HỒ HỮU THỚI – NHẠC SĨ MANG LINH HỒN VÍ GIẶM

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới

Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới

NGUYỄN THỤY KHA

Tôi gặp Hồ Hữu Thới lần đầu vào mùa thu 1985. Khi ấy, có cuộc Hội diễn ngành Thương nghiệp ở Vinh. Tôi mang đến Hội diễn “gánh hát” của cửa hàng may mặc số 5 Điện Biên – Hà Nội. Thi thố xong, tôi ở lại Vinh chơi với Nguyễn Trọng Tạo. Trong một cuộc nhậu ở nhà Phan Hồng Khánh (ở Vinh thường gọi là Khánh Tây vì là người lai Pháp), Tạo chỉ một chàng đẹp trai và giới thiệu với tôi đầy kiêu hãnh: “Đây là Hồ Hữu Thới – nhạc sĩ quê hương”. Thới cười – nụ cười rất lành. Thời đó, rượu tây còn khan hiếm. Hai chai vốt-ka Ba Lan tôi kì cạch mang từ Hà Nội vào có lẽ cũng gây được cảm giác lạ cho các “chàng nghệ” xứ Nghệ. Hơi men nồng dần, ai đó đề nghị, vậy là Thới hát, Tạo phụ họa theo: “Ai đi xa tới nơi núi cao hay biển rộng- chợt nghe câu hát quê hương- có thêm thiết tha yêu quê mình- núi Hồng và dòng sông Lam …”. Khánh tây ghé tai tôi: “Câu hát quê hương của Thới đấy. Tạo làm lời”. Hay và lạ. Tới lúc đấy, tôi chưa thấy nhạc sĩ nào “chơi” ví dặm mà lại “dìm” âm hưởng Nghệ lùi xuống một khoảng tám đúng như Thới. Vốn đã mê ví dặm từ thời chiến tranh, gặp Tạo rồi gặp Thới, tôi càng mê đắm hơn. Ấn tượng ban đầu khiến tôi nhiều cảm tình với Thới. Sau này, đi lại Vinh nhiều lần, tôi càng hiểu “giọng nhạc Nghệ mới” của Thới và hiểu sự lặng lẽ dâng hiến cho quê hương những sáng tạo âm nhạc đậm chất “bản xứ” của chàng nhạc sĩ này.

