NHẠC SĨ NGUYỄN THIÊN ĐẠO VÀ HAI ĐOÁ TRÀ MY

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo (trái) và Nguyễn Trọng Tạo

Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo (trái) và Nguyễn Trọng Tạo, 2.2015

Tôi bất ngờ được tin Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo đã qua đời ở tuổi 75 tại Paris vào lúc 23 giờ ngày 20.11.2015, vì ngày tất niên vừa rồi tôi còn gặp ông ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông vẫn khỏe và vui, và hẹn tôi sẽ gặp lại nhau khi cuốn sách “Sống lửa” như một “dã sử” do chính ông viết về về dòng tộc của ông. Âm nhạc của ông được đánh giá là xuất sắc, giao hòa Đông-Tây. Còn tôi coi ông như một nhạc sĩ giao hưởng “độc nhất vô nhị” của Việt Nam làm chấn động phương Tây.

Tôi gặp ông trong nhiều chuyến về nước, cuộc đầu tiên vào năm 1998 hay 99 gì đó, ông tặng tôi mấy đĩa nhạc của ông mà con gải tôi nghe nhạc cứ gọi ông là “Ông vũ trụ”, vì cứ như nghe mưa gào gió hú. 

Tôi và Nguyễn Thụy Kha thường rủ Ngọc Đại, Giáng Son, Kim Ngọc… những nhạc sĩ “cách tân” vào cuộc chơi với ông. Tôi và Kha thích Whisky còn ông thì thích Vang trắng. Nhiều cuộc nhậu mà thức nhắm chính là âm nhạc…

Một buổi tối cuối năm Con Gà (2004), tôi may mắn hội ngộ cùng nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo và hai cô gái có tên là Trà My. Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo đã qua tuổi 65, sống ở Pháp từ năm 13 tuổi và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng có tên trong 2 từ điển danh nhân của phương Tây. Ông là người nhạc sĩ có công trong việc đưa hơi thở phương Đông vào nhạc giao hưởng phương Tây hiện đại với nhiều tác phẩm tầm cỡ như Bất khuất, Mỵ Châu, Sóng hồn, v.v… Những tác phẩm của ông không chỉ trình diễn ở Pháp mà nhiều lần vang lên trên sân khấu giao hưởng Việt Nam, tác động đến cả quan niệm sáng tác của nhiều nhạc sĩ trong nước, và được giới chuyên môn đánh giá cao. Bộ Văn Hoá Thông Tin đã tặng ông Huy chương Chiến sĩ Văn hoá cuối năm 2000, được nhập quốc tịch Việt Nam dù ông vẫn mang quốc tịch Pháp, và được Hội Nhạc sĩ Việt Nam mời làm hội viên của Hội. Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha cũng đã viết một cuốn tiểu thuyết về ông với tựa đề “Nguyễn Thiên Đạo – nhạc sĩ bị trời đày” lấy ý từ cái tên Thiên Đạo (chứ không phải là Thiện Đạo như người ta vẫn quen gọi) có nghĩa là “đạo trời”, và vì ông không thể sống nổi nếu không có âm nhạc. Có thể nói, Nguyễn Thiên Đạo là một “hiện tượng âm nhạc” cuối thế kỷ XX kết hợp hai dòng văn minh Đông – Tây trong những sáng tạo độc đáo và đặc sắc. Đặc biệt là trong những năm gần đây sau nhiều lần về nước, ông thực sự trở về với “sóng hồn” dân tộc. Ông khai thác nhiều chất liệu nhạc Việt và  thổi hồn làm mới tinh thần âm nhạc truyền thống trong tư duy hiện đại “dân tộc và nhân loại”. Những tiếng bầu, tiếng tranh dân tộc không chỉ hoà vào giao hưởng của ông, mà đôi lúc còn vút lên lĩnh xướng như khẳng định sức sống của một thành tố mới của giao hưởng hiện đại Nguyễn Thiên Đạo.

