HÀ NỘI CỦA MỘT NGƯỜI

(Lời Giới thiệu tập thơ Hà Nội mùa thổ phách của Từ Hồng Sơn)

NGUYỄN TRỌNG TÍN

Từ Hồng Sơn (áo xanh)

Từ Hồng Sơn (áo xanh)

Cách nay gần hai năm, có một cơ duyên tình cờ cho tôi được tiếp xúc với bản thảo Hà Nội mùa thổ phách của Từ Hồng Sơn. Cũng đã khá nhiều năm, khi tuổi tác càng nhiều, thú thật tôi thường ngại ngần khi phải phải đọc thơ của ai đó mà không do mình lựa chọn. Thế nhưng, tôi cũng lấy làm lạ, Hà Nội mùa thổ phách đã dắt tôi đi qua đúng 50 bài thơ như một kẻ tò mò, hứng khởi. Tôi đọc mà có cảm tưởng như mình đang đi trên một con đường lạ, mỗi bài thơ như một ngả rẽ dắt ta đến một ngạc nhiên nào đó trước một hình ảnh, một âm thanh, một mùi hương…

Ban công nằm nghe quả bật cuống nâu
Chùm sấu rụng vỡ dấu thăng xanh ngắt

Vẫy rối rít bím mùa sau xe đạp
(Hà Nội… ngã tư kí ức)

Mùi hương vừng thơm chảo đảo đũa gang
Tép cam căng nứt múi ứa mùa sang…
(Tạ lỗi đồng dao phố)

Khuông nhạc phố rải lanh canh phách guốc
(Mộc mã và ngõ Gióng)

Càng lạ hơn, 50 bài thơ này lại chỉ viết về một đề tài duy nhất: Hà Nội. Dĩ nhiên, phải là một người Hà Nội thì Từ Hồng Sơn mới đủ yêu mến, say mê để nuôi dưỡng cảm xúc của mình với vùng đất này bền bỉ đến như vậy. Nhưng, nếu như không được cho biết trước, thật tình tôi không thể nào hình dung Hồng Sơn là một người Hà Nội của thời nào. Ta có thể hình dung, đây là một người Hà Nội của thời Vũ Bằng, Thạch Lam chẳng hạn:

Hà Nội gọi ta về ăn bánh đúc
Ớt chỉ thiên đỏ chói cắn nhẹ nhàng
Điệu chèo rót dịu tai cay, vồng mật ngọt
Em trộm nhìn quỳnh nở sớm đêm qua
(Hà Nội… ngã tư ký ức)

Em buộc tóc bằng cọng cỏ đuôi gà
Ngủ quên mất trên chiếu đê đệm lá
Tiên mượn guốc buộc mây, đùa nghịch ngợm
Đổi kẹo hồng giấu dưới gối cúp sen
(Tháng Tám xanh)

Còn đây là một thời khác:

Bím tóc em đan vào nhau vui bối rối
Vặn núm đài dò bài hát hành hương
Ngõ đắp voan xoan tím bồi xô gối
Thổi cây cơm thức nguội bứt chỉ vàng
Khêu nhỏ xuống mắt đèn dầu khét bấc
Cà phê đen, vụn đường trắng, đắng dương cầm…
(Nàng Bân thuở hát rong)

Nắng lưa thưa răng lược ngõ loan nâu
Ai kéo chuông xe đạp giả tiếng còi tàu
(Hà Nội mốc sấu số không)

Và, một thời khác nữa:

Những cột ăng-ten bù nhìn
ngả nghiêng sân thượng
Chim đậu im lìm như đá vọng phu
(Phố Hàng Ca)

Còn đây là của một thời không xác định:
Tiếng thở dài làm thời gian ngắn lại
Phố trầm tư hồi tưởng từng ngôi nhà
Đã lần lượt trao thân cùng bụi cát
Tan cả hồn cổ kính ngút ngàn xa
(Hà Nội mùa sắp mất)

Những câu thơ trích ra trên đây tôi không chọn lọc gì cả, chỉ là tình cờ lật qua, đọc qua rồi nhặt ra vậy thôi. Chúng có ở khắp mọi bài thơ của Từ Hồng Sơn, nằm xen lẫn nhau, chen chúc nhau một cách tự nhiên không cần dụng công sắp xếp theo một trật tự nào cả. Nhân đây cũng xin nói, tôi cũng có cảm tưởng các bài thơ trong Hà Nội mùa thổ phách nó không giống như hình thức của những bài thơ mà lâu nay ta thường hiểu, mỗi bài nó như là một cá thể hồng cầu, những hồng cầu này liên kết lại với nhau thì làm nên sự sống của tập thơ, tách chúng ra đơn lẻ thì chúng sẽ trở nên cô đơn, lạc lõng và rất dễ khô héo.

Hà Nội mùa thổ phách là ký ức của một người, rất riêng tư, có rất nhiều chi tiết Hà Nội mà chắc là bạn cũng như tôi, chưa được biết tới. Nhưng đây rõ ràng không phải là ký ức mà tác giả của nó từng trải. Nó là ký ức sống, ký ức của kiến thức được tích lũy và còn có rất nhiều ký ức của mơ tưởng nữa, mơ tưởng như một kẻ tương tư. Thế nhưng, bạn biết không, Từ Hồng Sơn sống với Hà Nội chỉ vẻn vẹn 13 năm đầu của cuộc đời. Mà, trong 13 năm ấy, chỉ có 6 năm Từ Hồng Sơn nghe được âm thanh Hà Nội của mình: năm Từ Hồng Sơn lên 6, một tai nạn đả rơi vào cuộc đời của con người Hà Nội này, tướt đi vĩnh viễn khả năng nghe của anh. Và, cũng từ đó khả năng nói cũng hao mòn, mai một dần theo thời gian. Thế nhưng…

Bây giờ nếu gặp Từ Hồng Sơn lượn xe máy trên đường phố hay trầm tư trong một quán càfê, thì bạn chẳng thể nào phân biệt được anh với những chàng trai thế hệ “thế giới phẳng” của Sài Gòn. Thế nhưng, trong con người ấy đang có một Hà Nội ngày một đẹp hơn, phong phú hơn, dày dạn hơn. Bởi vì Hà Nội mùa thổ phách mới chỉ là phần 1 thôi, nghe đâu Hồng Sơn đã có được phần 2, phần 3…

Những gì tôi viết ra đây cũng chỉ là cảm nhận được của tôi ở một góc của Hà Nội mùa thổ phách . Chắc chắn sẽ còn một góc khác, nhiều góc khác cho bạn, cho các bạn. Xin mời…

Sài Gòn, tháng 8 năm 2015

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 04.Sự kiện và đối thoại, 05.Phê bình-lý luận, 13.Điểm sách và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s