NHÀ VĂN, TÁC QUYỀN VÀ THÙ LAO

BÙI VIỆT PHƯƠNG

logovietSáng tác của nhà văn có được coi là một phát minh? Câu hỏi đó thật khó lí giải. Nhiều người vẫn có thói quen muốn được đọc tác phẩm hay, quen đánh giá nhân cách, tài năng nhà văn và không quên phản đối giá bán của sách. Trong khi đó thù lao của lao động nhà văn còn khá linh hoạt và tác quyền còn khá mới mẻ.

Sau sự kiện 109 tác giả được trả tác quyền cho tác phẩm được sử dụng trong 12 năm (kể từ năm 2002), dư luận bắt đầu có sự nhìn nhận mới về nhiều vấn đề. Trong đó phải kể đến những băn khoăn về mức giá trị thù lao sáng tạo, về cách quản lý tác quyền cũng như trách nhiệm của người cầm bút.

Trước hết, sáng tác văn học cũng là một dạng phát minh đặc biệt. Nhà văn Lê-ô-nít Lê-ô-nốp từng nói: “Tác phẩm nghệ thuật đích thực- nhất là tác phẩm ngôn từ- bao giờ cũng là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung”. Tuy nhiên, khác với một phát minh có giá trị ở khía cạnh, phương diện cụ thể; có thể bị thay thế bởi phát minh lớn hơn, hiệu quả hơn, tác phẩm có giá trị là một phát minh bền vững, vô giá. Bằng chứng là, trong hai thế kỉ qua, người đọc ở các mô hình xã hội khác nhau vẫn có thể tìm thấy ở Truyện Kiều của Nguyễn Du những giá trị cho riêng mình. Đó là ý nghĩa nhân văn, tư tưởng chính thống, triết lí nhân dân… và muôn vàn cách đánh giá khác. Vậy giá trị của “phát minh” nghệ thuật đó sẽ phải được định giá như thế nào về mặt vật chất?

Chúng ta có thể thấy, nhà văn J.K.Rowling thu được 250 triệu USD từ bộ truyện Harry Potter;  James Patterson, một trong những nhà văn trinh thám hàng đầu của Mỹ, đã từng thu được  94 triệu USD tiền nhuận bút trong một năm (từ 2011 đến 2012). Những con số không có gì bất ngờ cho những tác phẩm để đời có tiếng vang. Khi sự thành công của những tác phẩm đồng nhất với giá trị thù lao sáng tạo. Nhưng vẫn còn đó những trường hợp người ta băn khoăn về sự lệnh pha này. Đó là khi có những cuốn sách thuộc dạng bán chạy nhưng lại không đạt đến giá trị nghệ thuật cao. Con số vạn bản chưa hẳn đã nói lên sức hút của sách thật sự. Bởi lẽ, nhiều khi người đọc cảm thấy cần đọc vì dễ đọc, đọc cho vui, giết thời gian hay đọc để chứng tỏ là không bị lạc lõng so với cơn sốt sách nào đó. Những cuốn sách ấy khó có thể coi là “phát minh” theo đúng nghĩa. Trong khi, có một số cuốn sách mang giá trị lớn, hay tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho nhiều thế hệ nhưng lại chỉ được trả với cái giá khá bèo. Như thế, phải chăng thù lao đã không còn là thước đo về giá trị của “phát minh”, về giá trị cống hiến của người viết.

Vậy, nhà văn nên làm gì với tác quyền của mình? Câu hỏi đó hẳn sẽ bất ngờ với những người cầm bút dù nó cũ kĩ. Có tác giả viết rất đều tay và liên tục gửi những sáng tác của mình đến tòa soạn báo chí. Tuy nhiên, sau khi không được đăng tải họ tìm đến tận tòa soạn để “đòi” bản thảo và tỏ ra khá bất bình về chuyện một số bài viết bị thất lạc. Nói như thế để thấy, dẫu là cây bút tầm cỡ nào nhưng nếu muốn giữ tác quyền, bảo vệ những đứa con tinh thần của mình cũng đâu có gì lạ. Nhưng lạ nỗi, nhiều cây bút (nghệ sĩ) tầm cỡ lại đang lao đao với chuyện tác quyền. Ranh giới giữa sở hữu vật chất, sự định giá cho tài năng, trí tuệ của thiên tài và một bên là sự hiến dâng, là cái giá của tình yêu mà người đọc ban tặng? luôn nảy ra những tranh cãi.

Nhưng, suy cho cùng, dẫu có mới mẻ, xa lạ với thói quen bấy lâu nay của chúng ta thì việc sáng tạo của nhà văn gắn liền với tác quyền là điều không thể bàn cãi. Trong khi chúng ta phải bỏ ra số tiền không nhỏ cho những phát minh, sáng kiến đơn giản nhất cho những vật dụng hàng ngày thì việc đọc một sáng tác phải được trả giá xứng đáng. Hơn nữa, cái giá cho những bổ khuyết cho tâm hồn, sự khai tâm là thứ vô giá.

Chừng nào tác quyền của nhà văn chưa được coi trọng thì vị thế của người sáng tạo ra những tuyệt phẩm, tầm vóc của văn hóa đọc chưa được đề cao. Một khi giá trị tư tưởng của một cuốn sách và giá bìa; giá trị lợi nhuận phát hành sách và tác quyền chưa tương đương thì chúng ta chưa thể có một đời sống văn chương theo đúng nghĩa của nó. Khi ấy cả người sáng tạo, người đọc và xã hội sẽ phải nỗ lực, nâng niu và trân trọng những giá trị cao đẹp. Việc tác phẩm được truyền tay trong những cuốn sổ chép tay, qua những tờ báo tường của một thời chiến tranh, thời tái thiết đất nước sau chiến tranh với sự thiếu thốn thông tin, cơ chế đã qua. Ngày nay, chúng ta cần hướng tới một nền văn học, văn hóa đọc và cơ chế về tác quyền thật công bằng và hợp lí để đem lại một cái nhìn đúng đắn hơn cho những sáng tạo của nghệ sĩ nói chung, của các nhà văn nói riêng.

Nguồn: Vănhocquenha

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 03.Chuyện làng văn, 04.Sự kiện và đối thoại and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s