PHIÊU DIÊU (NGUYỄN TRỌNG TẠO – PHÚ QUANG)

INTERNET (chưa rõ tác giả)

Phú Quang và Nguyễn Trọng Tạo

Phú Quang và Nguyễn Trọng Tạo

(2005) Hà Trần không phải là một giọng ca ruột của nhạc sĩ Phú Quang. Cô hát nhạc Phú Quang không nhiều, có thể nói là rất ít. Và ấn tượng để lại cũng không đáng bao nhiêu. Trong Điều Giản Dị – album vol. 6, trong khi Hồng Nhung chiếm quyền thể hiện ca khúc đinh, ca khúc chủ đề và Ngọc Anh – cô ca sĩ được nhạc sĩ tin tưởng nhất tại thời điểm hiện nay – được dành tới 3 bài, Hà chỉ hát một bài – Phiêu Diêu. Nhưng Phiêu Diêu thực sự là ca khúc lạ nhất của cuốn album rất đẹp và sang trọng này.

Thực lòng, mỗi album của Phú Quang ra đời không đem lại cho tôi cảm giác chờ đợi thích thú bởi nhạc Phú Quang không phong phú, chẳng phá cách, xét cả trên góc độ cảm xúc và học thuật. Album Điều giản dị cũng vẫn là một Phú-Quang-cũ, trầm lắng, không thật nhiều cao trào và giản đơn về cấu tứ tác phẩm mặc dù 2 trong số các bài thơ anh phổ nhạc là của 2 tác giả nữ ồn ào nhất hiện nay trên văn đàn Việt Nam – Vi Thuỳ Linh (Dòng sông không trở lại) và Phan Huyền Thư (Buổi sáng). Để có thể cảm ca khúc của Phú Quang, người ta phải thật tĩnh lặng, cho âm nhạc ngấm vào lòng để nếu có duyên gắn bó thì cũng gắn bó thật riêng tư, lặng lẽ. Nói một cách khác, âm nhạc Phú Quang khơi dậy ở người nghe những kỉ niệm đã bắt gặp đâu đó trong cuộc đời chứ không đem lại những trải nghiệm mới. Chỉ khi nghe Phiêu Diêu, tôi mới có cảm giác à lên thích thú, như một người đã đánh ngàn viên đá vào nhau mới thấy bật sáng một ngọn lửa – ngọn lửa chờ đợi từ lâu lắm rồi.

Phiêu Diêu nửa là khúc ca tình yêu, nửa là những cảm nhận của con người về thời gian, cuộc đời và những qui luật bất biến của tạo hoá.

“Một sớm mai nào
Thấy mình trong gương
Tóc mờ như sương
Một sớm mai nào
Chợt tỉnh cơn say
Không còn bạn bè
Không lời hẹn thề …”

Những câu thơ trong Chuyện bình thường cuối cùng này hàm chứa chân thực tinh thần của Phiêu diêu. Thời gian trôi đi, con người chẳng thể níu giữ. Nhiều điều quên và nhiều điều nhớ, chỉ những điều day dứt và nuối tiếc là còn lại, ám ảnh.

Hà đã bắt đầu trên tiếng piano và tiếng guitar dặt dìu, âm thanh tối giản cho những lời tự sự:

Ngơ ngác rơi giọt nước mắt không rõ buồn vui. Chậm chậm lại trên đường, không rõ về chốn nào…

Hà hát mà như nói. Tôi chợt hình dung về một bóng người trên con đường thiên lý xa xôi – buồn lắm, yên ắng lắm, đèn thắp đèn, ga nối ga, không biết tìm đâu ngọn đèn nhà mình, không biết tìm đâu bến đỗ của cuộc đời mình. Mọi thứ đều hư ảo, xa xôi quá!

