TRƯỜNG CA LONG MẠCH (Chương 1 – chương 6)

Bìa Trường ca Long Mạch

Bìa Trường ca Long Mạch

HOÀNG TRẦN CƯƠNG

Kính dâng Thầy Mẹ của con

Chương I. KHẤN THẦM

Gối đầu lên vóc núi
Mớm chân xuống hình sông
Khép lại bóng mình
Thủng thỉnh
Cha về đất

Khẩn nguyện người
Cho con được bòn đãi
những tháng năm trầy trật
Được quỳ xuống ôm thốc vào lòng
quầng địa linh còn mất
Được hiến dâng
Những tầng vỉa ngỡ hẫng chân rồi
vẫn đứng ngồi níu bện
Được khóc tướng lên
Được náu bặt giữa chừng
Cho vía núi hồn sông từng
một thời bi tráng
Nấp trong động
Ẩn trong hang

Lại về đây loạng choạng xếp hàng
Lặng bíu vai nhau thành nguyên khối
Hiển linh
Cùng long mạch đất đai…

 

Chương II. HUYẾT THỐNG

 

Cha tôi

Huyết thống tổ tiên trích ngang bản mặt

Trán rộng cộm nỗi đau

Rụa ràn cơn sóng đất

Thấm vào đêm

Thấu cả sang ngày

Cha tôi

Mắt vẫn cười

Buồn vui trúng trật

Con cháu xum vầy

Bếp chật

Khỏi phân vân

Cha tôi

Ém nắng mưa lên vạt tóc đỏ rần

Xói lở gót chân trần

Mỏng dần theo lá lúa

Sông Lam thẳm lời nguyền

Thảnh thơi về biển

Cha tôi

Gói gém mọi thói đời

Trong bàn tay không vẩn màu thù hận

Tự thắng chính mình

Cuốn cờ trắng băng lành đêm trắng

Dắt cháu con lùa nắng đón ngày

Cha tôi

Suốt một đời đeo đẳng thẳng ngay

Trong mỗi cánh thư thường để dành

mấy dòng giấy trắng

Không ghi tháng đề năm nằm im lặng

Như để chờ con cái sớm hồi âm

Cha tôi

Bây giờ nhòa vào miền những giấc mơ

Mỗi ban mai cỏ lại xanh ngơ ngác

Gió vót đọt tranh lia ngàn mũi mác

Chọc qua vỉa đá

Tìm trời

Cha tôi

Ngỡ khuất vắng rổi

Lại thong thả trở về

Trong dáng dấp của thằng cháu nội

Thời gian chìm nổi sinh sôi

Nụ mầm đâm rễ…

 

Chương III. NẾT ĐẤT

1.

Cứ như là rủ nhau

Nguồn mạch đất đai nổi chìm đứt nối

Đứng là núi

Chảy là sông

Mênh mông là biển

Dài rộng đất liền

Quây bờ xẻ bến

Đêm ngày bận bịu nắng mưa

Niêm cất bóng ngày xưa

Cùng tháng năm ruổi rong đậy điệm

Những chênh chao hao hụt ruỗng mòn

Ôi! Đất nước

Ngược xuôi bủa sóng

Đọng lời ru

Trú ngụ đáy long

Năm tháng chảy

Đan tơ dệt lụa

Hãm thác ghềnh

Gói bọc đất đai

Thành lứa

Thành đôi

Vun bồi đắp đổi

Ngày một ngày hai trổ nụ vươn cành

Nối ly tán

Ngấm ngầm tụ hội

Đêm lấp ngày vùi

Bủa giăng chắp mối

Trong sâu thẳm

Triền miên xáo động

Nắng táp mưa sa

Nóng lạnh vẫn trong lành

 

