Độc đáo thế giới tượng đài thủ đô London

Nhà báo Lê Quang Vinh

Nhà báo Lê Quang Vinh

NTT – Nhà báo Lê Quang Vinh vừa gửi cho HNVC phóng sự ảnh “Độc đáo thế giới tượng đài Thủ đô London” được thực hiện tại Anh. Qua từng bức hình và suy nghĩ của Lê Quang Vinh, chúng ta thấy được truyền thống “văn hóa tượng đài” lâu đời của đất nước này cùng những kinh nghiệm rất quý cho việc xây dựng tượng đài đang được quan tâm hiện nay ở nước ta. Rất vui được giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng sự của LÊ QUANG VINH
(Thực hiện từ Thủ đô London – Vương quốc Anh)

Nước Anh, nhiều nước Âu – Mỹ và Bắc Phi như Ai Cập; có truyền thống “văn hóa tượng đài” lâu đời, lưu dấu văn minh nhân loại qua nhiều kiệt tác đến độ hoàn hảo, nên đã “trơ gan cùng tuế nguyệt” tồn tại suốt nhiều nghìn năm nay. Thế giới tượng đài ở Thủ đô London so với các nước Âu – Mỹ khác, có rất nhiều điểm tương đồng về lý tưởng thẩm mỹ, tư duy kiến trúc, nghệ thuật sắp đặt, phối trí cảnh quan… Đó là khi sáng tạo nên loại hình (nghệ thuật) tượng đài ngoài trời, người ta muốn (thực sự đã làm được) “cắm mốc” lên không gian và thời gian quê hương mình những giá trị vĩnh hằng về lịch sử của đất nước trong đấu tranh để tồn tại, trong xây dựng và phát triển; những con người bằng trí tuệ “siêu nhiên” đã có công lớn khai hóa văn minh cho thế gian này; chinh phục tự nhiên nhằm phục vụ cuộc sống; cùng những tinh hoa – sản vật trên xứ sở. Tuy nhiên, London là một đô thị với chiều dài lịch sử từ thời cổ đại, nên dấu ấn văn hóa qua “thế giới tượng đài” hẳn phải có nhiều khác biệt và độc đáo, khó nơi nào có được. Thật đặc biệt khi ở đây tuyệt nhiên không và dứt khoát không có dấu vết của bệnh “khoa trương” nhất thời do nhu cầu tuyên truyền của những thể chế, đảng phái chính trị cầm quyền, cai quản đất nước qua các triều đại. Vì thế, tất cả mọi tượng đài do người dân hoặc chính quyền London xây dựng lên từ ngàn xưa cho tới những tượng đài chỉ mới cách đây vài thập niên, đã hiên ngang tồn tại bởi sự chuẩn mực về thẫm mỹ kiến trúc, giá trị nhân văn cao cả; là nguồn cảm hứng cho bao đời nay cũng như các thế hệ mai sau để sống tử tế, sáng tạo không ngừng trong lao động, sản xuất; nhằm dựng xây non sông đất nước tươi đẹp đạt tới đỉnh cao văn minh của hành tinh như Vương quốc Anh.

