HAI NỬA VẦNG TRĂNG VÀ LÁ THƯ CỦA VỢ NGƯỜI QUÁ CỐ

Nguyễn Thị Minh, phu nhân nhà thơ Hoàng Hữu

Nguyễn Thị Minh, phu nhân nhà thơ Hoàng Hữu

NGUYỄN THỊ MINH

nico-paris.com Bài thơ HAI NỬA VẦNG TRĂNG của nhà thơ HOÀNG HỮU ra đời đã hơn ba mươi năm mà bây giờ vẫn làm rưng lòng người đọc. HAI NỬA VẦNG TRĂNG – không có tuổi, như tình yêu đôi lứa mãi mãi thanh xuân.

Nico-paris vừa nhận được lá thư từ thành phố Hồ Chí Minh của bà Nguyễn Thị Minh – vợ của cố nhà thơ, họa sĩ HOÀNG HỮU, nhờ chuyển lời tâm sự sau đây tới bạn bè, đồng nghiệp một thưở chia ngọt sẻ bùi đồng thời thông tin thêm về những người thân của ông hiện tại.

Xin đăng tải lá thư của bà và kính nhờ bà giúp chúng tôi thắp nén nhang lòng gửi tới linh hồn một người tài hiền bạc mệnh.

Hồi ấy, anh Hoàng Hữu còn sống, khi đọc thơ anh, gặp những câu thơ có chữ “em” như:

Ngọn lửa có điều chi như muốn nói
Với người nào, xa lắm phải không em.

(Ninh Bình 1968)

Trước của rừng anh bối rối nghĩ về em
Nơi sâu thẳm của muôn ngàn vang động
Nơi cửa mở màu xanh ra vô tận
Là thơ của rừng anh viết cho em.

(Rừng Thanh Sơn – Bệnh viện Việt Đức 1970)

tôi thường gặng hỏi anh “em nào đấy?”, anh đều cười trả lời: “văn nghệ các anh, em vu vơ ấy mà.

Sau 7 ngày anh Hoàng Hữu mất, Hội văn học Nghệ thuật Vĩnh Phú tổ chức đêm thơ – họa tưởng niệm anh. Đêm hôm ấy các anh đến dự đông kín hội trường của hội, anh Nguyễn Đình Ảnh đọc bài thơ “Hai nửa vầng trăng” và nói “bài thơ cuối cùng Hoàng Hữu viết gửi tặng chị Minh, vợ thân yêu của anh!”

Đêm ấy về, tôi thao thức, không sao ngủ được bởi cái tên em có chữ “D hoa” nào đó cứ ám ảnh tôi trong câu thơ “trăng đầu tháng có lần em ví…”

Và thế là tôi hờn giận ba ngày liền không thắp hương, cúng cơm anh. Khi biết tin, anh Huy Mai, Giám đốc bệnh viện Việt Trì, chạy sang chỉ vào mặt tôi mắng: “Em ngu thế, vì em nó mới có bài thơ hay như vậy!”.

Nghe anh mắng, tôi vẫn lặng thinh.

Sự hờn giận hồ đồ vô cớ, sự chậm hiểu này của tôi đã làm khổ Hoàng Hữu, làm khổ các anh từ bấy đến nay ước chừng 31 năm trời dằng dặc (1981-2012).

Giờ phút này, trên tay tôi là cuốn sách do tôi tự sưu tập, sắp xếp theo thứ tự thời gian các bài của anh em, bạn bè viết về Hoàng Hữu, đã được in ấn, đăng tải trên các báo tạp chí trung ương và địa phương. Đọc bài nào cũng toát lên một tình cảm chân thành mến mộ. Tôi run run biết ơn và xúc động.

Giờ tôi đã nghỉ hưu. Rảnh rỗi, tôi thường ngâm nga “Hai nửa vầng trăng” của anh, lòng như ấm lại, trào dâng nỗi niềm thương nhớ vô hạn.

Sự “tình cờ” bởi cái tên cúng cơm do cha mẹ đặt: Nguyễn Hữu Dũng, cái tên bắt đầu bằng chữ D hoa đã khiến anh viết thành công bài thơ gửi tặng cho đời. Vượt nỗi đau số phận nghiệt ngã của mình chắt lọc ra hai nửa vầng trăng, nửa “tròn đầy”, nửa “viên mãn”, vững tin ở ngày mai tốt đẹp.

Từ bài thơ “Hai nửa vầng trăng” ghi đậm dấu ấn một thi nhân tài hoa của Việt Nam.

Còn tình yêu, hạnh phúc của chúng tôi ư? Quả là ngắn ngủi. Có vẻn vẹn 7 năm chung sống (1974 – 1981). Biệt ly nhau năm ấy, cháu Thủy Trang 7 tuổi, cháu Yên Chi 5 tuổi. Giờ thì các cháu đã chồng con, gia đình đề huề cả. Học hành đến nơi đến chốn, đỗ đạt Cử nhân Kinh tế, làm việc có uy tín nơi công sở, sống có hiếu với mẹ. Hiện thời cả ba mẹ con chúng tôi đều trụ tại thành phố Hồ Chí Minh, gia thất độc lập riêng biệt. Nhiều đêm tỉnh dậy tôi cứ ngỡ mình lạc vào trong mơ vậy.

Thưa các anh,

Trên đây là lời tự sự tỏ lòng biết ơn và nhận lỗi của tôi trước vong linh anh Hoàng Hữu, mong nhận được sự cảm thông chia sẻ sâu sắc nhất từ các anh.

Tôi thành tâm kính chúc tình bạn của các anh vẫn mãi trong sáng, bền vững.

Kính chúc các anh sức khỏe, gia quyến an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tp. Hồ Chí Minh, 14 tháng 08 năm 2012
Nguyễn Thị Minh – vợ cố họa sĩ, nhà thơ Hoàng Hữu

HAI NỬA VẦNG TRĂNG – HOÀNG HỮU

Hoàng Hữu

Hoàng Hữu

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?

Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết

Em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
Em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng

Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ…

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.

Tháng 8 năm 1981

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s