Những khoảnh khắc sơn cùng thủy tận

Long mạch dấu mình

Long mạch lộ thiên

Mang vía đất

Trầm hình đá tảng

Rấm mạch rừng

Chặn đứng biến thiên

Như quê kiểng

Gần mờ xa nhớ

Như bãi bờ

Sương khói linh thiêng

Đi nép bóng

Về xóa hình

Vô định

Canh cánh đất trời

Một sắc riêng

Ngọn suối nào lưu giữ buổi khai thiên

Mải trôi vào xa vắng

Không nóng nguội

Đuổi theo mây trắng

Đăm đăm đứng đợi chiều

Thăm thẳm tháng năm

Rót mưa đong nắng

Chín tháng mười ngày mẹ thổi con lên

Thời gian

Xới cày hi vọng

Mẹ nối thương yêu vào dây diều sắp đứt

Gió nựng con

Sà xuống nỗi lo của mẹ

Buông tiếng cười

Dìu cơn đau

Tuột khỏi giọng ru hời

 

Mẹ ơi

Sao dạo này mẹ thường hay giật thột

Cứ sợ hoàng hôn trộn vào ban mai

Cứ sợ mùa màng hùa nhau bỏ ruộng

Cứ sợ muội than ập xuống ngập đầu

Cứ sợ

Cái gì cũng có cũng không

Hoảng hốt ngày đang đến

Cho con được cầu trời vái đất

(Xin đổ suối đổ sông những lời ngu dốt

Xin chôn sống mọi điều thảng thốt

Lỡ nhập vào con trong khoảnh khắc này)

Ôi! Sông Lam đừng có một ngày

Không chảy về xuôi nữa

Và mọi suối sông từng róng riết

miết xanh đất Việt

Đừng có một ngày

Không biết chảy về đâu

Đừng có một ngày quê mình không còn biển

Đừng có một ngày trong muộn phiền

con dựng ngược sông lên

Dốc kiệt nước

Dâng trả về tiên tổ

Chỉ giữ lại cho riêng mình giông tố

Những sấm chớp Điện Biên

Những móng cọc Bạch Đằng

Những kiếm sắc Chi Lăng

Những biên ải giăng đầy cạm bẫy

Những trống vắng lạnh tanh mồ mả

Có thổi từ Gạc Ma

Có xả bụi vùi Vị Xuyên vào quên lãng

Có mịt mờ Mẫu Sơn tháng hai

trời ngậm mùa mận điếc

Có còn biết đường tìm về nhà nữa không Hoàng Sa?

 

Nắng xối xả

Mưa lút nhà

Cỏ cây thường muốn lặng

Gió máy lại chẳng ngừng

Đất một tấc

Cây một rừng

Xanh sắc núi

Dựng lũy thành

Thẳng đứng

Và biển khơi

Ngày đêm đang ngấp ngứng

Cha ông xưa

Từng hiến tặng

Không lời

Mẹ ơi

Cho con lửa của muôn mùa nắng

Cho con nguồn của vạn cơn mưa

Kết bạn với giá băng

Đêm hôm thức trắng

Nhổm người

Vay thêm lũ lụt của đời sau

Tấp vào máu

Nhập vào tim

Sức trẻ

Lạy mẹ

Con lại đi

Cùng thủy chung

Mang luồng lạch trở về

Cho đất nước không quẩn quanh tù túng

Cho lòng người không quặn thắt buồn đau

Cho máu huyết tươi nguyên màu đỏ

Và cho em

Mùa tới kén chồng

 

5.

Theo thủy triều ngày đêm lên xuống

Nhịp thở trong lành của biển bình yên

Mà cỏ nhói xanh

Mà môi gói lửa

Mây bay đặc trời

Hoa phơi kín đất

Nước chảy chìm sông

Thuyền về đậu bến

Ngày cầm tay đêm

Dắt mùa thu đến

Trong như sương

Rạng như nắng

Thắp trời

Gửi gắm gì òa trắng giọt trăng rơi

Chiều mệt lử nằm thừ trên thảm cỏ

Mùa nhẹ bẫng nâng cánh diều căng gió

Làng quê diêm dúa đón rằm

Lặng phắc tháng năm

Nhuộm sắc màu

Trầm bổng

Vui thành đám đông

Buồn lánh một mình

Long mạch chảy

Thong dong từ tốn

Lưu cốt cột hồn

Thịnh suy tồn đọng

 