Trước tiên, ta tham quan và chiêm ngưỡng cụm tượng đài tại Quảng trường Trafalgar (Trafalgar Square) – đây chíng là trung tâm, gốc của Thủ đô London (bởi từ đó tất cả các khoảng cách trong thành phố phải lấy nơi này làm tâm điểm để xác định). Có được quảng trường như ngày nay, từ những năm 1820, Vua George IV của Vương quốc Anh đã mời kiến ​​trúc sư cảnh quan John Nash nghiên cứu bố trí lại khu vực này. Theo đề án nâng cấp “Charing Cross”, Nash đã cho dẹp bỏ hết mọi cơ sở xây cất cũ manh mún ít có giá trị lịch sử. Tiếp nối là kiến ​​trúc sư Sir Charles Barry, thiết kế và hoàn thành xây dựng quảng trường vào năm 1845; nhằm vinh danh Công Tước Nelson sau chiến thắng của ông tại trận thủy chiến ở Trafalgar năm 1805 với quân đội Napoleon. Suốt mấy trăn năm qua, đây là một điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn khách bốn phương, là một trong những quảng trường nổi tiếng nhất Vương quốc Anh và thế giới. Hạng mục nổi bật ở vị trí chính giữa quảng trường Trafalgar là “Cột Nelson”, cao cả trăm thước vút lên trời xanh. Dưới chân đế của nó là bốn bức tượng sư tử đúc bằng thép có kích cỡ to lớn và nặng nhất trên thế giới, phủ phục như thể để “bảo vệ” chủ nhân (trên cao). Đó là tượng đài Đô đốc hải quân Horatio Nelson lừng danh chiến công trong lịch sử Vương quốc Anh (có lẽ công đức và uy danh Nelson như Trần Hưng Đạo của Việt nam). Ngài đứng trên bệ của đỉnh cột, đầu đội mũ, mặt cúi xuống suy tư, ngực đeo “Bắc đẩu bội tinh”; bàn tay phải cầm đốc kiếm chống như chiếc gậy; cánh tay trái dơ cao để ngang ngực cùng bàn tay luồn vào nẹp áo; sau chân Đô đốc là hình khối đống dây bện neo tàu.

