THƠ NGƯỜI MỚI ĐẾN

Hoàn Nguyễn

Hoàn Nguyễn

(Vài suy nghĩ nhân đọc tập thơ Cưới thơ của Hoàn Nguyễn) 

NGÔ MINH 

1.Tôi gọi Hoàn Nguyễn là người mới đến vì chị bắt đầu làm thơ từ giữa năm 2014. Đến với thơ là đến với lĩnh vực khó nhất trong văn chương. Người mới nhập làng thơ thường non nớt, cần nhiều sự nâng đỡ của người đi trước. Nhưng có những người mới đến đã có hành trang khá tin cậy. Hoàn Nguyễn thuộc người mới đến như vậy. Thơ chị, tuy còn mộc mạc, vụng về, nhưng có rất nhiều điều đáng nói, nhất là đối với những người viết trẻ. Cái vốn liếng quan trọng nhất là Hoàn Nguyễn là tâm trạng. Tôi thấy Hoàn Nguyễn đang lấy thơ làm cứu cánh. Đọc bài thơ ba câu của Hoàn Nguyễn, tôi giật mình, vì sự nhạy cảm, cách liên tưởng đột ngột, tạo nên tứ thơ hay : Em đi tu/ Anh đi tu? / Ước gì hai đứa thành sư một chùa ( Đi tu). Tôi đọc bài thơ này cho một người bạn làm thơ nghe, anh bảo:” Đây là ca dao, chứ hình như chưa có tác giả nào có thơ lạ như thế!”. Tôi mở tập thơ đầu tay của Hoàn Nguyễn cho anh coi, bài thơ Đi tu in ở trang 97, làm ngày 2-7-2015, thì anh trầm trồ :” Giỏi!rất hay!”. Bài Cưới thơ tác giả lấy làm đề tựa cho tập thơ cũng là một bài thơ  chứng tỏ khả năng thơ của Hoàn Nguyễn. Cưới thơ là một chữ mới, rất mới trong thơ Việt. Dân ta thường nói cưới vợ, cưới chồng. Ở vùng núi Vĩnh Linh tôi nghe bà con nói cưới chợ, tức là khai trương chợ. Bây giờ mới nghe nói cưới thơ. Xin chép nguyên văn bài thơ Cưới thơ để bạn đọc cùng chia sẻ: Em nằm ôm trọn mùa đông / Mong sao lấy được tấm chồng thi ca/ Em thèm nói dối mẹ cha/ Tim em là nụ chưa hoa bao giờ/ Xin trời đất chớ thờ ơ/ Cho em được cưới chàng thơ làm chồng!. Khao khát cưới chàng thơ ”làm chống” là chủ đề quán xuyến toàn bộ tập thơ đầu tay của Hoàn Nguyễn. Các nhà thơ gọi nàng thơ, chàng thơ là gọi đối tượng trữ tình trong mộng, chứ không ai gọi một cách gần gũi, chung đụng là “chồng” như Hoàn Nguyễn cả. Với hành trang đầy khao khát như thế chắc chắn Hoàn Nguyễn sẽ còn đi dài với thơ.

