THƠ ĐINH SỸ MINH: NHỐT ĐAM MÊ TẬN ĐÁY

Đinh Sỹ Minh

Đinh Sỹ Minh

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi gặp Đinh Sỹ Minh đôi lần mà không biết anh làm thơ. Anh nói anh chỉ viết cho vui. Nhưng khi anh tặng tôi tập thơ “Thăm thẳm bóng làng” thì tôi đã bất ngờ khi đọc thơ anh. Thơ Đinh Sỹ Minh vừa hiện đại lại vừa đậm đà hồn quê. Có thể nói, nghề kỹ sư xây dựng, chăm sóc những công trình hiện đại ngày nay đã làm hồn quê của anh mang nhiều phong vị mới. Cái chất thi sĩ đã đẩy đưa anh đến với ngôn ngữ thơ của ngày hôm nay với nhiều liên tưởng và suy tư chiêm nghiệm về sự đổi thay của làng quê nói riêng và xã hội nói chung. “Mùa lá rụng khẳng khiu lời thề cũ/Hoa xoan nở cuối mùa/nở cho cả những mong manh”, “Không xua được những ngày/quá vãng/Nhốt đam mê tận đáy/Tiễn em!”…

Xin giới thiệu cùng bạn chùm thơ Đinh Sỹ Minh rút từ “Thăm thẳm bóng làng” và một số bài thơ mới anh vừa gửi cho tôi.

THƠ ĐINH SỸ MINH

MƯA RÀO

Cơn mưa rào tụt váy tháng tư
Lúa con nít nhoi lên đòi làm người lớn
Những dòng sông xổ mùa
Những bờ vực cong cớn
mở lưỡi mềm liếm láp
ngực mưa!

Cau non chớm tháng tư
Hẹn trầu xanh vôi đỏ
Cây lá gặp mưa phỏng mùa
hôn phối
Mở bầu trời bao cặp môi
hong gió
Mắt phong tình gợi nắng
lên cơn.

Mưa đầu mùa
Đất trời như tình yêu hân hoan
tắm gội
Lóe lên tiếng sấm
đầu hè.

09.04.

TIỄN THÁNG BA

Có thể bây giờ em đã quên
Sắc màu đêm buổi ban mai tinh khiết ngày nào
Hương tháng ba ấm nồng
Đôi vai gầy mắt biếc
Sương còn loang sao lo vội mưa rào?

Tất cả qua nhanh như giấc mơ
Mùa lá rụng khẳng khiu lời thề cũ.
Hoa xoan nở cuối mùa
nở cho cả những mong manh
vụn vỡ
Anh mơ màng đánh thức tháng ba.

Mặt hồ xanh tĩnh lặng đến bất ngờ
Đánh đắm cả chiều xanh một vì sao vừa rụng
Chiếc ly dốc đáy tinh đã cạn
cởi áo tinh khôi
Ngửa mặt tháng ba cười.

Em khăn gói ngược về miền ấy
Hoa Ban thức trắng đêm
Rừng mở sáng
Xua mây xám nhạt nhòa miền gió ngược
Không xua được những ngày
quá vãng
Nhốt đam mê tận đáy
Tiễn em!

HN 20.03.016.

THÁNG MƯỜI LAN MAN

Tháng Mười se lạnh heo may.
Phố nồng nàn hoa Sữa
Một mình anh lang thang con phố nhỏ.
Tìm dấu yêu trên nham nhở rong rêu.

Tháng Mười về gợi nhớ những mùa yêu.
Chiếc lá rụng câu thơ chiều tan sở
Ta hăm hở cùng đi về miền nhớ.
Hạnh phúc em trao năm tháng cũ còn đâu?

Tháng Mười về quán cóc vắng đìu hiu
Cây xơ xác trong chiêu đổi gió.
Anh lang thang tìm về căn gác trọ
Còn không em nơi đó một hẹn thề?

Vẫn biết rỒI mùa Thu đi qua
Nhìn lối cũ nhón một bàn chân nhỏ
Tháng mười bỗng ùa bao nỗi nhớ
Tẩm ướt chiều là một khúc mưa…

05.10.014

CHIA

Thôi đành em nhé chia tay.
Hoàng hôn đã chín duyên này vậy thôi
Nói làm chi nữa cạn lời
Qua bao giông gió nẻo người bạc xơ

Cúc vàng làm được mùa thu?
Gừng cay muối mặn cho dù .. sao đâu,
Đã không chia được dãi dầu
Vàng vôi mấy bận cau trầu phù du.

Em đi về phía sương mù.
Anh ngồi gặm nhấm câu thơ một thời.
Rực lên rồi một góc trời.
Ta nghe thảng thốt hoa rơi cuối mùa.

24.05.015.