Là ngọn gió ỉm trong lòng đất

Là suối sông chưng cất mộng mơ

Là hồn vía của tổ tông nòi giống

Là sử thi tích trữ bi hùng

Long mạch của nước non còn mất

Niêm cất bóng hình đất nước mẹ ơi…

 

Chương IV. HỒN SÔNG

  

Cứ như là rủ nhau

Mỏi nhừ trong ngóc ngách

Bươn ra từ trinh thạch

Nén vào mình

Mọi linh mạch của ao chuôm đìa hói

Không giật của đất

Không moi của trời

Gặp nắng thảnh thơi

Gặp mưa tất bật

Ngây ngất giữa nông sâu nóng lạnh

Đo độ sáng màn đêm

Vớt vệt ố cuối ngày

Lắt lay đầy cạn

Khô đét mùa hạn hán

Lũ lụt phang sụp thành

Lắng đục

Trong từng giọt

Sông Lam

Thình lình xanh…

 

2.

Chảy như bị ma ám

Chảy cồn cào như nỗi lo của người hoang thai

Chảy cóc nhảy lịm dần trong dấu chân

của chó dại tháng bảy

Lặng lẽ men đê

Gầm gè cõng nắng

Xuyên sơn

Sờn bóng quê làng

Mang ghềnh thác táp vào vực thẳm

Xoắn nhau quằn quại rụng rời

Sinh hạ từ đâu sông ơi

Trong ngần tận ngọn

Đỏ sẫm phù sa

Chuầy chòa sạch lấm

Ngậm trời cùng trôi

Thượng nguồn núi sụm

Hạ lưu sa bồi

Ngày pha nước uống

Đêm ấp trăng ngà

Tinh mơ trả nắng

Cuối chiều ứa mưa

Cau xanh trầu biếc

Liếc nhau mỏi rời

Cồn dâu rụng lá

Mùa tằm lảng qua

Tơ giăng cụt lối

Thia lia ngang trời

Kén vàng chín sượng

Đò sang gió chèo

 

3.

Có người con gái

Eo thon ngực đầy

Len vào thảm cỏ

Trải mình chờ đêm

Tuổi xanh quệt đất

Mọc rêu lạnh thềm

Ngoài sông hoa cải

Giục nhau trổ ngồng

Trai làng ra trận

Em bồng tay em

Mưa buông lời nguyện

Nắng rung chuông buồn

Sông không đứng lại

Tóc dài chạy rông

Thời gian xông khói

Mắt ai nguội chiều

Văng vẳng bên tai

Tiếng mái chèo trèo bến đò Lường

Chở lửng ngày sang chợ Đô Lương

Rau cải vẹo

Cá mương ươn

Sao lại có tiếng ai cười nắc nẻ

Sao lại có ánh mắt bầy con trẻ

Đẩy bạt màn đêm

Nhảy cẫng đón mẹ về

 

5.

Có lúc chợt buồn tê

Một mình ngồi ngó sóng

Mùa nước trong

Cá mú mất tăm

Ráng quăng lưới kéo lên ngày sắp đắm

Chiều ngáp dài nuốt phải hoàng hôn

Trôi về đâu

Mà như lủi trốn

Sông cúi gằm

Ngằm ngặp quắp nhau đi

Nước đeo đá

Va nhau trong đục

Ai múc kiệt vệt tháng ngày

chót nhúng khúc vô danh

Ôi! Dòng sông ai đã đặt tên

Để tiếng sóng vòng vào xa thẳm

Để mong ước rước nhau về biển

Để xanh trong hóng chuyện của mình

 

6.

