CÓ MỘT LẦN CỎ HÁT

.

.

TUYẾT NGA                                                  

Đọc những bài thơ lục bát đậm hồn Việt, tinh tế và mang dấu ấn của ca dao, dân ca… không ai nghĩ tác giả của nó lại là một “ông Tây” đến 100% như thế. Chưa cần vận nghiệp thơ phú vào người thì số phận anh cũng đã đủ đa đoan rồi. Anh mất đi khi chưa kịp xuất bản một tập thơ nào.

Dấu vân tay một người Việt

“Chiếc cầu giải yếm chưa qua
đã thành cầu khỉ tre già chênh vênh
đã thành cầu ván đóng đinh
ván long đinh rỉ tiếc mình còn xuân
miếng cau đang trắng ngần ngần
ai làm cả gió cho xuân lỡ thì” (Tuổi con gái mẹ)

Có gì đó thật mâu thuẫn, thật khó tin khi lần đầu bạn nhìn thấy tác giả của những câu thơ này. Một người đàn ông “Tây” đến 100%. Đọc thêm chút nữa, để biết thêm “ông Tây” Phan Hồng Khánh, mà bạn bè quen gọi là Khánh Tây, tự tình như thế nào:

“Ruột bầu chưa nấu làm canh
gừng cay muối mặn chưa thành ca dao
Mận chưa đến tuổi hỏi Đào
cành Hồng chưa gẫy lối vào còn xuân
lòng tôi tơ nhện chưa vương
chưa buồn lá rụng bên đường ngày thu” (Những lời người nói)

Quả thật, lần đầu gặp nhà thơ Phan Hồng Khánh tại nhà họa sĩ Trần Khánh, tôi thật sự đã “mắt chữ o mồm chữ a”. Một ông đồ gàn xứ Nghệ mê chầu văn, ca trù, thích ăn sung xanh chuối chát, thích lẩy Kiều, hút thuốc lào, làm thơ lục bát… và đặc biệt chỉ chịu đọc thơ sau khi đã thắp lên một vài cây hương … mà lại mang gương mặt Tây đến thế. Nhưng rồi cái mâu thuẫn hình thức đó, cái cảm giác ngỡ ngàng đó qua đi rất nhanh, thay vào đó là một cảm giác gần gũi đến quen thuộc.

Giữa đám đông bạn bè Phan Hồng Khánh thường ngồi im lặng, mỉệng mủm mỉm cười, đôi mắt to đẹp ánh lên một nỗi buồn thẳm thẳm. Quen nhau lâu lâu rồi vẫn chỉ thấy anh luôn ngồi im lặng chẳng nói chẳng rằng, mỗi khi bạn bè gặp mặt.

Dạo đó, hễ cứ gặp nhau mấy anh em chúng tôi lại tranh nhau đọc thơ, tranh nhau nói, Phan Hồng Khánh chủ yếu ngồi nghe, nếu có ai lên tiếng bảo anh đọc thơ anh thường lắc đầu, nếu có đọc thể nào anh cũng phải đứng dậy tìm một vài cây hương để thăp lên. Trong mùi hương thơm, những câu thơ của anh như xa xăm hơn, buồn hơn.

Phan Hồng Khánh sinh năm 1945, là con của một ông quan tư Pháp tên là De Moredin và bà Phạm Thị Túc, một người con gái xứ Nghệ. Năm 1940, ông De Moredin làm lế đính hôn rồi kết hôn với bà Túc. Bốn năm sau ông bà sinh con trai đầu lòng. Chưa kịp làm giấy khai sinh cho con thì ông đột ngột bị điều về nước. Ngay sau đó, cách mạng tháng Tám nổ ra, ông và vợ con mất hẳn liên lạc. Một năm sau, người mẹ làm giấy khai sinh cho con, lấy tên là Phan Hồng Khánh, mang họ mẹ.

Sau cách mạng Tháng Tám, những người phụ nữ lấy chồng Tây ở địa phương đều bị bỏ tù. Mẹ con Phan Hồng Khánh bị tịch thu hết tài sản và bị tống vào trại giam ở huyện miền núi Tân Kỳ (phía Tây Nghệ An) đến 2 năm. Ra tù, hai bàn tay trắng, người mẹ trẻ lang thang tim việc làm thuê để sống qua ngày mong tìm đường về quê hương nhưng với đứa con lai trên tay, không ai dám thuê bà cả. Không việc làm, không cơm ăn, chút cơm thừa canh cặn cũng chẳng ai dám cho vì sợ liên lụy. Cuối cùng, để giữ mạng sống cho cả 2, người mẹ buộc lòng phải cho một địa chủ trong vùng đứa con nhỏ của mình, khi nghe họ nói là để làm con nuôi, nhưng thực chất là để chăn bò.

