LUẬN VỀ BÀN TAY

BanTayĐỖ ANH VŨ

Cha ông ta, thời xưa, khi nhìn nhận về tầm quan trọng của những bộ phận trên cơ thể người, luôn dành cho đôi bàn tay những đánh giá và xếp hạng quan trọng: Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay. Quả thế, nếu như đôi mắt giúp con người nhìn nhận về thế giới, từ đó thu nạp dần những tri thức từ cuộc sống đến sách vở để vững bước vào đời thì đôi bàn tay lại là phương tiện không thể thiếu để lao động, để chứng tỏ sức lực, niềm đam mê cũng như ý chí vươn lên không ngừng của mỗi người. Bài viết này, vì lẽ đó, xin được luận về đôi bàn tay.

Bàn tay người đàn ông

Giá trị biểu tượng đầu tiên của đôi bàn tay, luôn được chúng ta nghĩ về lao động. Mà với vai trò của người trụ cột gia đình, cũng là phái mạnh, bàn tay lao động đầu tiên cần được gắn với vai trò của người đàn ông. Mai An Tiêm thời xưa khi bị đày ra hoang đảo, khi vợ ôm mặt khóc, chàng đã xòe đôi bàn tay ra mà nói: “Đã có đôi bàn tay này, nàng không phải lo”. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm 1911  trước khi bước xuống con tàu Đô đốc Latouche – Tresville cũng giơ đôi bàn tay lên mà trả lời câu hỏi của bạn mình (Nhưng lấy đâu ra tiền mà đi?) rằng:” Đây, tiền đây! Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Anh đi cùng với tôi chứ?”. Hơn ba thập kỷ sau, khi mới 23 tuổi, nhà thơ Hoàng Trung Thông (1925 – 1993) cũng đã có một tuyên ngôn về đôi bàn tay trong thi phẩm nổi tiếng Bài ca vỡ đất (1948). Hai câu thơ của ông dường như đã thoát khỏi thi phẩm để có một đời sống riêng, trở thành danh ngôn của một thời: “Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, truyện ngắn nổi tiếng Rừng xà nu của Nguyên Ngọc đã có nhiều dụng công trong việc tạc nên hình tượng đôi bàn tay của nhân vật chính – Tnú. Lúc bé, đôi bàn tay ấy chăm chỉ chặt củi, xách nước, lên rẫy trồng tỉa, xách xà lét giấu gạo đi nuôi cán bộ Quyết, đôi bàn tay ấy cầm viên phấn bằng đá trắng lấy từ núi Ngọc Linh về để tập viết chữ. Đôi bàn tay ấy dũng cảm chỉ vào bụng mình mà trả lời câu hỏi của giặc: “Cộng sản ở đây này!”. Khi đã trưởng thành, đôi bàn tay ấy được tay Mai nắm chặt mà khóc những giọt nước mắt nóng bỏng yêu thương, “hai cánh tay như hai cánh lim chắc của anh ôm chặt lấy mẹ con Mai” khi bị giặc dùng gậy sắt tra tấn. Đôi bàn tay Tnú đã bị giặc cuốn giẻ rồi tẩm dầu xà nu để đốt cháy khiến “mười ngón tay trở thành mười ngọn đuốc”. Sau này, đôi bàn tay lành lại dù mỗi ngón cụt mất một đốt, Tnú vẫn tiếp tục cầm súng chiến đấu với kẻ thù để giải phóng quê hương. Vẫn đôi bàn tay không còn nguyên vẹn ấy đã bóp chết tên chỉ huy trưởng khi nó cố thủ trong đồn. Với Tnú, tên giặc nào cũng là thằng Dục. Đôi bàn tay Tnú trở thành một biểu tượng sáng ngời, là khúc tráng ca về nỗi bi thương cũng như lòng dũng cảm kiên cường của con người Tây Nguyên trong thời đại chống Mỹ cứu nước.