2. Chỉ mới hơn một năm thôi, đến tháng 9 năm 2015, Hoàn Nguyễn đã ra mắt tập thơ 55 bài, chọn trong số hơn 100 bài thơ của mình. Nghĩa là đêm nào chị cũng thức với thơ, vì ban ngày phải đi làm kiếm tiền nuôi con. Chị làm thơ mỗi ngày, rồi đưa lên Facebook, như một giải tỏa, không cần biết đến bài thơ ấy đã trọn vẹn hay chưa. Nhưng may thay, nhiều bài trong số đó là thơ thật. Thơ có tứ, có thi ảnh đẹp để nói những điều bức xúc của tâm hồn mình. Sao thơ đến với chị dồn dập thế? Hoàn Nguyễn sinh cùng năm với Đất nước thống nhất. Nghĩa là chị đang ở tuổi sung sức nhất của người phụ nữ. Nhưng sao đến tuổi ấy bỗng dưng lại dan díu với thơ, rồi cưới thơ? Chắc có chuyện gì khiến gia đình chia ly làm chị đau đớn, muốn giải bày. Đọc Cưới thơ, tôi cho rằng Hoàn Nguyễn đã đến được với thơ . Thơ chị có nét riêng, có dáng dấp riêng. Chị không nói, nhưng đọc thơ thì biết là lòng chị đang có một khoảng trống lớn, rất lớn. Cái khoảng trống ấy tạo ra sự đột biến về tình cảm, làm cho xúc cảm dâng trào khi chạm vào thực tại cuộc sống hàng ngày, tạo nên sự cháy, sự khát, niềm ước ao, hoài vọng. Chính cái mất cân bằng ấy đẩy con người đến với văn chương. Ai không có (hoặc không nuôi được) khoảng trống ấy, sự mất cân bằng ấy thì không thể có thơ ưng ý. Ngay bài thơ đầu tiên trong tập chị đã giải bày với người đọc cái khoảng trống ấy: Nhà không có đàn ông! Nhà không có đàn ông / cửa im ỉm đóng/ một lỗ tò vò nhìn ra/ tối chong đèn sợ ma…Nối khát của Hoàn Nguyễn là nỗi cô đơn, là khát yêu, khát đàn ông, khát tình. Khát đến mức Em uống cạn trần gian sầu vẫn đọng. Rồi chăn quấn đơn côi (Ngôi nhà tay áo); Chị có nhiều câu thơ về tính dục mạnh bạo: Con lốc vấn vương cuộc tình rạo rực /…/ tay cởi áo vén mùa ( Thật không mùa cỏi áo) ; lấn bấn tay tìm/ bồng bềnh  cánh môi ngọt lịm/ bung nút thắt sững sờ ngây dại/…/ sóng vờn sóng nuốt nhau ( Mùa thiếu nữ).v.v… Xin nói thêm: viết về nỗi cô đơn nữ giới,về nhục cảm là thể hiện nữ quyền , là một nét của văn chương hiện sinh trong sáng tác văn học của các cây bút nữ Việt Nam, mới xuất hiện khi đổi mời (1086) đến nay, mà chắc là Hoàn Nguyễn chỉ viết theo bản năng,chưa hề biết tới. Cưới chàng thơ làm chồng rồi, nhưng với người chồng ảo này thì càng ôm ấp, nỗi khát khao, nỗi trống vằng càng đầy lên, dữ dội hơn, nội tâm không bao giờ bình yên. Mình ở đây! Tình ở đâu?/ Ô hay… hồn vướng mắc câu giữa trời (Tìm phút an nhiển).  Tôi xin nói với Hoàn Nguyễn một điều : Chính cái trống vắng ấy, cái cô đơn ấy là cả một suối nguồn của sáng tạo- từ đó sinh ra những nhà thơ!. Vấn đề còn lại mà người thơ có biết khai thác cái mỏ vàng “trời cho” ấy đến mức nào mà thôi.

3. Thơ là khát vọng, là tình cảm, là cái không thấy, là cái vô lý mà có lý trong tư duy hình tượng. Trăng nằm sóng soãi tên cành liễu/ Đợi gió đông về để lả lơi (Hàn Mạc Tử). Hay Em đi góc bể chân trời /Tôi về nhặt lại những lời bỏ quên (Hải Kỳ). Cái không có mà có ấy lay động đến sâu thẳm hồn người. Bởi thế mà chữ THƠ (poet) trong tiếng La-tinh có nghĩa là thần linh, ảo diệu. Trong các yêu tố để tạo nên sự linh diệu của thơ , có sự không rành mạch, sự nhòe mờ. Thơ phải nói cái không có mà có. Có nhà phê bình chê thơ Việt mình văn xuôi quá, là muốn nói những nhà thơ thiếu sức tưởng tượng, viết những câu thơ đơn nghĩa, thật thà. Là người mới đến, trong Cưới thơ, Hoàn Nguyễn đã có rất nhiều những câu thơ ”vô lý”, nhòe mờ mà gợi cảm như vậy. Xin dẫn: Soi gương chẳng thấy mặt người (Nhà không có đàn ông); Ai đang bán chút viễn vông / tôi mua gom lại cho lòng vỡ luôn…! (Sau cơn mê) ; đêm mang màu áo đa đoan (tự tình); thẫn thờ trăng mỏng phân vân/ nao nao trải xuống đầy sân tìm người (Hãy cùng tôi); giặt phơi nỗi nhớ chẳng hay hết chiều (Tự vấn); Thương thương cả giọt xanh ngời hư không (Tìm phút an nhiên); đêm mang màu áo đa đoan (Tự tình); Dang tay bắt nắng cho vừa ngây thơ (Hoài niệm).v.v..Tôi không cần phân tích bạn dọc cũng dễ nhận ra những câu thơ như vậy là nhưng câu thơ mỗi người đọc sẽ hiểu theo tâm trạng hoàn cảnh của mình, nghĩa là câu thơ đa nghĩa, câu thơ hay. Những câu thơ đó không phải câu tả mà là câu cảm. Đọc thơ, người ta nói đến chất thơ nhiều hay ít, một phần nói về những câu thơ xúc cảm như vậy. Hoàn Nguyễn là người mới đến với thơ. Chị chưa hề nghĩ đến kỹ thuật, bếp núc của việc làm thơ, nên những câu thơ hay trên là những câu thơ thốt lên từ con tim, từ bản năng Nếu đọc nhiều, suy ngẫm nhiều, lao động thơ năng nổ hơn, nhất định thơ chị sẽ có nhiều những câu thơ đa nghĩa, truyền được trọn vẹn xúc cảm của mình đến với người đọc.