CHIỀU XANH CỬA LÒ

Sóng trẻ trung ghen xé rách bờ yêu
Trong xanh quá cả những ngôi sao sớm
Khát khao giấu vực sâu
Ai đánh rớt chiều Cửa Lò trong suốt
Một đam mê
Gặp một sóng ngu ngơ
Ta nhặt được câu thơ vừa rụng
Thả từ vòm trời bâng khuâng mùa xuân

Câu thơ ru bước chân thời trai trẻ
Bấm lên thềm cát mịn Cửa Lò
Và những con tàu chồm ngực sóng xa khơi
Mang lời biển ngàn năm trầm tích

Cảm ơn gió chiều về rỗng biển
Vắng màu hoa ta có lá xanh ngời
Biển cả xanh. Trời xanh
Xanh, xanh quá
Ta như vừa lạc giữa giấc mơ xanh

Cửa Lò, 10.09.2015

SỎI

Lăn lóc trần gian, lang thang bãi chìm bãi nổi
Những suối, sông hờ hững đẩy ta đi
Cũng từng nặng phù sa bên lở bên bồi
Gói lại xa xăm ẩn ức quặn sỏi

Năm tháng vo tròn thai nghén những mầm xanh
Chắt hết ước mơ không thoát khỏi xói mòn mưa lũ
Tin vào đất sẽ đơm hoa kết nụ
Chưa thôi mong ngày sỏi đá cũng phồn sinh

Định mệnh rồi, duyên nợ gả thời gian
Phận sỏi mãi lăn tròn ẩn ức
Trên mỗi lối mòn, sớm mai thức dậy
Một tình yêu sỏi cũng dịu dàng!

Con đường hoa, những ghế đá công viên
Lát ký tự của gồ ghề sỏi đá
Những mảnh đời bé con ghép nhau nhịp thở
Nâng bàn chân hy vọng
Bước lên ta phận sỏi lót đường.

Hà Nội, 07.01.2016.

ĐỒNG LÀNG

Vẫn đất quê đây một miền xưa cũ
Ta lớn trong nỗi xác xơ đồng
Những mùa vụ nắng mưa thắt ruột
Lúa nghẹn đòng cơn trở dạ giêng hai.

Những nếp phù sa mỏi mòn cặn sỏi
Đất quay vòng vượt cạn mùa đông
Mẹ quay quắt bên luống cày khó nhọc
Áo nâu sòng khô ướt luân canh!

Tuổi trẻ con phiêu bạt, bước phiêu hồ
Theo đám mây xa, những miền sông lạ
Ảo ảnh những chân trời, biển sóng
Ngọn gió nào bay những cơn mơ?

Nhiều lúc quên cánh đồng còng lưng lũ tháng tư
Vá víu gánh gồng qua mưa tháng tám
Mẹ rút ruột nuôi con từng ngày khôn lớn
Đau đáu lời ru qua giấc quê nghèo!

Đi hơn nửa đời người qua được mấy khúc quanh
Về quê mới biết mình mãi là con trẻ
Mới biết mình chỉ là cơn gió rỗng
Chẳng làm đầy CÁNH ĐỒNG MẸ bao la!

Hà Nội, 26.02.2016

ĐƯỜNG LÀNG

Con đường chạy trong tôi ngổn ngang nỗi nhớ
Ngày mưa sùi sụt, ngày hun nắng lửa
Trộn cát, gió Lào
Rơm cỏ bộn chân quê.

Bao gương mặt thân quen đã khuất vào thời gian
Áo tơi quấn vào hồn xứ sở
Những bóng người lầm lũi mùa gieo cấy
Hiu hắt ngang đồng tiễn một người đi
Đã tiễn bao người về thầm lặng đất
Con đường rung tiếng nấc những bàn chân.

Chạy qua xóm nghèo, chạy từ tây sang đông
Như con sông nối hai miền nhớ
Nơi đầu nguồn quán trọ
Nơi cuối nguồn một cõi ngàn thu
Đường tất bật gánh những đời dân dã
Dắt ta đi đất đỏ gió sương nhầu.

Về với làng, về muôn đời máu thịt tổ tiên
Khảm vào tôi nỗi niềm thương nhớ mẹ
Tôi đi dọc những miền đời khoai lúa
Dọc những chiều vết cắt tha hương
Con đường nhói lòng tôi những luống cày trần thế
Nơi mẹ cha nâu sồng giản dị
Gieo ta lên hy vọng con đường!

Hà Nội, 5.7.2015

VU LAN NHỚ MẸ

Vu lan nghe tiếng chuông chùa
Giữa làn hương khói bóng xưa mẹ về
Lưng còng gánh cả trưa hè
Dòng sông thác lũ cánh bè mẹ trôi.

Trên đầu mẹ đội nón trời
Bước chân vội vã chơi vơi xóm nghèo
Bao nhiêu núi bao nhiêu đèo
Mẹ đi qua những ráng chiều héo hon.

Giọt mồ hôi gót chân mòn
Lớn khôn con bởi vuông tròn mẹ lo
Con say canh bạc phù du
Đồng tiền tủi phận, lời ru mẹ buồn.