Sinh hạ ở đâu sông ơi

Đầy vơi kỷ niệm

Có nứt ra từ đá tảng

Mang trong mình vóc dáng biển khơi

Có lánh khỏi vòm trời

Tìm nơi rong ruổi

Có lọc nước mo cau sủi bong bóng

cơn giông đầu hạ

Nước sông quê mới trong đến thế

 

Như cỏ lú bùa mê

Như tình đầu ngọt lịm

Chót vót một sắc màu

Phơi trần không nương náu

Tận đáy lòng mình

Có ai nấu nung

Những cung bậc lên bờ xuống vực

Những chuỗi mờ ký ức

Những đau buồn cuồn cuộn cuốn nhau trôi

Thời gian có gãy đôi

Một nửa văng lưng trời

Neo vào trăng khuyết

Một nửa bật xuống đất

Vật mình

Quật ra dòng sông xanh

Chơi vơi bên tối sáng

Nổi trôi dong nỗi niềm

Sông thường đánh trống lảng

Không niêm phong tháng ngày

Bỏ bãi bờ trơ khấc

Bạc mắt nhìn gió lay

 

7.

Ngày lọt lòng

Ở trong tôi đã bụ bẫm một vóc hình cứng cỏi

Không hiểu sao

Quá tháng thừa năm vẫn chưa cười nói

Hàng xóm gọi thằng câm

Hình như dòng sông biết

Đêm đêm sóng thì thầm

Chiều chiều ra bến tắm

Gặp bữa đục

Ngày trong

Thấy gió loay hoay

Nửa muốn đứng chờ

Nửa đang ù chạy

Sông không nói gì

Điềm nhiên chảy

Sóng âm thầm vẫy tay

Trước sân nhà sau cơn giông trời để lại

một cuộn sóng đọng hình nòi giống

Cuộn sóng mang dạng bào thai suốt ngày nhảy nhót

Cái bào thai gọi chim đến hót

Gọi gió vào nhà

Gọi ánh trăng ngà sà xuống tóc chị tôi

Gọi chuyến đò ngang không lạc ra biển

Cái bào thai ẩn hiện

Nửa đêm ùa về giăng mắc mộng mơ

Kéo tuột tuổi thơ

Cùng trẻ con nhảy vọt ra đường

Vồ bóng trăng đêm

Cá rô cá tràu rạch vào sân lúc nhúc

Những con cá ăn hoa lúa béo nần béo nục

Vượt ao làng văng mạng rong chơi

Lênh láng lộc giời ban tặng

Trẻ con trần truồng úp tiếng cười đầy nơm

Vẩy cá trắng bong đơm vào giấc ngủ

Ngoài sân

Cái bào thai vụt thành trái bóng

Tâng niềm vui khắp làng

Thơm thảo góc quê

Xanh mướt sân vườn nắng mưa trổ lá

Thấp cao giọng sáo ru chiều

Gọi trăng rằm lên

Gọi tiếng dế bế đêm vào im ắng

Gọi những khát khao

Không nhao thành khói

Trói nhau

Ràng buộc khóc cười

 

8.

Sau lưng bỗng dưng mát rượi

Những ngọn gió không biết từ đâu

thổi lựng về

Gió ấm hơi người

Gió chở thiên thư

Gió lồng vào nhau

Gió ngập ngừng tư lự

Gió dắt nắng ra đồng

Gió của ngày xưa chưa bao giờ thất lạc

Rạp mình quét rác hôm nay

Khoảng sân con lấp loáng gương trời

Ở đó dâng lên dải đất đai đang tróc vi trầy vẩy

Ở đó nghe có tiếng thở dài của suối sông

mùa đại hạn

Tiếng bàn tay hoang mang trên trang sách

Tiếng bầy chim lạc đàn trong chiều muộn

Tiếng cá quẫy mình vật đẻ

Tiếng người xa quê viếng vọng nhà

Tiếng gà ban mai

Tiếng chiều thở nhẹ

Tiếng ngày thường mảnh dẻ khoan thai

Và một bữa không còn ai nhớ nữa

Tự nhiên tôi nói sõi tiếng người

Tự nhiên mặt dòng sông thắp lửa

Soi bóng tháng ngày dắt díu nhau đi

Ngỡ hò hẹn mà không trao gửi

Ngỡ vô tình lại thấm đẫm đắm say

Mải miết chảy

Mải miết về với biển

Sông ẵm cô đơn

Sông chở tủi hờn

Sông lặng lẽ một mình xuôi ngược

Sông mang hình đất nước canh đêm

 

Chương V. MẠCH CHỦ

 

1.