Tung tăng thanh xuân ngược xuôi…

Câu hát chợt oà lên như một tiếng reo. Phải chăng trong cuộc hành trình ta đã tìm thấy bạn đồng hành và không còn cô độc nữa? “Mặt trời, vầng trăng, ngôi sao mắt ướt, ngực núi căng phồng, dòng sông duỗi chân vào bao la”. Những hình ảnh hiện ra dồn dập, hiện thực ư? Không, mặt trời, mặt trăng làm sao cùng toả sáng. Tất cả chỉ là ảo ảnh, là mộng du phiêu diêu, là một ốc đảo đẹp đẽ trong con mắt khát cháy của người lữ hành sa mạc. Thanh xuân đã qua rồi.

Từ cái giây phút reo vang mê sảng ấy đến lúc quay về với thực tại, tiếng Hà hát nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chợt nhẹ lướt đi như một điều đã mất không thể giữ lại. Ta và em trong những dáng hình thanh xuân ấy là của ngày xưa rồi. Ta đấy ư? Em đấy ư? Hỏi mà không phải hỏi, hỏi mà chẳng thảng thốt bởi thời gian không thể quay ngược. Và đành tự an ủi rằng ai cũng vậy thôi, tạo hoá đã sắp bày!

Cây mười hai cành đã chết, sao bóng râm còn mãi trong đời…

Tiếng hát như xuôi tay bất lực. Dường như Hà hát không phải cho tôi hay cho ai mà cho chính Hà. Hà hát lời độc thoại rằng: Sau những phút phiêu diêu trốn chạy thực tại, sau những lời an ủi thì những tiếc nuối ám ảnh vẫn còn đó. Và giá như trong cuộc đời mỗi người nhẹ bớt chỉ một điều không trọn vẹn thì thế gian này sẽ đâu còn nhiều bóng dáng độc hành.

Cân xứng với giọng hát Hà Trần trong Phiêu diêu là tiếng violoncello buồn bã, đơn độc xen giữa những âm thanh phức hợp của dàn nhạc giao hưởng trong đoạn hoà âm giữa bài. Đây là phần hòa âm công phu nhất trong Album Điều giản dị, được chăm chút như một tác phẩm giao hưởng thính phòng tách biệt. Hoàn toàn xứng đáng với tầm vóc của ca sỹ.

(Nguồn: Internet)

XIN MỜI NGHE CA KHÚC “PHIÊU DIÊU

Lời bài hát : Phiêu Diêu

Thơ: Nguyễn Trọng Tạo
Nhạc: Phú Quang
Ca sĩ: Hà Trần

Ngơ ngác rơi giọt nước mắt không rõ buồn vui
Chân chậm lại trên đường, không rõ về chốn nào
Tung tăng thanh xuân ngược xuôi
Phiêu diêu, phiêu diêu mộng du
Mặt trời, vầng trăng, ngôi sao mắt ướt
Ngực núi căng phồng, dòng sông duỗi chân vào bao la
Bài ca, bài ca thật xa
Miền quê ấu thơ thật xa
Ta đấy ư ? Em đấy ư ?
Rồi mùa xuân sẽ qua, không trở lại
A u a u a u… Cây mười hai cành đã chết
Sao bóng râm còn mãi trong đời…

BÀI THƠ GỐC: SONNE KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC

ngơ ngác rơi giọt nước mắt cuối năm không rõ buồn vui
xe chậm lại trên đường không rõ về nơi chốn nào
tung tăng thanh xuân trôi ngược chiều
phút chốc mộng du lên phiêu diêu

mặt trời vầng trăng ngôi sao mắt ướt
ngực núi phồng căng dòng sông duỗi chân vào bao la
một bài ca xa thật xa tận miền quê ấu thơ
ta đây ư? em của ta đấy ư?…

những lèn đá marathon truyền thanh câu hỏi
mọi sự giản đơn đều bất lực
ta thèm bài thơ tấm ảnh bức tranh không hiểu hết

rồi mùa xuân sẽ qua thanh xuân không lặp lại
thuốc trường sinh đồng lõa với dối lừa
cây-mười-hai-cành chết rồi sao bóng râm cứ còn mãi trong Thơ?

12.1993
Nguyễn Trọng Tạo

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 05.Phê bình-lý luận, 09.Âm nhạc CD, 10.Âm nhạc VCD, 16.Bài báo and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s