Vĩnh biệt người nhạc sĩ đã nằm lại bên kia trời, xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết về ông 10 năm trước:

*

NHẠC SĨ NGUYỄN THIÊN ĐẠO VÀ HAI ĐOÁ TRÀ MY

Có một “Cơ duyên” nào đó đã xui âm nhạc Nguyễn Thiên Đạo se kết cùng hai đoá Trà My giữa lòng Hà Nội.

Vâng, hai đoá Trà My ấy chính là Ngô Trà My và Phạm Trà My. Ngô Trà My đàn bầu và Phạm Trà My đàn tranh. Hai nàng tố nga không chỉ cùng tên mà còn nhiều chữ cùng khác nữa, như một cặp bài trùng hơn hai chục năm nay. Cùng vào học Nhạc viện Hà Nội năm 1983. Cùng khoa nhạc cụ dân tộc. Cùng đặc cách trong ba kỳ thi sơ, trung và đại học, rút ngắn được 3 năm học. Cùng tốt nghiệp hệ đại học năm 1994. Cùng được giữ lại giảng dạy tại Nhạc viện. Cùng làm luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật học chuyên ngành giảng dạy âm nhạc (2002-2005). Cùng tham gia hội diễn ca múa nhạc sinh viên toàn quốc và cùng đoạt giải. Cùng sáng tác bản nhạc Bến đợi cho đàn bầu và đàn tranh trình tấu. Cùng diễn chung nhiều chương trình âm nhạc trong và ngoài nước. Và cùng được nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo chọn mặt gửi vàng, mời diễn tấu tác phẩm âm nhạc của ông.

Nhưng My bầu và My tranh đã đến với âm nhạc bằng những lý do khác nhau. My tranh vốn thích đàn tranh từ nhỏ, từ khi trông thấy cô Phương Bảo chơi đàn tranh trên tivi. Bố mẹ cô thấy thế liền nhờ một người bạn ở trường nhạc dạy đàn tranh cho con, và trong một lần “thi thử cho vui”, My đã được nhận ngay vào học hệ sơ – trung. My bầu thì khác, từ nhỏ chỉ thích vẽ. Nhưng người bố là nhạc sĩ Ngô Quốc Tính muốn hướng nghiệp cho con vào con đường âm nhạc, mà cây đàn bầu là lựa chọn của ông. ấy thế mà mãi ba lần thi, My mới đỗ đầu vào trường Nhạc.

Phạm Trà My nói với tôi rằng, không phải bây giờ My bầu và My tranh mới tiếp xúc với âm nhạc Nguyễn Thiên Đạo. Mấy năm trước đã được nghe giao hưởng của ông do chính ông chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, và còn được nghe ông thụ giáo trên giảng đường Nhạc viện. Sự mới lạ và niềm say mê cách tân âm nhạc của người nhạc sĩ đã truyền thổi vào thế hệ cô một ý thức mới cần bứt phá và vượt thoát. Năm 2002, tiếng đàn bầu và đàn tranh của hai cô đã hiện diện trong nhạc phim Vũ khúc con cò và gần đây là nhạc phim Chuyện của Pao của Nguyễn Thiên Đạo. Đây là những bản nhạc phim có thể trình diễn trên sân khấu giao hưởng với tư cách là một tác phẩm âm nhạc độc lập, chứ không như nhiều nhạc phim vụn nát, chắp nối trong phim ta hiện nay. Trong dịp về nước lần này, nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo đã đưa cho Phạm Trà My bản nhạc Khói sóng viết cho độc tấu đàn tranh dài 10 phút. Theo Phạm Trà My thì đây là một bản nhạc vô cùng mới lạ đối với cô, bởi tác giả đã đưa nhiều yếu tố âm nhạc hiện đại vào cây đàn tranh dân tộc. Có thể là tác giả muốn cây đàn tranh được trổ kỹ thuật nghiêng ngửa với các nhạc cụ phương Tây, chứ không chỉ rung, nhấn, nẩy, vỗ đơn thuần như lâu nay nó vẫn được thể hiện. Đây là một bản nhạc nói lên thân phận con người hay thân phận của cả một dân tộc đầy thăng trầm, buồn vui, dịu dàng và bão tố nhưng luôn luôn khát sống thanh bình và nhân nghĩa. My tranh khâm phục tác giả khi cô chơi thử bản nhạc này và cho rằng, Nguyễn Thiên Đạo là một nhạc sĩ kỳ tài với những kỹ thuật mà cô chưa được tiếp xúc bao giờ. Đặc biệt hơn nữa, ông là một người sống từ nhỏ ở phương Tây lại am tường cây đàn dân tộc đến thế. Tác phẩm của ông bao giờ cũng dành nhiều đất cho nghệ sĩ sáng tạo, kể cả sáng tạo ngẫu hứng theo cảm xúc của riêng mình. Chơi nhạc Nguyễn Thiên Đạo nhiều lúc cảm giác như mình đang “lên đồng” cùng tác giả…