Phía trước Cột Nelson (chính diện) là tượng Vua George IV khoác chiến bào, ngài cưỡi yên trên lưng con tuấn mã (ngựa chiến), đầu trần không đội mũ miện; một tay Vua cầm dây cương, tay kia nắm đốc thanh bảo kiếm đeo ngang bên hông oai vệ.
Bên góc phải quảng trường Trafalgar là tượng đài Nam tước Henry Havelock. Ngài cũng khoác chiến bào, đầu trần, tay phải cầm đốc kiếm chống thẳng xuống đất (như “ông già chống gậy”); tay trái cầm dây da vắt chéo ngang mình.
Cả 3 pho tượng đều có vẻ mặt trầm tư; tuy gươm bên mình nhưng tay các vị đều cầm chuôi với thế luôn chĩa xuống đất; không một ai tuốt gươn, giương súng như “tận sát” quân thù giống mọi tượng đài của Việt Nam ta. Người xưa của xứ sở “sương mù” đã khôn khéo muốn để lại hậu thế lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, trách nhiệm với tổ quốc; nhưng không muốn truyền lại sự giết chóc và hận thù cho con cháu mình. Ở phương diện này, Đức vua Lê Thái tổ của chúng ta quả là một nhà minh triết lớn, tầm cỡ nhân loại. Sau khi thắng giặc, ông coi vũ khí là thứ thừa (vô dụng?) không muốn giữ lại bên mình; đã làm lễ “hoàn gươm” – trả lại kiếm cho “rùa vàng”, đời sau đúc tượng và hiện vẫn còn Di tích Thái tổ Nhà Lê trả gươm bên Hồ Hoàn Kiếm.
Sau Cụ Lê Lợi trên 500 năm, ngày nay khắp nước ta, đâu đâu cũng có tượng đài với nội dung vô cùng mòn sáo (thậm chí phản cảm). Thường là một vài anh bộ đội, dân quân du kích, một nữ nông dân ôm bó lúa cùng cây liềm chĩa gươm chĩa súng, chĩa tay lên trời với nét mặt gân guốc, căm hờn như đang gào thét “sát thát” ở thời “Bình Nguyên” (3 lần vào năm 1258, 1285 và 1287). Tượng đài Đông Triều 25 tỷ đồng khánh thành chưa được đầy năm, vừa bị sét đánh cũng thế…Sao các nhà làm tượng Việt Nam không thấu được đạo lý của tiền nhân?
Phía sau cùng Quảng trường Trafalgar, đối diện Bảo tang Mỹ thuật London, độc đáo Bức tượng “bộ xương ngựa”, có tên là “Gift Horse” bằng đồng, cao 4,6 mét của nghệ sĩ người Đức Hans Haacke. Đây có lẽ là bức tượng lưu giữ ký ức về ngựa Clydedale – rất nổi tiếng của đất nước Scotland, vì chúng chính là giống có lực kéo rất mạnh và bền sức. Trong thần thoại dân gian Celtic loan truyền ở khắp Scotland và Ireland, Kelpy là “một con ngựa sống trong nước, có phép màu biến đổi hình dạng và đặc biệt hơn, có sức mạnh và sức bền bằng 10 con ngựa thường”.
Khi đưa máy ảnh chụp “Bức tượng bộ xương ngựa Gift Horse” thì trời đổ mưa tầm tã, khiến áo quần ướt sũng, tôi vẫn ngơ ngác với suy nghĩ bông lung: tại sao người ta không tạc nguyên hình con ngựa, lại chỉ riêng bộ xương? Đi vòng quanh chụp thêm nhiều hình ảnh nữa, rồi tôi tự nhủ lòng: có lẽ người Anh muốn lưu dấu lòng biết ơn mọi thế hệ ngựa Clydedale từ ngàn xưa tới mai sau (1).
Ở một công viên khác, cách Quảng trường Trafalgar không xa, còn có một bức tượng đầu ngựa khổng lồ bằng đồng cao tới 4 – 5m (hình khối điêu khắc nguyên da thịt) ở thế cúi xuống đất như đang gặm cỏ với đôi mắt mở to. Có lẽ cũng là sự ghi công loài ngựa Clydedale đã cùng người dân Anh và Ireland suốt 2500 năm trước Công nguyên lịch sử dựng xây đất nước(2). Phải chăng, qua sự sáng tạo độc đáo này, người Anh muốn đưa ra thông điệp về một lẽ công bằng: trong lịch sử phát triển đất nước, luôn trân trọng những cống hiến của muôn loài muôn vật; tôn vinh như “đấng anh hùng”, dù đó chỉ là giống vật nuôi bình dị trong mỗi gia đình!
Tượng đài Chiến thắng – Victoria tức “Khải hoàn môn”, nằm sát Công viên St. James, chỉ cách ba địa danh vương giả của London một quãng đi bộ; đó là Cung điện Buckingham, Cung điện Westminster và Cung điện St. James. Phía trên cổng “Khải hoàn” là hình một phụ nữ với đôi cánh thiên thần, nàng đứng dướn người trên xe tam mã; tay phải dơ cao vòng nguyệt quế, còn tay trái cầm nhành ô lưu cùng cỗ xe lao như bay giữa nền trời xanh thắm. Phía sau sát thành xe là lá cờ chiến trận thu được của quân thù được cuộn tròn để lộ đầu cán như mũi thương nhọn hoắt, đó là “chiến lợi phẩm” mừng chiến thắng (?). Ở Thủ đô Paris nước Pháp, cũng có “khải hoàn môn”, tên là “Bắc đẩu Khải hoàn môn” (L’arc de triomphe de l’Étoile), mái bằng; trên nóc công trình không có bất cứ một hạng mục điêu khắc nào như Tượng đài Chiến thắng – Victoria của London (3).
