NHÀ THƠ Ý NHI ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC CỦA THỤY ĐIỂN

Nhà thơ Ý Nhi

Nhà thơ Ý Nhi

NTT: Đó là giải thưởng Cikada được lập ra năm 2004, được trao cho các nhà thơ Đông Á. Từ khi lập ra, giải Cikada đã được trao cho So Sakon (Nhật Bản, 2004), Tota Kaneko (Nhật Bản 2005), Ko Un (Hàn Quốc, 2006), Shin Kyong Rim (Hàn Quốc, 2007), Moon Chung-hee (Hàn Quốc, 2010), Noriko Mizuta (Nhật Bản, 2013). Và năm 2015, được trao cho hai nhà thơ là Bei Dao (Bắc Đảo – Trung Quốc) hồi tháng 5; và nhà thơ Hoàng Thị Ý Nhi của Việt Nam, để “ghi nhận những bài thơ rất hay của bà đã bảo vệ cho sự không thể bị xúc phạm của cuộc sống”. 

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 30/11/2015 tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội.

Dưới đây là CHÙM THƠ CỦA Ý NHI

ĐÔI KHI

Đôi khi/ ta như chiếc gàu thả sâu trong lòng giếng/ cứ va đập/ va đập mãi vào bờ đất/ cho đến hồi/ chỉ còn lại một vốc nước nhỏ.

Đôi khi/ ta như đứa trẻ bán hủ tíu rong/ tay cứ gõ hoài hai thanh gỗ mỏng/ rồi lắng nghe cái âm thanh khô giòn, quen thuộc ấy/ ta đã quên chuyến đi/ đã thôi chờ đợi/ tiếng gọi của khách hàng.

Đôi khi/ ta như người leo núi rủi ro/ không phải vì kém cỏi/ không phải vì thiếu can đảm/ nhưng mà núi lở/ nào ai có thể bám vào khoảng không.

Đôi khi/ thèm nhớ tuổi mười lăm/ qua phà Bính/ đi xe ngựa về Thủy Nguyên/ hát những bài hát buồn/ khi chưa biết nỗi buồn.

Đôi khi/ chợt ứa tràn nước mắt.

*

THỦ MÔN

Một mình/ trước những đợt tấn công.
Một mình/ trước quả phạt đền.
Một mình/ trước cú sút luân lưu 11 mét.
Một mình/ với trái tim lặng tắt.

Anh không thể ghi bàn/ nhưng anh có thể làm nên chiến thắng/ đôi khi, anh là một nửa trận đấu/ đôi khi anh là tất cả.

Ô vuông đất nhỏ nhoi/ khung sắt đơn sơ/ lãnh địa của anh/ đồn lũy của anh/ sự thành bại của anh/ nỗi ám ảnh cay đắng của anh.

Người ta có cần nhiều nhặn chi đâu/ trên trái đất rộng lớn này.

*

NGƯỜI ĐIÊN Ở PHỐ BÀ TRIỆU

Nhặt lá/ bao thuốc rỗng/ những vé số đã hết hạn/ gom góp lại/ và đốt.

Người điên/ Điên từ thuở thiếu thời.

Từ thuở thiếu thời/ người điên/ nhặt lá/ bao thuốc rỗng/ những vé số đã hết hạn/ gom góp lại/ và đốt.

Tóc người điên đã bạc/ chân mày đã bạc/ râu đã bạc.

Người điên không khóc/ không cười/ không hờn giận.

Gia tài của người điên/ là một bao diêm.

*

NHÀ VĂN NGUYỄN MINH CHÂU

Tự thức tỉnh/ điều chỉ có nơi một lương tâm trong sạch.

Tự lìa bỏ/ những giá trị đã một đời xây đắp/ điều chỉ có nơi một người hoàn toàn mạnh mẽ.

Tự bước khỏi lối mòn/ (cái lối mòn từng dẫn tới vinh quang)/ điều chỉ xảy ra với một tài năng.

Bừng sáng/ giữa bao nhiêu ràng buộc, tối tăm.
Bừng sáng/ giữa bao nhiêu hiềm khích.
Bừng sáng/ Gương- Mặt- Người- Kêu- Gọi.

*

BÊN THỀM NHÀ PASTERNAK

Tiếng ồn ào đã lặng/ những cơn bão tuyết/ những đám cháy hoàng hôn/ những rừng cây trơ trụi/ những ngọn gió dữ dằn từ thảo nguyên/ những hồi chuông báo động.

Tiếng ồn ào đã lặng/ lời ly biệt đắng cay/ sự nhục mạ/ nỗi buồn thương/ năm tháng nặng nề.

Tiếng ồn ào đã lặng/ Lara không còn nữa/ trong băng giá, cô đơn, tù ngục/ nàng không trở lại.

Màn đã buông/ kiếm đã tra vào vỏ/ rượu đã cạn ly/ sẽ bắt đầu thiên bi kịch khác.

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 01.Tin văn nghệ, 04.Sự kiện và đối thoại, 06.Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s