NÉN HƯƠNG VĨNH BIỆT NHÀ VĂN CAO TIẾN LÊ

 Nhà văn Cao Tiến Lê (1937-2016)

Nhà văn Cao Tiến Lê
(1937-2016)

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Nhà văn Cao Tiến Lê, sinh năm 1937, quê quán Bạch Ngọc, Đô Lương, Nghệ An là một nhà văn quân đội. Anh nổi tiếng với truyện ngắn “Mùi thơm dây cháy chậm” đoạt giải thưởng truyện ngắn báo Văn Nghệ 1972. Đời viết văn của anh đã xuất bản 18 tập sách gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, phóng sự… cùng với hàng nghìn bài báo. Anh làm báo Quân Khu Bốn, báo Tiền Tuyến, báo Quân Đội Nhân Dân, làm Phó giám đốc nhà xuất bản Thanh Niên, làm Trưởng ban dự án Bảo tang Văn học VN, và có thời trong ban thường trực cơ quan Hội Nhà Văn VN.

Là một người cá tính mạnh mẽ, cương trực, “giữa đường thấy chuyện bất bình nào tha”. Nhà báo Đậu Kỷ Luật có lần kể tôi nghe chuyện Cao Tiến Lê thấy một cậu thanh niên to khỏe tông xe đạp vào một bà già gánh hàng rau, hắn không dừng lại mà đạp xe bỏ chạy. Cao Tiến Lê đạp xe đuổi theo cậu thanh niên bắt cậu ta quay lại xếp lại gánh rau và xin lỗi bà già rồi mới được đi. Là một nhà báo chiến trận, Cao Tiến Lê cũng từng là một Đại đội trưởng, anh xông xáo khắp chiến trường viết báo, đánh giặc, gùi gạo… Mùa xuân 1975 anh theo một cánh quân tiến thắng vào Thượng Đức, Phước Long, Đồng Xoài, Đông Nam Bộ… và viết hàng loạt phóng sự gửi về báo. Khi trở về, anh viết được nhiều truyện ngắn in trên Văn Nghệ và Văn Nghệ Quân Đội, rồi in thành sách. Các tập sách viết về chiến tranh của anh thường có câu chuyện rất độc đáo, hấp dẫn cùng với những số phận trớ true của đời lính: Phía trong, Bến quê, Ở trần, Đến với bình minh, Một đời vô duyên, Truyện ngắn Cao Tiến Lê, Ớt ngọt, Trứng thạch sùng, Thoát hiểm, Xin đừng quên tôi (truyện ngắn); Nếm trải Điện Biên, Trung tướng giữa đời thường, Con nuôi thầy phù thủy (tiểu thuyết); Ngược rừng Ba Chẽ, Nửa đời ngoảnh lại, Thương lắm người ơi (bút ký)… Anh được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2012.

Tính anh thẳng thắn nhưng cũng cả tin và dễ thông cảm. Nhớ lần hội đồng Thơ xét kết nạp hội viên, anh thay mặt BCH đến dự. Khi đưa ra xét đơn một người đàn em mà anh quen biết, anh góp ý thẳng thắn: “Anh này có lần say rượu, đến trước cửa HNV chửi HNV là cái L… Thế có nên kết nạp vào hội được không?”. Thấy căng quá, tôi đùa: “Anh ấy nói thế là ca ngợi HNV đấy ạ. HNV mình sao bằng cái L… được”. Thế là tất cả cùng cười. Cao Tiến Lê cũng cười. Rốt cuộc ứng viên đó qua được hội đồng Thơ, đến khi thông qua BCH hội, anh Lê cũng bỏ phiếu tán thành kết nạp vào Hội.

Nhà văn Cao Tiến Lê với cây mít quê nhà.

Nhà văn Cao Tiến Lê với cây mít quê nhà – Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Tâm sự về đời viết, anh nói: “Tôi nhớ như in trong tâm trí những lần bị sốt rét rừng hành hạ. Những đêm hành quân bị vắt bám vào đầy người. Có lần, tôi bị một con vắt chui vào vết thương bưng mủ và làm tổ trong đó mấy ngày liền mới phát hiện ra. Lần khác, nghỉ giữa chặng hành quân, tôi nằm lên một thanh gỗ mục chỉ trong vài phút mà sau khi tỉnh dậy tấm lưng của mình bám đầy những con vét căng mọng máu. Một lần nữa, khi một chiến sĩ đi lấy nước về uống, tôi đã tu gần vơi nửa bi đông liền một mạch thì thấy có cái gì vướng ở răng mình, lấy tay gỡ ra thì đó là một… con đỉa! Những câu chuyện này, ắt hẳn không chỉ tôi mà tất cả những người lính đều đã vài lần nếm trải, song nhiệm vụ của những nhà văn như chúng tôi là ghi lại những quang thời gian ấy, những câu chuyện ấy để cho một thế hệ mai sau, thế hệ không biết đến chiến tranh và mất mát, hiểu được phần nào giá trị của sự hy sinh mà cha anh đã chịu đựng. Dù biết rằng, chiến tranh đã lùi xa lâu lắm rồi, nhưng chắc chắn thế hệ của chúng tôi sẽ không bao giờ quên được một phần đời của mình đã nằm lại nơi ấy. Và ngay cả những vết thương chưa lành trên thịt da, cũng nhức nhối mỗi khi trở trời… là động lực để chúng tôi vẫn tiếp tục cầm bút để sáng tác” (theo Trần Hoàng Thiên Kim).

Hôm qua tôi đang đi công việc thì nhận được điện thoại của Thiếu tướng Lê Đình Sô từng là bạn chiến đấu của anh và từng phụ trách báo Quân Khu Bốn hỏi: “Sao không thấy Trọng Tạo đi viếng Cao Tiến Lê?” Lúc ấy tôi mới biết tin anh Lê đã qua đời hồi 5 giờ ngày 4-6-2016 (tức ngày 29 tháng Tư Bính Thân) tại Viện Giao thông vận tải, Hà Nội, thọ 80 tuổi. Tôi không kịp về viếng anh, lòng áy náy vô cùng.

Vâng, nhiều người biết câu chuyện khi mẹ sinh anh, không khóc, mẹ tưởng đứa con đã chết, bèn gói lại và gọi người đưa đi chôn. May mà người chú phát hiện ra đứa bé vẫn còn thở và giữ lại cho mẹ chăm nuôi. Anh thoát cú chôn hụt ấy đã 80 năm và trở thành người lính nhà văn viết ra bao cuốn sách cho đời. Giờ anh theo cha mẹ về với Tổ tiên…

Hôm nay ngồi viết mấy dòng tưởng nhớ anh, một nhà văn, một người anh luôn có tấm lòng cương trực và nhân hậu thay cho nén nhang vĩnh biệt anh. Anh Cao Tiến Lê ơi, cầu mong anh an nghỉ thanh thản cõi Vĩnh hằng…

Hà Nội, 6.6.2016

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 01.Tin văn nghệ, 03.Chuyện làng văn, 04.Sự kiện và đối thoại và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s