơi.

Tôi dặn cháu con
Cố lấy giải Nôben
Thuê người đãi sàng ngọn núi
Tìm tàn cốt các anh
dẫu vài miligam
đưa về bên mộ mẹ
cho ngắn dòng lệ chảy
cho mẹ già yên giấc một đời đau.

Có ai thấy anh tôi ở đâu
Người lính trẻ, dáng thần ném đĩa
Ra đi không quần, không áo
Toàn thân phủ kín nhọ nồi.

X/2014
V.V.H

_______

(1) Cao điểm 1088,thuộc Hướng Hóa, Quảng Trị, cao 1200 m, trên các vách núi dựng đứng.
Đại đội C21 đặc công QK4, phối thuộc Trung đoàn 246 của Mặt trân B5, đánh cao điểm này đêm 09 tết, ngày 24-02-1969; thương vong 38 người; tiêu diệt 01 tiểu đoàn Mỹ.
(2) Tiếng Anh: Hands up ( giơ tay lên); stop imediatly ( dừng lại ngay)-
(3) Tượng tròn Người ném đĩa- vẻ đẹp đàn ông hoàn hảo, kiệt tác của Mirông,thời Hy Lạp cổ điển.

(Bài đăng ở “Tao đàn mùa Xuân- 70 năm vang mãi khúc quân hành”).

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 06.Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s