Tượng đài Công tước Wellington (1769 –1852), nằm cùng khu công viên và cách Tượng đài Victoria khoảng vài trăm mét. Ông mặc binh phục cao cấp nhất quân đội Hoàng gia như khi ra trận; tư thế vị tướng ngồi trên yên ngựa thật thung dung, đầu đội mũ, mặt nhìn thẳng phía trước. Quanh bệ là 4 binh sĩ đầy đủ vũ khí đứng nghiêm trang. Tất cả tượng người và ngựa đều bằng đồng, đặt trên bệ đá hoa cương màu nâu sẫm. Công tước Wellington người Ireland, gốc Anh. Vào năm 1815, trong trận Waterloo, đội quân do ông chỉ huy đã đánh tan quân Pháp do đích thân Hoàng đế Napole’on Bonaparte chỉ huy. Đây là đòn hủy diệt cuối cùng vào quân Napoléon. Đại thắng của ông đã làm sụp đổ chế độ độc tài của Napoléon. Sau chiến thắng này, Wellington trở thành vị anh hùng chói lọi của đất nước Anh. Nhân dân châu Âu lục địa cũng phải kính nể Wellington vì chiến công hiển hách trước đội quân tinh nhuệ của thiên tài quân sự Napoléon (4).
Tượng đài kỷ niệm Đại chiến thế giới lần thứ nhất (1914 – 1919), cũng ở vị trí gần khu Tượng đài Chiến thắng – Victoria. Tượng đài này có hạng mục chính là khẩu lựu pháo (đại bác) được đặc tả chi tiết, đặt trên đài cao (khẩu pháo và đài tượng đều bằng đá cẩm thạch trắng). Mặt trước là tượng viên “khẩu đội trưởng” đeo súng ngắn, thanh đoản kiếm và ống nhòm; hai bên là hai người lính đầy đủ súng trường cắm lưỡi lê, bình tông nươc, mền đắp… đeo bên mình. Mặt sau tượng đài là tượng một người lính đã hy sinh. Người lính nằm ngửa, hai tay xếp sát bên thân, tấm áo choàng phủ kín đầu kéo dài đến quá gối, chỉ hở phần chân bó xà cạp nguyên giày và đôi bàn tay duỗi thẳng năm ngón; chiếc mũ binh úp trên ngực. Cách tạo hình gợi nên không gian tĩnh lặng như thể cho giấc ngủ của người chiến sĩ được bình yên. Tôi hình dung đây là người lính vừa hy sinh trên trận địa khốc liệt, đồng đội chưa kịp mai táng. Đứng nhìn hình hài người lính này rất lâu, khiến từng giọt nước mắt cứ thế lăn trên gò má, quên mất việc lúc này là phải thu vào ống kính mấy hình ảnh; may có con rể Trần Nam Trung đi cùng nhắc khẽ, tôi mới rời được nơi này. Hạng mục tượng 4 chiến binh vô danh đều bằng chất liệu đồng, sơn đen đầy vẻ bi tráng, gợi bao cảm xúc cho khách tham quan.
Tượng đài “Monument to the Women Of Worla War II” – Kỷ niệm nạn nhân là phụ nữ và trẻ em Do Thái trong thế chiến thứ II của Đức Quốc xã, nằm trên đường WhiteHall (gần điểm gác của đội kỵ binh Hoàng gia Horse Guards). Khi thấy rõ mồn một những bộ áo quần, mũ nón, giày dép, túi xách nhàu nát của phụ nữ và trẻ em được “dán” (treo trên) cả 4 mặt bức tường đá cẩm thạch màu đen, lòng tôi thắt lại, trái tim đau nhói. Tượng đài không hề có một xác người, một giọt máu; chỉ chừng ấy thôi mà lay động lòng người đến vậy.
Rõ ràng, tượng đài về chiến tranh phải có ngôn ngữ đặc biệt, sao cho hậu thế khi nhìn vào khiến phải căm ghét chiến tranh; càng yêu hòa bình, quý trọng hạnh phúc. Không thể tùy tiện“chất lên” đó mọi thứ gọi là “lòng căm thù”, sự xả thân chiến đấu đến giọt máu cuối cùng như thúc giục mỗi người ra trận. Coi việc “ra trận” là lý tưởng cao đẹp nên hướng tới. Tại sao chúng ta ít khi rơi nước mắt trước các tượng đài về chiến tranh nước mình (kể cả tượng đài trong các nghĩa trang liệt sĩ lớn); có lẽ vì nó chưa thật sự biểu cảm để chạm được vào trái tim của mỗi người.
Tại ngã năm Piccadilly Circus – khu vực rạp xiếc Picadilly Circus, có tượng thần Eros (thần tình yêu), tên chính danh là “Shaftesbury Monument”, được đặt trên đài phun nước. Tượng đài này do hầu tước Alfred Gilbert cho xây cất, được khánh thành vào năm 1893. Eros là vị thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp (như thần Cupid trong thần thoại La Mã), cũng là “linh thần” của ngày Valentine (tình yêu). Thần Eros mang hình dáng một chàng trai tuấn tú đang vẫy vùng đôi cánh tiên xuống trần gian để gieo mầm hạnh phúc cho những lứa đôi. Nhân vật thần thoại hóa thân thành bức tượng này cũng là biểu tượng của đức tính nhân ái của con người…