Thời chúng tôi vào thanh xuân, đất nước thì chiến tranh, khói lửa, nhưng lòng người đầy lãng mạn trong veo. Ai cũng yêu đôi câu thơ, vài bài hát. Ai cũng muốn tham gia văn nghệ hết mình, tự nguyện. Nhưng thực sự dấn thân vào con đường chông gai này thì không phải mấy ai cũng có tài, có gan. Hồ Hữu Thới vào học trung cấp sáng tác âm nhạc tại trường Âm nhạc Việt Nam ở Hà Nội vào năm 1964. Tốt nghiệp trung cấp lại học tiếp đại học đến khi ra trường là năm 1971. Tám năm dùi mài nhạc luật tại đất Thánh. Ai mê Hà Nội là có thể tìm cách ngụ cư được. Thới thì ngược lại. Khao khát của anh không phải là tìm cách “vinh thân phì da” tại chốn phồn hoa, mà là mang cái “vốn âm nhạc” có được về quê hương xứ Nghệ, đi “tìm cái nửa cho riêng tôi- tìm câu hát cuộc đời … khát khao làm mới câu ví, điệu hò xứ sở” như anh từng tự bạch. “Câu hát quê hương” với lời ca từ của Nguyễn Trọng Tạo, đã khiến Hồ Hữu Thới tự tin khi trình làng với xứ Nghệ cái riêng của mình sau biết bao những “Tiếng hò trên đất Nghệ An” (Tân Huyền), “Tiếng hát sông Lam” (Đinh Quang Hợp), “Trông cây lại nhớ đến Người” (Đỗ Nhuận) … Người xứ Nghệ khi “phải lòng” nhau thì cứ công khai nồng nàn đắm đuối. Tạo khi ấy tuy đã viết ca khúc, cũng có nhiều bài ấn tượng trong quân đội như “Qua cầu Tùng Cốc” (thơ Phạm Tiến Duật), nhưng vẫn nổi tiếng về thơ hơn. Vậy là cặp bài trùng (kiểu Huy Du – Xuân Sách, Văn An – Tạ Hữu Yên …) Thới – Tạo lại đưa ra “Xôn xao trời nước quê mình”. Lại thêm một đặc sản đặc chất Nghệ nhưng cũng rất mới mẻ “giọng nhạc Nghệ mới”: “Một lần chia tay để nhiều lần gặp lại- Người đi khơi xa vẫn nhớ mãi, nhớ mãi bến bờ …”. Không chỉ phổ thơ Tạo. Chơi với nhau, cái chất của nhau ngấm sang nhau, cộng hưởng với nhau và làm mới lên từng người. Khi Hồ Hữu Thới độc diễn, vẫn có cảm giác thấy hình bóng của Tạo ở đâu đó trong giai điệu. Cứ nghe hết bài “Ở rừng cuộc sống tôi yêu”, nhận ra cứ như ông này là “rừng” của ông kia và ngược lại: “Tôi đi trong rừng- tôi ở trong rừng- xa bản làng- xa thị trấn- rừng ôm tôi, ôm tôi vào lòng- rừng cho tôi, cho tôi cuộc sống- hạnh phúc như muôn người …”. Từ sau khi Tạo nổi tiếng với “Làng quan họ quê tôi” (thơ Nguyễn Phan Hách) và nhất là cuộc định cư ở Huế 10 năm, cặp bài trùng chỉ còn thân thiết ở sự truyền lửa, truyền ý tưởng. Cho nhau mỗi lần gặp nhau vội vã khi Tạo trở về xứ Nghệ. Tất nhiên, trong sự nghiệp sáng tác ca khúc, ngoài cặp bài trùng, người nhạc sĩ vẫn phổ những bài thơ hay của các tác giả khác khi mình bắt gặp. Hồ Hữu Thới cũng không là ngoại lệ. Anh phổ thơ Hải Như, Văn lợi, Trương Quang Thứ, Đặng Hồng Thiệp, Mường Mán, Cát Vận… Cho đến khi Hồ Hữu Thới lại có cuộc “phải lòng” với Hồ Xuân Hùng – một người bạn học của Tạo. Nhưng cuộc “phải lòng” này có những “thực tế” phải vượt qua. Nó không thể được tất cả nhìn nhận vô tư như cuộc “phải lòng” bồng bột với Tạo. Mặc dù bản chất “phải lòng” là giống nhau, là vô tư. Cái khó cho Hồ Hữu Thới vì đúng lúc “phải lòng” thì Hồ Xuân Hùng lại đang đương nhiệm chức tỉnh trưởng Nghệ An. Còn Hồ Hữu Thới là giám đốc Sở văn hóa – Thông tin. “Phải lòng” gì thì “phải lòng”. Lơ mơ là “tình ngay lý gian” ngay. Sẽ có người nhìn nhận không mấy “vị nghệ thuật” là ông nhạc sĩ này làm nhạc “nịnh xếp”. Vậy mà Hồ Hữu Thới đã vượt qua bằng bản lĩnh âm nhạc đích thực của mình. Ông ấy làm gì là một chuyện, thơ ông ấy hay thì mình cứ phổ nếu thấy rung động. Và cuộc “phải lòng” này đã cho Hồ Hữu Thới một “xê-ry” ca khúc phổ thơ Hồ Xuân Hùng như “Vinh thành phố nghĩa tình”, “Vui tết cùng lính đảo”, “Mưa đêm thành Vinh”, “Sông Hương bến đợi”, “Kiên Giang một thời để nhớ”, “Tây Nguyên ơi hãy nổi trống lên”, “Nếu Hà Nội không có mùa đông”. Vẫn thấy ở đấy chẳng có nốt nhạc “nịnh” nào cả. Vẫn là chất cấu trúc chắc chắn. Vẫn là chất lạ hóa bất ngờ giai điệu. Vẫn là chất Nghệ luồn trong cảm xúc dù ở ngoài xứ Nghệ như xứ Huế, Kiên Giang, Tây Nguyên, Hà Nội. Nghe “Mưa đêm thành Vinh”, thấy cảm xúc thơ nhạc thật chan chứa, thật hòa quyện: “Đêm nay đêm nay thành Vinh mưa dăng dăng- cơn gió nóng trốn tìm nơi trú ẩn – Đêm nay đêm nay thành Vinh mưa không trăng- ngọn đèn đường thẫn thờ nhìn ai đó- Anh một mình đi trong mưa gió- Tìm em, đợi em …”. Nếu Hồ Hữu Thới không vượt qua những “xầm xì này nọ”, chắc chắn sẽ không có được chùm ca khúc khẳng định sự nghiệp của mình như thế.