Trong cái nhìn nhà Phật, đôi bàn tay với những ngón ngắn dài khác nhau được ví như những hạng người trong xã hội, có ngón cao ngón thấp, mạnh yếu khác nhau song chúng bình đẳng như sự sống với mỗi chúng sinh. Trong bài hát thiếu nhi Năm ngón tay ngoan ( Trần Văn Thụ), các ngón tay của bàn tay được ví như những anh em ruột thịt trong cùng một gia đình. Trung niên thi sĩ Bùi Giáng cũng chọn bàn tay làm một trong những biểu tượng quan trọng qua bài thơ nổi tiếng Chào Nguyên xuân: Xin chào nhau giữa bàn tay/Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con/Thưa rằng những ngón thon thon/Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau… Trong thuật tướng số của phương Đông, bàn tay với những đường chỉ tay hiện diện ở trên đó số phận của cả một đời người. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đã dành hẳn 20 năm cuối đời để nghiên cứu đường chỉ tay và cho ra mắt cuốn sách nghiên cứu nổi tiếng: Tiếng nói của lòng bàn tay. Trong đời sống thường ngày của xã hội, với những người thiệt thòi không có khả năng giao tiếp bằng lời, đôi bàn tay chính là ngôn ngữ của họ và vì thế đã hình thành cả một chuyên ngành mang tên ngôn ngữ cử chỉ (body language) hoặc ngôn ngữ ký hiệu (signe language)

Bàn tay người phụ nữ

Đối với mỗi người đàn ông từ ấu thơ cho tới trưởng thành, chắc chắn sẽ nhớ mãi và khắc sâu trong lòng hai hình ảnh bàn tay: bàn tay mẹ và bàn tay một người đẹp nào đó trong cuộc đời của họ. Nhớ lại những ngày mới đến trường, cô giáo đã dạy cho chúng tôi bài hát Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo, phổ thơ Tạ Hữu Yên) để đến giờ tôi vẫn không quên: Bàn tay mẹ bế chúng con. Bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu. Nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con. Từ tay mẹ con lớn khôn.

Trong tình yêu đôi lứa, đôi tay người phụ nữ có một sức ám ảnh đặc biệt. Đôi tay ấy, bàn tay ấy góp phần thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho người đàn ông: Môi mềm ngực nõn vòng tay xiết/Anh là đá tảng cũng tan thôi (Nguyễn Trọng Tạo), Đêm nay lạnh tìm em trên gác tối/Trong tay em dâng cả tháng năm thừa/Có lẽ đâu dư âm còn chọn lối/Để đi về cay đắng những thu xưa (Vũ Hoàng Chương). Trong ký ức của người nghệ sĩ đa tình, từ đôi bàn tay đến những ngón tay đều có vẻ đẹp mềm mại, tha thướt dịu dàng, lung linh huyền ảo làm say đắm lòng người: Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa/Vẫn tóc mây bay mắt môi nồng thắm (Giáng ngọc – Ngô Thụy Miên), Đôi tay người đẹp trông mềm thế/Tôi có ngờ đâu khóa được người (Chú rể là anh – Nguyễn Bính). Nhớ lại chuyện xưa tích cũ thời Xuân Thu Chiến Quốc, chỉ vì lỡ buông lời khen đôi tay của người đẹp vừa trình diễn màn múa hát, chỉ ít phút sau, Kinh Kha nhận được ngay một chiếc hộp do Thái tử Đan sai người mang đến, mở hộp ra, chàng bàng hoàng nhận thấy đó chính là đôi tay của người đẹp vừa múa hát lúc trước mà mình đã cất lời khen.