Quản chi phận mỏng cánh chuồn
Tấm thân cò vạc mưa tuôn nắng hè
Chắt từ thiếu nữ đam mê
Đến thời góa phụ trở về gió sương.

Bây giờ con phận tha hương
Vu lan báo hiếu… trên đường mẹ ơi!
Tình yêu mẹ gửi lên trời
Hồn thiêng con lạy xin Người thoát siêu.

Khi xưa còn mẹ, mẹ yêu
Giờ con yêu mẹ – rỗng chiều hoàng hôn
Nhớ quê nhớ mỏi nhớ mòn
Vu lan tháng bảy, mộ còn khói hương?

Hà Nội mùa Vu lan, 16.08.2015

LẠI MỘT MÙA HÈ

Và mùa hè đến sớm thế kia
Gió giật, mưa nguồn hoang mang lá rụng
Sau những đám mây mù rũ tóc
Bảy sắc cầu vồng bảy sắc đam mê.

Những cơn nắng tươi hừng hực lại về
Nhớ tiếng sét, mối tình đầu một thủa
Tán lộc vừng lại khoe sắc đỏ
Ta bâng khuâng đi trong cơn say.

Nghe sấm rền sau háo hức mưa
Phượng lại đỏ, cả trời bốc lửa
Vàng rực cánh đồng mùa hái gặt
Vai em nhễ nhại gánh non đoài.

Dòng sông xanh tít tắp phía xa xôi
Làn tóc xõa ngược chiều gió thổi
Xin ngưng lại giọt mồ hôi mặn đắng
Đong cả mùa hè bằng thúng nhân gian.

18.4.2015

BẾN CŨ

Lãng đãng chiều bến cũ
Miên man lan tỏa khói sương mờ
Một chút hoàng hôn nhen ánh lửa
Soi mắt em ngơ ngác sông xưa.

Đã qua sông lòng còn níu khoang đò
Kỷ niệm dềnh về theo con nước
Con đò còn kia, anh sang bờ ký ức
Em lái đò, giờ em nơi mô?

Đã có bao mùa nước đến rồi đi
Bao lữ khách bao niềm vui quá độ
Sao anh cứ đứng chôn chân chiều lẻ
Mắt vu vơ như nơi đó là em.

Vẫn còn đây đá bạc mặt thời gian
Dù con sóng đã thay dòng đổi nước
Một lần gặp cũng như bao lần gặp
Duyên cớ chi lòng trĩu phận đò?

5. 2015

BIỆT THU

Mùa thu ơi, em ở đâu?
Bỏ mình anh với những câu thơ buồn!
Chớm đông hiu hắt tâm hồn
Nhớ sao là nhớ, mỏi mòn thu xưa.

Nhớ heo may, nhớ chiều mưa
Nhớ day dứt nhớ một bờ mi cong
Thôi đành lòng tự nhủ lòng
Thu vừa cởi áo chờ đông ấy mà!

Còn đâu những phút mộng mơ
Còn đâu em nguýt câu thơ vụng về?
Mắt thu neo những đam mê
Bỏ hoang cơn gió bên lề mùa đông!

01/11/2013

SÔNG MƠ

Vén lên ngọn núi thời gian
Xẻ đồi ký ức bạt ngàn xanh tơ
Đẫm mình ngược sóng sông mơ
Chạm vào cơn khát lả bờ miên man

Gió vô tình ghẹo không gian
Lắng trong con nước tiếng đàn ngân rung
Ta nghe sông núi điệp trùng
Rực lên hồn lửa bập bùng bão bênh.

Ai đo sông mấy thác ghềnh
Mắt quê giăng níu bập bềnh đời sông
Lang thang chảy những phiêu bồng
Vừa qua cơn lũ lại đồng cạn trơ

Ta bơi ngược bến sông mơ
Nước trong leo lẻo lòng ngơ ngác lòng

19.09.2015

LỬNG THU

Em một mình mưa
Ta bần thần gió,
Thu đến thu đi, đời như chiếc lá
Bấu mong manh cơn gió vô tình.

Mưa tận đâu mà mắt lá đẫm mi xanh
Ngày xa em thu trút xiêm y
Thấm tận cùng nỗi đau, trao tận cùng hương sắc
Suối vét khô nguồn
Sông u mê trầm tích.

Một ngày thu lại con mắt biếc
Ngẩn ngơ xanh thẳm chiều
Và bây giờ ta bước phiêu diêu
Thu lơ đãng tẩm bùa yêu cho lá
Heo may rụt rè chuyển cơn lạnh giá
Nắng hao gầy
ngày lửng bóng thu!

17.09.2015

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 06.Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to THƠ ĐINH SỸ MINH: NHỐT ĐAM MÊ TẬN ĐÁY

  1. Một chùm thơ thật giàu cảm xúc! ngôn từ gợi mở làm người đọc có nhiều liên tưởng hay…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s