Bằng bản lĩnh của mình, với chất liệu ví dặm, Hồ Hữu Thới là một trong không nhiều nhạc sĩ có nhiều ca khúc viết về Bác Hồ. Đó là “Xôn xao bến cảng nhà Rồng”, “Giọng hò Nghệ”, “Rừng cây của Bác”, “Về Kim Liên nhớ Bác”, “Nhớ về một kỷ niệm”, “Quê hương ngày ấy Bác về”, “Về làng Sen” (thơ Hải Như), “Chúng con hát về Người Hồ Chí Minh”. Anh viết về tình Việt Lào, về một chiều bên sông Volga. Ca khúc “Chiều Vôn ga” vừa mang đầy âm hưởng Nga, vừa mang đậm chất riêng của Hồ Hữu Thới. Những chuyển điệu bất ngờ làm lấp lánh hơn ánh hoàng hôn trên dòng sông đã có biết bao ca khúc ngợi ca. Một mảng sáng tạo quan trọng bên cạnh sáng tạo ca khúc của Hồ Hữu Thới là mảng viết nhạc cho sân khấu, trong đó đậm nhất là kịch dân ca. Vở kịch dân ca “Mai Thúc Loan” đoạt huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc là một trong những đóng góp lớn cho quê hương khi đưa dân ca xứ Nghệ lên sân khấu. Có những Aria trong kịch hát đã đứng riêng thành một ca khúc độc lập như “Người con gái ấy” (ca kịch “Mắt Bão”), “Hỡi gió” (trong vở Mai Thúc Loan);“Sao chàng sai hẹn” (ca kịch “Tiếng khèn xuân”); “Khóc tướng Lê Trung” (Trong vở chiếc bong oan khiên)… Đóng góp âm nhạc của Hồ Hữu Thới với quê hương suốt hơn 40 năm qua quả là một đóng góp thật lớn lao. Anh trở thành linh hồn âm nhạc xứ Nghệ, là chỗ dựa cho thế hệ sau phát triển.

Đến bây giờ khi đã về hưu, anh vẫn tham gia làm việc với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và vẫn liên tục sáng tác âm nhạc. Một cuộc “phải lòng” mới giữa Hồ Hữu Thới với nhà thơ Mai Hồng Niên đã tạo ra một “xê-ry” ca khúc phổ thơ gần 10 bài, được đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An ủng hộ, tạo điều kiện trình diễn vào đêm 12.10.2012 tại Vinh. Ấn tượng của chùm ca khúc này ở chỗ Hồ Hữu Thới đã “thuần phục” được những ngôn từ thơ khá táo bạo, khá gai góc của Mai Hồng Niên, làm ngời lên vẻ đẹp trữ tình, thuần khiết trong sâu thẳm những ý thơ, tứ thơ của Mai Hồng Niên bằng nhiều tiết tấu nhạc phong phú, trẻ trung và mới lạ. Lại thêm một cột mốc trong sự nghiệp sáng tạo lặng lẽ, không ít thiệt thòi của một nhạc sĩ đích thực như Hồ Hữu Thới.

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 05.Phê bình-lý luận, 09.Âm nhạc CD và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s