Trong thi ca hiện đại Việt Nam, bài thơ với hình tượng đôi bàn tay khiến tôi yêu thích nhất là thi phẩm Bàn tay em của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Đôi bàn tay ấy không mịn màng trắng trẻo kiêu sa như bàn tay của các người ngọc mà nó là: Bàn tay em ngón chẳng thon dài/Vết chai cũ đường gân xanh vất vả/Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ/Hái rau dền rau rệu nấu canh/Tập vá may tết tóc một mình/Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ. Nhưng đôi bàn tay ấy là niềm tin tưởng chân thành tuyệt đối vào người mình yêu: Đường xa tắp không gian như bể/Anh chờ em cho em vịn bàn tay. Bàn tay ấy sẽ là tình yêu thủy chung mãi mãi, là những tần tảo vun đắp hàng ngày cho cuộc sống lứa đôi, cho gia đình bé nhỏ…Những tự sự nối tiếp nhau trong bài thơ càng lúc càng khiến cho người đọc xúc động đến rưng rưng: Trong tay anh, tay của em đây/Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ/Trời mưa lạnh, tay em khép cửa/Em phơi mền, vá áo cho anh/Tay cắm hoa, tay để treo tranh/ Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc/Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc/Tay em dừng trên vầng trán lo âu (…)Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ/Lấy thời gian đan thành áo mong chờ/Lấy thời gian em viết những dòng thơ/Để thấy được chúng mình không cách trở/Bàn tay em gia tài bé nhỏ/Em trao anh cùng với cuộc đời em.

Bàn tay của người tình trong nhạc Trịnh

Một ấn tượng sâu đậm nữa của tôi về đôi bàn tay là những đôi tay, những ngón tay trong lời ca của Trịnh Công Sơn. Những đôi tay ấy là tình yêu mê mải, ru theo trọn kiếp người nghệ sĩ. Những đôi tay thướt tha dìu dặt, những đôi tay quyến luyến cùng mùi hương. Nào là: Lá hát từ bàn tay thơm tho (Như cánh vạc bay), từng ngón tay buồn em mang em mang (Tuổi đá buồn), bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm, cho vừa nhớ nhung. Điều kỳ lạ là những đôi bàn tay ấy hầu hết đều mong manh gầy guộc, như nhiều người từng nhận xét, những người đẹp trong nhạc Trịnh đều gầy, là cái đẹp mảnh mai của tơ liễu: Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc (Rừng xưa đã khép), Ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm (Ru em từng ngón xuân nồng), Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao (Diễm xưa), Cho tay em dài gầy quên nắng mai (Hạ trắng), Bàn tay xanh xao đón ưu phiền (Nắng thủy tinh)…Cũng có lúc bàn tay ấy cô đơn trống vắng: Em hôn lên tay mình, để chua xót tình trần (Tôi ru em ngủ). Và bàn tay ấy không chỉ mang đến yêu thương mà còn mang đến những niềm đau: Tay em vẫn còn dựng đời bão lên, làm từng vết thương hồn nhiên (Tưởng rằng đã quên).

Lời kết­

Những năm gần đây, trong giới nghệ sĩ nổi lên câu chuyện Bàn tay thiên thần của một người đẹp – nghệ nhân mang tên Nguyễn Hoàng Cẩm Anh, việt kiều từ Úc trở về. Chị đã bỏ ra 80.000 USD để mua bản quyền và mất gần 10 năm để học tập công nghệ của Australia, tiếp tục tu nghiệp tại Mỹ và nhiều nước châu Âu để chế tác ra sản phẩm nghệ thuật là những đôi bàn tay từ làm bột đá cao cấp, với khát khao tôn vinh những người thành đạt. Sự kỳ công của 12 loại bột đá pha trộn vào nhau sẽ giữ nguyên được từng dấu vân tay, hoa tay, nếp nhăn của tay, tạo ra những phiên bản sống động như thật. Cho đến lúc này, ở Việt Nam, chị đã thực hiện được hàng trăm tác phẩm là những phiên bản đôi bàn tay của nhiều nhân vật nổi tiếng như GS Trần Văn Khê, GS Phan Huy Lê, nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, nhạc sĩ Trần Tiến, các nhà văn Tô Hoài, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Huy Thiệp… Đây quả là những tác phẩm hết sức có ý nghĩa đối với những người đã đạt đỉnh cao trong sự nghiệp hoặc có những cống hiến lớn cho xã hội.

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 16.Bài báo and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s