KHOẢNG LẶNG TRONG TIẾT TRỜI THU MATSCOVA

HẢI HÀ

Thật khó có thể định nghĩa một cách rạch ròi “khoảng lặng” là gì, nhưng có lẽ đây là khái niệm vừa cụ thể, vừa trừu tượng nhất. Khi bạn thong dong thả bộ trên con đường mòn trải thảm lá vàng – bạn đang đắm mình trong khoảng lặng; Khoảng lặng hiện diện khi bạn ngồi đó, suy nghĩ vu vơ, nhìn lại sau lưng, ngẫm về phía trước; Hay khi bạn lặng lẽ thả hồn theo gió, ngắm trời mây, gạt bỏ khỏi đầu những ưu tư và mỉm cười hạnh phúc trong khoảng lặng của riêng mình. Vậy tìm đâu ra những khoảng lặng giữa chốn trần gian chật chội này? 

Và bạn sẽ thấy thật bất ngờ khi những khoảng lặng hiếm hoi ấy lại có thể tìm thấy giữa thủ đô Matxcơva – một trong 10 thành phố được coi là đông dân nhất thế giới. Khi tới đây, chỉ cần bạn nhanh chóng rời khỏi  những con đường nhựa, rẽ vào những lối mòn, tiến sâu hơn vào những khu rừng, ở đó bạn sẽ tìm thấy khoảng lặng của riêng mình. Trời đất, cỏ cây, hoa lá dường như hòa chung một nhịp đồng điệu với tâm hồn con người. Bạn sẽ có cảm giác thế giới này dường như đẹp hơn, con người trở nên nhân hậu hơn và có thể chính bạn cũng sẽ nhìn nhận mọi điều xung quanh với cảm xúc thân thiện hơn…

Không thân thiện sao được khi đi sâu hơn vào những khu rừng, bạn sẽ cảm nhận những khoảng lặng thi vị:  người họa sĩ thả hồn mình vào nét vẽ, trên những chiếc ghế gỗ người người chăm chú đọc sách, lũ trẻ len lỏi trong các bụi cây, người thầy giáo say sưa giải thích về các loài cây với đám học trò… Cảnh vật thật thanh bình như thể nước Nga chưa từng bị cấm vận, đồng rúp chưa từng bị mất giá, giá cả chưa từng leo thang… Có lẽ, sự tĩnh lặng mà người dân nơi đây tìm thấy trong thiên nhiên đang tiếp thêm sức lực trí tuệ để họ  hiểu mình cần làm gì trong giai đoạn khó khăn này. Và điều tôi cảm nhận được ở họ lúc này chính là sự nhẫn nại, kiềm chế để rồi bứt phá lên phía trước. Người Việt có câu ngạn ngữ: Im lặng là vàng. Còn người Nga thì nói: Kiềm chế là vàng.

Người dân Matxcơva tự hào và trân trọng thiên nhiên trên mảnh đất của họ. Chẳng thế mà trên Đồi Chim Sẻ (có thời từng mang tên Núi Lênin), nơi có rất nhiều những tấm bảng gỗ giới thiệu về lịch sử và hệ sinh thái của khu rừng, bạn sẽ đọc được những dòng chữ sau: “Khi lặng lẽ, lặng lẽ, lặng lẽ dạo trên những con đường mòn, hãy dừng lại và lắng nghe một thứ âm thanh không hề quen thuộc – đó chính là sự tĩnh lặng” (Тихо, тихо, тихо гуляя по тропинкам, остановитесь и прислушивайтесь этот непривычный звук – тишина). Địa danh này tồn tại từ vài trăm năm trước, vào khoảng thế kỷ 15. Điều đó có nghĩa là từ xa xưa đã có sợi dây vô hình ràng  buộc con người Nga với thiên nhiên, và chắc hẳn khái niệm “tâm hồn Nga” cũng không tách rời mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng và vun đắp cho tâm hồn đó mang một vẻ đẹp và sự cuốn hút không cưỡng lại được. Và chắc hẳn sự tĩnh lặng được nhắc tới trên tấm biển gỗ đóng vai trò không nhỏ tạo nên “tâm hồn Nga”, mà với nhiều người Việt Nam từng gắn bó với đất nước này, đó chính là nguồn cảm hứng để họ sáng tác nên những vần thơ, điệu nhạc, viết nên những câu chuyện nhớ về những năm tháng gắn bó với xứ sở bạch dương.