Cứ như là rủ nhau

Không hò hẹn

Bỗng dưng gặp lại

Đêm dịu dàng choàng mát đất đai

Bóng trăng trao duyên

Bóng nhà lãng đãng

Bóng con trai mơ màng

Bóng con gái lung liêng

Sông dâng nước

Dạt dào

Mang sắc biển

Trăng khuya nhớ nhà

Ngã xuống giấc mơ

Những năm tháng xanh lơ

Mặt người tươi tắn

Trắng ngần da con gái

Ánh lên giai điệu sắc màu

Chuyện trầu cau mấy ai còn nhớ nữa

Sao môi em cứ như chuyền lửa

Nồng nàn nhen nhóm điều chi

Dắt câu thơ rét mướt

Hoang mang lạc trước nhà

Ai gánh sông về xóm

Ai quên sóng ngoài đê

Tiếng ai cười sóng sánh

Ngầm rủ nhau xuôi dòng

Như chảy từ nỗi nhớ

Như xuống từ trời xanh

Như đi vào cõi lặng

Sóng phăm phăm vỗ bờ

Bên ngày phai màu nắng

Bên trái vàng đang tươi

Ngấm dần vào thao thức

Vun đầy lên tháng năm

Mưa vẫn xuống từ trời

Cây vẫn lên từ đất

Lật đật nổi trôi

Lở nhiều bồi ít

Nửa đêm nóng hổi

Giữa trưa mát lành

Sông ôm bóng núi

Sông cõng vía làng

Song mang hồn đất

Tràn vào tuổi thơ

 

2.

Tràn vào vệt bến bờ thiếu vắng chùm hoa bưởi trắng

Thiếu vắng những con thuyền chở chè xanh

chất cao có ngọn

Chở câu ví dặm vượt Ba Ra xuống bến chợ Lường

Chở những chiều quê con gái làng

mang chân đất ào ra sông tắm gội

Sóng bỗng dưng có mắt

Cho lũ con trai đứng ngẩn mặt ngó trời

Tràn vào những miền đất lạ xa chới với

Ở đó rồi cũng có nhút Thanh Chương

Cũng có tương Nam Đàn

Cũng có gái Đô Lương

Cũng có trai Cát Ngạn

Nhưng không có những ngôi đền Thành Hoàng

ngày đêm canh làng giữ xóm

Không có những năm tháng thẳm sâu

đậu xuống mái trường Bạch Ngọc

Không có ngọn gió Lào

Ngọn gió tự cấu cào mình tê điếng

trong nỗi tị hiềm khoảng trống của sông quê

Ngọn gió du cư suốt đêm ngày phồng mang trợn mắt

doạ già doạ non vênh vênh váo váo

Ngọn gió yểm vào người dân xứ này tự bao giờ

mà trong máu ai cũng rần rật một luồng hơi nóng

Ngọn gió hút đẫm mình sinh khí đất đai

thành tín hiệu cho người xa quê

hễ gặp nhau là buồn vui chầm vập

Ngọn gió thốc lên từ ruột đất thổi ngất trời

cuốn tung muôn rào cản

Gió có hơi người

Gió đượm tình quê

 

3.