Ngày ấy, sau một giấc ngủ, tỉnh dạy không thấy mẹ, cậu bé Phan Hồng Khánh đã khóc nức nở. Lão địa chủ nhận làm cha nuôi đã dắt tay cậu tới một ụ mối trong vườn nhà và nói « Mẹ mày đã bị đánh chết và chôn ở đây. Nếu mày còn khóc thì cũng sẽ bị đánh chết như thế ! » Và thế là Phan Hồng Khánh bắt đầu cuộc đời mình trong nỗi đau đớn hoảng sợ tột độ cùng chuỗi ngày đói rách cùng cực. Về tới quê một thời gian, người mẹ đi bước nữa, Phan Hồng Khánh được mẹ và bố dượng tìm chuộc, đưa về. Thơ anh viết « Tưởng sẽ luị tàn đi trong hốc hang u tối/nếu mẹ tôi ngày ấy chẳng quay về/mẹ chuộc tôi hai lon gạo hẩm/vì cùng đường người phải đổi tôi đi » (Xin em đừng hỏi về tuổi thơ tôi)

Kỷ niệm về những ngày cuối cùng của tuổi ấu thơ mà Phan Hồng Khánh còn nhớ được là khi anh cùng đám bạn của mình là những đội viên thiếu niên, đi dán ảnh bác Hồ nhân một dịp lễ gì đó, do ảnh được dán bằng hồ bột nên đã bị chuột, dán ăn mất mắt bác trong bức ảnh, một mình Khánh bị bắt nhốt lại do bị coi là « con Tây nên phản động, khoét mắt bác !».

Tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó nhưng không, nó đã theo anh cho đến tận mãi về sau. Ngày học lớp 10, Phan Hồng Khánh dự tuyển phi công và trúng nhưng không được gọi đi học vì lý do con lai. Thất vọng, anh bỏ học, tình nguyện đi Thanh Niên Xung phong, lăn lộn qua nhiều vùng trọng điểm ác liệt. Ngày trở về, Phan Hồng Khánh vào làm lái xe cho công ty Vật tư kỹ thuật của tỉnh, rồi yêu một cô gái tên Phượng, mẹ anh đã mang nhẫn vàng đi làm lễ ăn hỏi, chưa kịp cưới thì nhà bị cháy rụi, gia đình cô gái liền trả lễ không gả nữa. Buồn, Phan Hồng Khánh lang thang thơ phú đến tận ngoài 30 tuổi mới lấy vợ.

Suốt 20 năm là một nhân viên yêu nghề, cần mẫn và trung thực, anh bị buộc thôi việc do một lần đụng độ với lãnh đạo của mình. Anh chấp nhận thà ở nhà « để vợ nuôi » còn hơn phải lụy kẻ anh không phục. « Anh là bóng của cái cây bị chặt/chúng từng đẵn anh như đẵn một gốc sồi » (Gửi Boris Paxternak). “Ngọc cứ rớt từng đêm như trăng vỡ /là lệ đấy và cũng là máu đấy/với áo cơm thơ hay mấy cũng thừa » (Người bán rao trăng)

Và cái vẫy tay vĩnh biệt

Nỗi niềm thân phận đã làm những câu thơ của Phan Hồng Khánh bàng bạc một nỗi buồn:

« Đi trong chầm chậm hoàng hôn/chiếc xe bò cổ bánh buồn buồn quay (…) Vẫn đi chầm chậm đôi bò/ông già Chiêm tóc bạc phơ ngủ rồi/chỉ còn lại một mình tôi/trên xe lúc lắc cùng đôi bò gầy » (Khoảnh khắc thành Chiêm)

« Người già đi như cõng bóng mình đi
dẫu gậy chống xuống con đường tuổi tác
thời sức lực nào ai biết trước
cái gậy kia lấy tự bụi cây nào » (Người già đi)

Phan Hồng Khánh làm thơ. Những bài thơ được nhớ ở trong đầu, được viết bên lề những tờ báo cũ, được bạn bè thuộc sau khi nghe. Những bài thơ còn lại đến hôm nay của Phan Hồng khánh là do vợ anh nhặt nhạnh cất được và bạn bè nhớ được.

Có vẻ như số phận biết thiếu công bằng với anh nên đã bù đắp cho anh một người vợ xinh đẹp , tần tảo và yêu chồng hết mực theo một cách rất riêng của mình. Đó là chị nguyễn Thị Phúc.