Có lẽ ai cũng cần một khoảng lặng để suy tư, để ngắm nhìn cuộc sống, để nghĩ về những người thân, hay đơn giản chỉ là để tìm chút gì đó thi vị cho riêng mình. Khoảng lặng ấy bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở ngay thủ đô của nước Nga. Chỉ cần bạn có mong muốn làm việc đó mà thôi./.

Một số hình ảnh về tiết trời thu Matxcơva

Nguồn: BaoNga.com

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 08.Mỹ thuật, 16.Bài báo and tagged . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại KHOẢNG LẶNG TRONG TIẾT TRỜI THU MATSCOVA

  1. GÓP CÙNG “KHOẢNG LẶNG TRONG MÙA THU MATSCOVA”
    CỦA ANH HẢI HÀ ĐĂNG TRONG “HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG”.

    Anh Hải Hà thân mến!
    Tôi đọc to thành tiếng câu :” Тихо, тихо, и прислушивайтесь этот непривычный звук – тишина” rồi im lặng và lắng nghe trong tâm hồn mình những âm thanh chỉ có mình nghe thấy trong khoảnh khắc tĩnh mịch giữa rừng thu Nga, mà những âm thanh ấy anh vừa đánh thức trong tôi.

    Большое спасибо тебе! Ты разбудил обо мне тишину в моей душе и вызывал мои воспоминания о пленительной золотой осени России.

    Lúc này đây, khái niệm về sự “Yên tĩnh”,”Tĩnh lặng” và “Bình yên” làm xao động lòng tôi, đánh thức tôi nhớ về một buổi chiều trong khu rừng Nga khi mùa thu đang đến với nước Nga vĩ đại và đang đến với tôi một chàng trai Việt đang bị choáng ngợp và bị hạ gục trước mùa thu vàng Nga thực tại. Mặc dù trước đây đã từng thuộc rất nhiều thơ Nga như: Le-rman-tốp, Ê-Xê-Nhin, Pus-Kin…và thuộc cả những bài hát về Nga La Tư: Dân Liên xô vui hát trên đồng hoang…” Hay những bài thơ thi sĩ Việt viết về Nga : :”Ông lão nằm mơ nước nga” thì khoảng khắc ấy, tôi không giống tôi như trước đây khi chưa nhìn thấy và được đắm mình trong “тишина” của rừng Nga giữa thu Vàng.
    Lúc đó, như anh viết, tôi đã “đắm mình trong khoảng lặng; Khoảng lặng hiện diện, và lặng lẽ thả hồn theo gió, ngắm trời mây, gạt bỏ khỏi đầu những ưu tư, mỉm cười hạnh phúc trong khoảng lặng của riêng mình.” cùng giá vẽ và cây cọ. Thế là trong khoảnh khắc yên bình, tĩnh lặng của“Khoảng lặng” tràn ngập tâm hồn rất trẻ của anh lính Việt trên đất Nga đã cho ra đời bức “CHIỀU THU NGOẠI Ô MOCKBA”

    Chỉ trong 5 tiếng đồng hồ bức tranh hoàn thành. Tôi rời “óp” lúc 9h, theo sông Mackba trên raket qua 3 ga, một mình vào khu rừng lúc 11h, say sưa, chết lặng, và thăng hoa gần 3 tiếng đồng hồ mới hạ giá vẽ. Và đặc biệt, một “khoảng lặng” thời gian chẳng nhớ bao lâu để tất cả thật chín vàng mới bắt tay cùng cọ, sơn và thiên nhiên mơ màng thực đấy mà ảo đấy.
    Thói đời, sau khi xong một tác phẩm ưng ý, người ta thường nói: tôi vẽ (viết) nhanh lắm! với tác phẩm này thì quả là như vậy. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: Sao trong thời gian như thế mình có thể hoàn thành bức tranh được nhỉ? Lúc đó còn chưa biết đến các chất liệu sơn mau khô! Với 5 tiếng đồng hồ! từ 13h đến 18h phải thu dọn không lỡ chuyến tầu thủy cao tốc. Và thật vui khi bức tranh được bày trong triển lãm riêng của họa sỹ Lại Hoan Trang tại Mockva 1970. Tôi muốn tu chỉnh lại đôi chút nhưng rồi không làm được! Cho đến nay vân nguyên như lúc 6h chiều hôm đó (1969).
    Thời gian xoáy lốc. Tôi cũng không chú ý đến bức tranh ấy nữa. Sau này Một người bạn học rất thân thiết của tôi (khóa sau tôi) là Nguyễn Kim Anh đã đem bức tranh về nước. Thú thật, vào năm 1974, tôi phải “Trộm” lại nó tại nhà bạn tôi và chụi sự la mắng đến toát mồ hôi mà không hề hối tiếc!!!