Tôi chưa thể đi khắp Thủ đô London để thu vào ống kính của mình tất cả mọi tượng đài trên thành phố này. Tuy nhiên chỉ chừng đó thôi, nó đã như cuốn “biên niên sử” của đất nước Anh sương mù với bao ký ức của cả một dân tộc vĩ đại đáng để cả thế giới phải ngưỡng mộ. Tôi vô cùng cảm ơn con rể quý đã chắp cánh cho người bố vợ “phải đấm” này điều kiện tốt nhất những ngày tháng trên đất Anh để thực hiện những phóng sự của mình. Yêu quý cháu ngoại Lily – Trần Lê hạnh An và con gái Lê Phan Quỳnh dao của tôi…
Chú thêm:
(1). Chú ngựa huyền thoại với những nét đặc trưng trong diện mạo và tính cách – Clydesdales, là giống ngựa to lớn và oai vệ nhất trên thế giới, được thương hiệu bia Budweiser sử dụng làm hình ảnh đại diện. Đây cũng là biểu tượng toàn cầu nhân dịp chào đón năm mới – năm Giáp Ngọ. Clydesdale xuất hiện từ những năm 1800 và được lấy tên theo vùng đất ở phía Nam của Scotland. Clydesdale được nhận biết với những đốm trắng và lông dài phủ kín bốn chân, có tính khí hiền lành và dễ gần với con người. Trước đây, ngựa Clydesdales được sử dụng trong việc thồ và kéo xe hàng nhưng sau này, chúng đã được sử dụng trong đội quân diễu hành phục vụ cho đại hội Houshold Cavalry của Hoàng gia Anh với những bước sải chân hùng dũng.
(2). Theo sử cũ Vương quốc Anh, nền văn hóa Beaker xuất hiện khoảng năm 2500 trước công nguyên và việc chế tạobình đựng thực phẩm bằng đất sét và đồng đã diễn ra. Cũng trong thời gian này các công trình lớn thời Đồ đá mới như Stonehenge và Avebury được thực hiện – đương nhiên phải dùng tới sức ngựa rồi.
(3) Sau chiến thắng Austerlitz, hoàng đế Napole’on Bonaparte quyết định xây dựng trên quảng trường Étoile một công trình vinh danh quân đội, khởi công xây dựng vào năm 1806. Khải Hoàn Môn được kiến trúc sư Jean-François-Thérèse Chalgrin thiết kế, lấy cảm hứng từ các công trình cổ đại, cao 50 mét, rộng 45 mét.
(4)Chiến trường của trận Waterloo ngày nay nằm ở nước Bỉ, cách Brussels 8 dặm (12 km), và cách thị trấn của Waterloo khoảng một dặm (1,6 km). Một khu vực tưởng niệm nhân tạo được gọi là Đồi sư tử (Lion’s Mound) đã được dựng lên ở đây.
Tượng của Đô đốc hải quân Nelson.
Tác giả trước cột tượng đài Đô đốc hải quân Horatio Nelson.
Tượng đài Vua George IV tại quảng trường Trafalgar.
Tương đài Nam tước Henry Havelock ở quảng trường Trafalgar.
Bức tượng bộ xương con ngựa “Gift Horse” và đầu ngựa.
Nhà báo Lê Quang Vinh trước Tượng đài Chiến thắng – Victoria tức (“Khải hoàn môn” London).
Tượng thần Eros (thần tình yêu) – tên chính thức là “Shaftesbury Monument”, được đặt trên một đài phun nước.
Tượng đài của công tước Wellington
Tượng đài kỷ niệm Đại chiến thế giới lần thứ I. Hình ảnh người chiến binh đã hy sinh trong trận chiến.
Tượng đài kỷ niệm là nạn nhân phụ nữ và trẻ em Do Thái bị giết hại dưới thời Đức Quốc xã trong thế chiến thứ II.
Tượng Cựu thủ tướng Anh Winston Churchill. Ông như đang cùng… bước với những người dân Anh hôm nay. Winston Leonard Spencer-Churchill (1874 – 1965) là một nhà chính trị, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Thế chiến thứ hai 1939 – 1945.
Đôi vợ chồng trẻ cùng chiếc xe nôi em bé bên một tượng đài bình dị ở lề đường.
Đài tưởng niệm Nữ hoàng Victoria ở phía trước Cung điện Buckingham trong ngày Lễ 100 năm mở đầu Đại chiến thế giới lần thứ I. Sự cai trị của Nữ hoàng Victoria kéo dài 63 năm 7 tháng, dài hơn sự trị vì của bất cứ vị quân vương nào của Anh quốc trước đó. Giai đoạn đăc biệt này với tên gọi “Thời đại Victoria” (Victorian era), thời kì mà những tiến bộ công nghiệp, chính trị và quân sự vượt bậc ở Vương quốc Anh.
 