4. Hoàn Nguyễn hay làm thơ lục bát. Tập Cưới thơ 55 bài thì có hơn một nửa là thơ lục bát. Lục bát là thể thơ dễ làm nhưng khó hay. Người làm thơ vụng một tí là thơ lục bát biến thành vè. Thơ lục bát Hoàn Nguyễn chưa giỏi tìm tứ, một số bài ngòi bút bị trôi tuột đi theo vần vè. Nhưng ở nhiều bài Hoàn Nguyễn rất giỏi biến nhịp, láy từ. Có thể chị không tự biết như vậy, nhưng dân ca mẹ ru thuở nhỏ, hay thơ lục bát của nhiều tác giả đã nhập vào chị và nó tự sinh ra như thế. Rồi thì nói / rồi lặng thinh / đốt tàn nhung nhớ bóng hình vào không (Tự vấn); Phen này mình ốm/ ai thương/ Ôi…thèm một bát cháo suông với hành (Cháo suông); Một mình bặm nửa vành môi / Tháng năm lại thắng năm rồi tháng năm ( Không anh) Người thì cứ tửng từng tưng/ Ta ôm mộng lửng lừng lưng với người (Người dưng); Gần kìa, xa vợi xa vời / Xa kìa, vọng vọng những lời kìa xa (Không nhau).v.v… Những cách điệp từ như vậy làm cho câu thơ chở tải được cảm xúc về sự triền miên vô định, sự bất trắc kéo dài, sự mong manh trong tình cảm, mà không phải người làm thơ nào cũng làm được. (Viết đến đây lại nhớ mấy câu lục bát viết về Sông Hương rất hay của thi sĩ Nguyễn Bính: Hôm nay dưới bến xuôi đò. Nhớ thương qua 

cửa tò vò nhìn nhau. Anh đi đấy, anh về đâu ? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu cánh buồn…). Tôi nghĩ, trong thời gian, Hoàn Nguyễn sẽ trở thành một cây bút lục bát đáng nể.

 *

Ở bài viết này, tôi chưa đánh giá về chất lượng những bài thơ Hoàn Nguyễn. Tôi cũng chưa bàn về thể loại, đề tài mà thơ chị quan tâm. Vì chị mới bước vào cửa làng thơ mà, còn nhiều điều để nói ở phía trước. Thơ chị có một số bài lập tứ trọn vẹn, cũng có nhiều bài lang bang, gặp đâu viết đó. Nhưng tôi tin chị đã đến được với thơ và đã có nhiều thi ảnh, ý tứ lạ, có nhiều câu thơ đáng giá. Đó là điều mừng. Nếu chị có thời gian tự đọc, tự học và lao động thơ chăm chút hơn; đặc biệt nếu chị được chú ý bồi dưỡng, giúp để nâng cao trình độ cảm thụ,chị sẽ trở thành một nhà thơ chững chạc nay mai.

 Huế, 10-2015

NM

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 03.Chuyện làng văn, 05.Phê bình-lý luận and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s