Có số phận không kém kỳ lạ hệt như người chồng của mình, nghe nói phải sau nửa đời người, vợ nhà thơ Phan Hồng Khánh mới biết mình là cháu ngoại của ông Tôn Thất Tiêu, 1 đốc học của trường college ở Huế và sau này ở Vinh, là con của vua Thành Thái. Mẹ chị là Tôn Nữ Thị Du, con gái ông Tôn Thất Tiêu. Gặp thời lọan lạc phải chạy ra Vinh, cả gia đình mẹ chị phải dấu biệt thân phận. Con cháu dâu rể về sau tuyệt nhiên không mảy may biết về thân phận gia đình mình. Mãi tận năm 2008 trước khi mẹ chị mất, chị và mẹ mới vào Huế để tìm nhận họ hàng.

Ngày lấy Phan Hồng Khánh, Phúc mới 18 tuổi. 19-20 tuổi chị dã sinh liền hai con trai. Ngày làm nghề bốc vác ở ga, tối đến bán cơm ghánh trên sân ga, cứ thế chị tần tảo, dành dụm nuôi con và dần dần làm nên cơ nghiệp. Khi Phan Hồng Khánh bỏ việc, gia đình đã có cuộc sống khấm khá, nên anh được mặc sức lang thang thơ phú hội hè với bạn bè, không phải lo chuyện cơm áo. Thỉnh thoảng anh còn giúp được những ngươi bạn khó khăn. Yêu chồng nên quý luôn cả bạn chồng, ngôi nhà của Phúc-Khánh luôn rộng cửa đón tiếp bạn bè văn nghệ tứ phương ngày ấy.

Những tưởng mọi cực nhọc đã một đi không trở lại rồi, nào ngờ những năm cuối đời, Phan Hồng Khánh lại phải tiếp tục chịu những cú giáng của số phận khi công việc làm ăn của vợ đổ bể, hai con trai không học hành đến nơi đến chốn, không nghề nghiệp, đứa út phải rời bỏ cuộc đời khi mới ở tuổi đôi mươi. Trái tim vốn đã bệnh tật lại quá nhiều đau khổ của Phan Hồng Khánh dường như không chịu nổi nữa và đã ngừng đập vào một ngày cuối năm…khi anh vừa bước vào tuổi 55.

Đắm chìm trong thơ, nhưng cả một đời viết chưa một lần Phan Hồng Khánh cho xuất bản thơ. Mãi về sau này, không biết có phải linh cảm được việc mình sắp rời xa thế gian hay không, vào đúng lúc gia cảnh khó khăn, Phan Hồng Khánh lại nói với vợ ý định muốn in một tập thơ làm kỷ niệm. Chị Phúc vợ anh lúc đó nói : « Khi có tiền bảo anh in thì không in, giờ khó khăn nhà không còn gì lại ngồi ao ước in thơ. Thôi cứ từ từ, nếu tôi chết trước thì không nói làm gì, nếu anh chết trước, tôi sẽ in thơ rải theo anh ».

Chị nói câu đó theo cách « Rót đau lòng ấy vào đau lòng này », không ngờ trong đám tang của nhà thơ, giữ lới hứa với anh, chị Phúc đã cho photocopy tất cả những bài thơ của Phan Hồng Khánh và mang rải suốt con đường đưa anh đến nơi yên nghỉ. Những bài thơ bay chấp chới theo vòng lăn của cỗ xe tang, suốt dọc con đường nhỏ, như cái vẫy tay vĩnh biệt của nhà thơ với cái nhân thế thật nghiệt ngã mà anh đến ở đợ, một nhân thế mà anh chưa một lần hết yêu thương và trân trọng.

Không một bài thơ nào rơi ra không được nhặt lên. Từng người bạn nhặt lên, những người đi đường ngang qua nhặt lên, những bài thơ photocopy được chuyền tay nhau …

Sau khi Phan Hồng Khánh mất một thời gian, chị Phúc, cùng những người bạn thân thiết của chồng đã gom được phần lớn những sáng tác của anh và cho xuất bản. Tập thơ sau đó đã được trao giải thưởng Hồ Xuân Hương. Gần đây tập thơ đã được bổ sung và tái bản, cùng với nó là một đêm Thơ Phan Hồng Khánh được gia đình và bạn bè của anh tổ chức. Phải, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói đúng: «Phan Hồng Khánh đã đi, nhưng thơ anh thì ở lại mãi mãi » với những người yêu thơ.

8.2015

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 05.Phê bình-lý luận and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s