    Kỷ niệm là kỷ niệm! Kỷ niệm có thể trôi đi, nhưng luôn lưu lại mãi mãi những “KHOẢNG LẶNG VÀNG” trong tâm hồn.

    “Khoảng lặng” tồn tại và “bất biến”, ta có thể có được những “khoẳng lặng vàng” trong những hoàn cảnh, thời gian khác nhau. Lúc này tôi lại chìm vào “Giấc mộng”- đó là “khoảng lặng” của tôi trong thời khắc này. Như anh viết: “Thật khó có thể định nghĩa một cách rạch ròi “khoảng lặng” là gì, nhưng có lẽ đây là khái niệm vừa cụ thể, vừa trừu tượng nhất”. Đúng thế, đơn giản và cụ thể là người giúp tôi đánh máy phải nghỉ ăn trưa, thế là tôi “nhập mộng” và có ngay một định nghĩa “Khoảng lặng”:

    KHOẢNG LẶNG LÀ GIẤC MỘNG

    Trước giấc mộng
    cõi ngày nắng gió.
    Rát mặt, khô môi,
    lạc nẻo bơ vơ.
    Ngước trông lên,
    mây ngụy dáng mộng mơ.
    Cây dưới đất,
    tắm mưa cao đạo.

    Sau giấc mộng,
    một đường viền mở ảo,
    Loé nhập nhoà,
    lạc lối chân mây.
    Thả ước mơ theo sóng biếc tháng ngày.
    Gọi khoảng lặng bình yên về cõi thực.

    Vậy là tôi “đã tìm ra những “khoảng lặng” giữa chốn trần gian chật chội này” cho tôi, anh ạ!
    Hà nội, mùa thu 13h, 23/09/2015

    P/S: Do nhầm tác giả bài viết “KHOẢNG LẶNG TRONG MÙA THU MATSCOVA” nên tôi post lại.
    Đề nghị xóa bài trước. Trân trọng cảm ơn!

  2. GÓP CÙNG “KHOẢNG LẶNG TRONG MÙA THU MATSCOVA”
    CỦA NHÀ THƠ NHẠC SỸ NGUYỄN TRỌNG TẠO.

    Anh Tạo Thân mến.
    Tôi đọc to thành tiếng câu :” Тихо, тихо, и прислушивайтесь этот непривычный звук – тишина” rồi im lặng và lắng nghe trong tâm hồn mình những âm thanh chỉ có mình nghe thấy trong khoảnh khắc tĩnh mịch giữa rừng thu Nga, mà những âm thanh ấy anh vừa đánh thức trong tôi.

    Большое спасибо тебе! Ты разбудил обо мне тишину в моей душе и вызывал мои воспоминания о пленительно золотой осени России.