Ngô Trà My cũng cảm nhận ở âm nhạc Nguyễn Thiên Đạo những điều ngoài tưởng tượng của cô. Ngay ở bản nhạc ông viết riêng cho cây đàn bầu mà My diễn tấu mang tên Khói Trương Chi (sau đó thành chủ đề cho vở múa ba lê Sóng nhạc Trương Chi do biên đạo múa Công Nhạc dàn dựng) thì cô không thể ngờ rằng, ông đã khai thác triệt để tính năng của cây đàn một dây mà nghệ sĩ Việt Nam ít có cơ hội sử dụng đến. Cũng với những kỹ thuật bật trầm, tremolo (gảy hai chiều)… nhưng Nguyễn Thiên Đạo đã đẩy kỹ thuật ấy đến kiệt cùng của tinh xảo và rung động, khiến người đàn và người nghe đắm chìm trong không gian âm thanh bất tận. Ngô Trà My kể rằng, khi mới tập bản Khói Trương Chi cô đã không thể chịu đựng được bởi chính những âm thanh lạ mà tác giả đã mang tới cho cây đàn của cô. Lúc đó cô đang mang bầu bốn tháng. Những âm thanh lạ như gào thét từ cây đàn bầu khiến bụng cô bị đau tức. Cả ba lần tập đầu tiên, bụng cô đều bị đau tức như vậy. Tuy rất thích bản nhạc này, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên cô đã tâm sự những suy nghĩ của mình với tác giả, và muốn hẹn ông sẽ tập bản nhạc này vào một dịp khác. Nguyễn Thiên Đạo không lấy làm ngạc nhiên, ông khuyên Trà My nên thay đổi cảm  xúc, không nên đắm chìm sâu quá vào tiếng đàn, và cô đã làm theo ý ông. Quả nhiên bụng không còn bị đau tức nữa, và bản nhạc đã được diễn tấu vô cùng hiệu quả.

Bây giờ nhắc lại những chuyện đó, cả ba người đều cười vui bên ly rượu chia tay.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo không khỏi cảm động nói rằng, ông không ngờ những nghệ sĩ trong nước lại được đào tạo chuẩn mực như thế. Và quan trọng hơn là những tài năng trẻ vô cùng nhạy bén với âm nhạc hiện đại, có thể tiếp cận được cả những gì tiên tiến nhất của âm nhạc thế giới. Chính vì thế mà ông muốn thực hiện CD âm nhạc mới của mình bởi chính những nghệ sĩ tài năng trong nước, để nói với thế giới rằng, nước ta có thể làm được những gì mà người ta cho là tiên tiến nhất.

Vâng, ước muốn đó của người nhạc sĩ chủ trương dân tộc – nhân loại chắc sẽ được thực hiện trong tương lai không xa, khi ông trở lại Việt Nam vào mùa hè 2006. Chúng tôi đã nói với Nguyễn Thiên Đạo điều đó khi ông xiết chặt tay hai đoá Trà My đầy lưu luyến trước lúc chia xa trở về phía trời Tây.

Hà Nội, Noel 2005

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 01.Tin văn nghệ, 03.Chuyện làng văn, 05.Phê bình-lý luận, 16.Bài báo và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s