Tượng George Stephenson – người đầu tiên chế tạo đầu tầu xe lửa chở hành khách và đường rầy xe lửa; một toa tàu cổ cùng thời.

 

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 08.Mỹ thuật, 16.Bài báo and tagged . Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Độc đáo thế giới tượng đài thủ đô London

  1. Luật sư Hà Huy Sơn nói:

    Bác đi du lịch mà không quên khai trí cho quan và dân nước nhà. Đề tài rất thời sự. Phê bình mạnh mẽ. “Nói phải củ cải cũng nghe”!
    Kính,
    H.Sơn

  2. Trần Thu Hà nói:

    Cảm phục nhà báo LQV quá. Chắc đi London lần này em sẽ cảm nhận đc nhiều điều nhờ đọc bài này của bác đấy. Mấy lần trước đi, em ko thấy hết dược ý nghĩa của những bức tượng đài này. Đúng là họ xây tượng đài hết sức ý nghĩa và phong phú, lưu truyền lại cho thế hệ mai sau. Các bức của họ sao cảm thấy đi vào lòng người đến vậy.
    Bài phóng sự này còn mang tính thời sự để mọi người suy ngẫm, liên hệ với việc xây dựng tượng đài hiên nay ở nước ta. Cám ơn nhà báo rất rất nhiều.
    Sent from my iPad

  3. Trần Huy Quang nói:

    Vinh ơi quá đẹp. Việt Nam toàn dựng tượng đểu, phí tiền dân; sau này con cháu ta mất công đập.
    Thank very much, Mr Vinh!
    Quang.
    Sent from my iPhone

  4. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Kinh Thắng nói:

    Kính gửi Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo & Nhà báo Lê Quang Vinh!
    Được xem PS “Độc đáo thế giới tượng đài Thủ đôLondon” thật là tuyệt vời và quý giá vô cùng.
    Phải có một tư duy nghệ thuật và tận tụy với nghề mới làm được một phóng sự tâm huyết như Nhà báo Lê Quang Vinh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s