    Lúc này đây, khái niệm về sự “Yên tĩnh”,”Tĩnh lặng” và Bình yên” làm xao động lòng tôi, đánh thức tôi nhớ về một buổi chiều trong khu rừng Nga khi mùa thu đang đến với nước Nga vĩ đại và đang đến với tôi một chàng trai Việt đang bị choáng ngợp và bị hạ gục trước mùa thu vàng Nga thực tại. Mặc dù trước đây đã từng thuộc rất nhiều thơ Nga như: Le-rman-tốp, Ê-Xê-Nhin, Pus-Kin…và thuộc cả những bài hát về Nga La Tư: Dân Liên xô vui hát trên đồng hoang…” Hay những bài thơ thi sỹ Việt viết về Nga : :”Ông lão nằm mơ nước nga” thì khoảng khắc ấy, tôi không giống tôi như trước đây khi chưa nhìn thấy và được đắm mình trong “тишина” của rừng Nga giữa thu Vàng.
    Lúc đó, như anh viết, tôi đã “đắm mình trong khoảng lặng; Khoảng lặng hiện diện, và lặng lẽ thả hồn theo gió, ngắm trời mây, gạt bỏ khỏi đầu những ưu tư, mỉm cười hạnh phúc trong khoảng lặng của riêng mình.” cùng giá vẽ và cây cọ. Thế là trong khoảnh khắc yên bình, tĩnh lặng của“Khoảng lặng” tràn ngập tâm hồn rất trẻ của anh lính Việt trên đất Nga đã cho ra đời bức “CHIỀU THU NGOẠI Ô MOCKBA”

    Chỉ trong 5 tiếng đồng hồ bức tranh hoàn thành. Tôi rời “óp” lúc 9h, theo sông Mackba trên raket qua 3 ga, một mình vào khu rừng lúc 11h, say sưa, chết lặng, và thăng hoa gần 3 tiếng đồng hồ mới hạ giá vẽ. Và đặc biệt, một “khoảng lặng” thời gian chẳng nhớ bao lâu để tất cả thật chín vàng mới bắt tay cùng cọ, sơn và thiên nhiên mơ màng thực đấy mà ảo đấy.
    Thói đời, sau khi xong một tác phẩm ưng ý, người ta thường nói: tôi vẽ (viết) nhanh lắm! với tác phẩm này thì quả là như vậy. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: Sao trong thời gian như thế mình có thể hoàn thành bức tranh được nhỉ? Lúc đó còn chưa biết đến các chất liệu sơn mau khô! Với 5 tiếng đồng hồ! từ 13h đến 18h phải thu dọn không lỡ chuyến tầu thủy cao tốc. Và thật vui khi bức tranh được bày trong triển lãm riêng của họa sỹ Lại Hoan Trang tại Mockva 1970. Tôi muốn tu chỉnh lại đôi chút nhưng rồi không làm được! Cho đến nay vân nguyên như lúc 6h chiều hôm đó (1969).
    Thời gian xoáy lốc. Tôi cũng không chú ý đến bức tranh ấy nữa. Sau này Một người bạn học rất thân thiết của tôi (khóa sau tôi) là Nguyễn Kim Anh đã đem bức tranh về nước. Thú thật, vào năm 1974, tôi phải “Trộm” lại nó tại nhà bạn tôi và chụi sự la mắng đến toát mồ hôi mà không hề hối tiếc!!!

    Kỷ niệm là kỷ niệm! Kỷ niệm có thể trôi đi, nhưng luôn lưu lại mãi mãi những khoảnh khắc “KHOẢNG LẶNG VÀNG” trong tâm hồn.

    “Khoảng lặng” tồn tại và không “bất biến”. Lúc này tôi lại chìm vào “Giấc mộng”- đó là “khoảng lặng” của tôi trong thời khắc này. Như anh viết: Thật khó có thể định nghĩa một cách rạch ròi “khoảng lặng” là gì, nhưng có lẽ đây là khái niệm vừa cụ thể, vừa trừu tượng nhất.” Đúng thế, đơn giản và cụ thể là người giúp tôi đánh máy phải nghỉ ăn trưa, thế là tôi nhập mộng và có ngay một định nghĩa “Khoảng lặng”:

    KHOẢNG LẶNG LÀ GIẤC MỘNG

    Trước giấc mộng
    cõi ngày nắng gió.
    Rát mặt, khô môi,
    lạc nẻo bơ vơ.
    Ngước trông lên,
    mây ngụy dáng mộng mơ.
    Cây dưới đất,
    tắm mưa cao đạo.

    Sau giấc mộng,
    một đường viền mở ảo,
    Loé nhập nhoà,
    lạc lối chân mây.
    Thả ước mơ theo sóng biếc tháng ngày.
    Gọi khoảng lặng bình yên về cõi thực.

    Vậy là tôi “đã tìm ra những “khoảng lặng” giữa chốn trần gian chật chội này” cho tôi, anh ạ!
    Hà nội, mùa thu 13h, 23/09/2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s