Ôi! Xứ Nghệ

Đi biệt tăm cùng trời cuối đất

Cứ nghe giọng quê mình là quấn chặt lấy nhau

Có phải đất này đời trước đời sau chung nhau nhóm máu

Cùng sinh sôi trong cơ khổ bần hàn

Cùng lớn lên với cà pháo dòn tan

Nước mắm cốt Diễn Châu

Chắt lên từ đáy biển

Mặn mà ở đó mà nên

Có phải nơi đây núi hiểm sông sâu tình người níu bện

Nghèo khó rồi cũng qua đi

Nhưng còn đó tai ương ập đến

Đen sì khơi xa

Chật ních trời rộng

Bè lũ bóng đêm

Đang hong hóng lần mò rình rập

Chúng mình

Ấp vào nhau

Dựng phên dậu luỹ thành

Bền chặt đồng hương đồng xứ

Cùng hội

Cùng thuyền

Cùng mộng

Ôm ghì mảnh đất cha ông

Tự dưng

Khai sông

Bật núi

Tự dưng

Mưa thuận

Nắng hoà

Neo giữ đất lề quê thói

Sinh tồn nhân kiệt địa linh

Quảng Nam hay cãi

Quảng Ngãi hay co

Người Bắc hào hoa

Người Nam phóng khoáng

Người miền Trung cứng cỏi chí tình

Con gái quê mình

Giỏi giang duyên dáng

Con trai khí tiết vững vàng

Một xứ Quảng ngỡ gàn mà thuận

Một Nghệ An ương ngạnh phân minh

Cứ thế thành quê

Cứ thế thành đường

Gắn kết nhau xóm thôn làng bản

Đương cự cùng thác ghềnh đen bạc

Tỏ mờ khắc chạm thời gian

Mở suối

Nạo sông

Xây hồ

Xẻ núi

Khơi mạch tìm nguồn

Tuôn chảy chứa chan

 

 

Thổi bạt ngàn

Gió tràn trề sinh lực

Tràn vào miền tâm linh

Không có rằm tháng giêng con cháu tứ phương

rủ nhau về quê tảo mộ tổ tiên

Không có dọc đất nước mở mắt ra là gặp biển

Gặp nỗi cô đơn lủi thủi rộng rênh trong khập khiễng

của riêng mình

Gặp những hòn đảo thập thò giữa khơi xa

mang phiên bản mấy xóm nghèo

nằm chèo queo lưng núi

(Ai biết giờ đây đang lẩy bẩy mờ nhoà)

Gặp cánh hải âu lòng chợt thẫm buồn nhìn cầu tàu nhấp nhổm

Gặp tháng ngày vẫn hờ hững dõi theo

bóng đoàn người quay lưng ra biển

Gặp những nghĩa trang liệt sỹ hướng mặt vào đại dương

nửa đêm bỗng choàng dậy xếp hàng

Rục rịch trời sắp sáng

Chương VI. THÁC GHỀNH

 

Không biết từ đâu

Ùn lên quá vãng

Trắng đêm

Ngồi một mình

Châm điếu thuốc soi bừng ký ức

Hiện lên cay sực

Một chuỗi mờ ảo ảnh

Loang lổ xóm làng

Khoảng trống li hương

Giờ đây đang ở đâu

Giữa tuyết trắng Châu Âu

Hay trời xanh Châu Úc

Nắng nỏ Hoa Kỳ mưa gió Trung Đông

Những gái trai xóm Trung Đặng Thượng

Những cư dân Nam Bắc Đặng, Ngọc Lam Bồi

Có sởn người khi chợt nghe tiếng vọng

Bong ra từ eo đất còm nhom

Có nhớ cá sông Lam

Có nhớ hến chợ Lường

Có nhớ nhộng Đặng Lâm

Có nhớ đình Phú Nhuận

Nhớ núi Cóc, núi Cuồi, gò lửa

Cát trắng dọc sông

Dâu thắm bãi bờ

Xóm nhỏ chòm to

Ươm tơ dệt lụa

Bíu nhau

Dựng vợ gả chồng

Khuya sớm rầy rà

Cười trừ nói trạng

 

Cá Ba Ra

Nước chè Gay

Ngày xưa ạ, xin nghiêng mình bái vọng

Xin cúi đầu lắng bóng một thời xa

Lắng bóng những tháng ngày xum xuê quê kiểng

Lắng bóng dòng sông thiêng

Từng chất chứa vui buồn suy thịnh

Từng soi mặt những trưa chiều

liểng xiểng nỗi niềm riêng

Lắng bóng những tháng ngả nghiêng

Những năm trượt ngã

Những đận xóm làng còn da bọc sương

Lắng bóng những cuộc đời như sắn khoai nướng sượng

Tóc vàng khè

Da đen thui

Cười như mếu

Đi như lủi

Lắng bóng những oan khiên khoét đào hang động

Đêm cuối đông

Gió gào mưa xé

Có người không còn trẻ

Bồng huân chương

Trĩu ngưc

Nhảy cầu

Tiếng trẫm mình

Lẫn vào tiếng đất lở khoắt khuya

Sông đầm đìa lũ

Nước cảm lạnh

Sóng ho sù sụ

Gió hóc mưa

Tuôn xuống ròng ròng

Năm tháng ấy

Liền mấy mùa lụi nắng

Sông suối quanh làng quàng phải tai ương

 

Đen đủi đến

Vãi vung bùa ngải

Ngày đêm lú lẫn thất thần

Thời gian như hoá dại

Trên dưới lộn nhèo

Đầu đất lên ngôi

Nhất đội nhì giời

Cả làng mắc dịch

Nháo nhác xóm thôn

Om xòm đấu tố

Cỏ lạc đồng

Phờ phạc ngày đêm

(Bĩ cực tất thái lai)

Hình như biết mình mắc tội

Thời gian cúi mặt tránh người

Một ngày tận góc trời sâu hoắn

Mùa thu giật mình thổi bụi bặm chui lên

Và mưa xối xả rửa đền

Và nắng cởi trần thăm lúa

Vội vã mùa về

Trả xanh cho đất

Thả ngọn gió lành

Đưa đón gần xa

Trước cổng làng

Dòng sông thay nước

Như vừa mới được lột da

 

4.

Bay mất tăm những bão giông nghiệt ngã

Những đám mây diều quạ hôi rình

Gió đon đả sà vào từng góc khuất

Lau dọn muội than ám ảnh một thời

Riêng có một điều bí hiểm

Sau thác ghềnh mới lùi lũi nhô ra

Dân làng mặt mày xanh lét

Chuyền tai nhau chuyện sét đánh ban ngày

Những kẻ tố oan

Những phường vu vạ

Cứ nối đuôi nhau chuốc hoạ vô thường

Con cháu đứa điên thằng dở

Công danh đứt vỡ ngang đường

Những đội nhất, đội nhì khét tiếng

Chẳng bệnh tật gì

Bỗng một ngày lăn chiêng ra đất

Không ai tìm thấy chúc thư

Không người thừa hơi đưa đám

Trời đang báo oán trả ân

Đất còn cân đong phúc hoạ

Chẳng ai được tất

Chẳng ai mất sạch

Thảnh thơi ngước mặt nhìn trăng

Thầm biết ngày mai hé nắng

Thu vàng tươi

Mở cười môi thắm

Em ơi, đừng đứng một mình

Trai làng ta vừa qua mùa chinh chiến

Đang trở lại nhà

Mong gặp lại người xinh

(Còn nữa) >>  Phần cuối

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 06.Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại TRƯỜNG CA LONG MẠCH (Chương 1 – chương 6)

  1. Trần Xuyên nói:

    Nghe nói trường ca Long mạch của tác giả Trầm tích (Hoàng Trần Cương) đoạt giải thưởng hội nhà văn Việt Nam 2016, tôi tìm đọc. Cố gắng lắm tôi mới đọc được hết Long mạch, nhưng buồn quá, vì nó thua Trầm tích (cũng giải thưởng HNVVN trước đây) một cách thảm hại. Vẫn Hoàng Trần Cương đó mà sao nó nhợt nhạt, lan man như cố viết cho quyển sách được dày. Nói chung là tôi thất vọng về Long mạch và thất vọng về giải thưởng HNVVN.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s