MẶT NẠ THÂM CUNG (1)

Bìa sách MNTC

Bìa sách MNTC

Tiểu thuyết của TRẦN HOÀNG TRÚC

NTT: Anh bạn tôi bảo năm vừa rồi anh đọc được 50 cuốn tiểu thuyết, riêng tiểu thuyết Việt Nam anh thích nhất là “Mặt nạ thâm cung”. Anh thích vì nó gây cho anh nhiều bất ngờ thú vị. Truyện dã sử mà như thật. Giả trá lên ngôi và sự thật bị bóng đè, nhưng cuối cùng “mặt nạ” rơi xuống và câu chuyện kết thúc quá bất ngờ. Tình yêu và quyền lực. Tự nguyện và chiếm đoạt… Chuyện 370 trang mà đọc nhanh như một giấc mơ vừa dữ dội vừa êm ái…

Xin giới thiệu cùng bạn tiểu thuyết “Mặt nạ thâm cung” do tác giả dành riêng cho HNVC:

CHƯƠNG I

  1. HOAN LẠC VÀ BẼ BÀNG

Thuở xưa lắm rồi, đã từng tồn tại một đất nước mà theo thời gian dần bị mai một và tàn lụi, cho đến một ngày kia thì hoàn toàn biến mất trên bản đồ thế giới. Song đó là chuyện rất lâu về sau này, còn câu chuyện sau đây xảy ra vào giai đoạn cực kỳ hưng thịnh của tiểu quốc ấy.

Nắng lấp loáng len vào từ những kẽ mành thưa rớt rơi trên khuôn mặt người như trêu đùa bỡn cợt khiến tứ hoàng tử Lê Anh nhíu mày, dụi mắt và sực tỉnh.

Chàng ngắm nhìn người thiếu nữ đang thiêm thiếp giấc nồng trong vòng tay mình và rạo rực hồi tưởng những gì đã diễn ra đêm qua. Một đêm mà có lẽ đến suốt cả cuộc đời chàng khó thể nào quên được khi lần đầu tiên nếm trải hoan lạc của trần gian. Uyển My, người chàng yêu dấu bấy lâu đã trao hoa gởi ngọc, dâng tặng chàng những khoảnh khắc thần tiên mà mãi về sau chàng sẽ hoài khắc ghi trong tâm khảm.

Da nàng như lụa nõn. Tóc nàng mềm mượt buông. Và đôi chân miên man tưởng chừng vô tận kia đêm qua đã cuốn chàng vào tận cùng vực thẳm để rồi đưa chàng lên tột đỉnh thiên thai. Cánh tay nàng ngà ngọc đêm qua đã thèm khát cơ thể chàng đến dường nào nay lại đoan trang khép hờ trên vầng ngực. Đôi hồng đào thanh tân căng nẩy đang phập phồng dưới làn lụa mỏng kia bỗng đột nhiên giật mình bật dậy vì một giọng nói đanh sắc đầy quyền uy vang lên trước cửa điện Nguyệt Phòng:

  • Tiện tỳ to gan dám mê hoặc tứ hoàng tử, mau ra đây!

Uyển My – thiếu nữ mà tứ hoàng tử hết lòng yêu từ thuở còn thanh mai trúc mã – giờ phút này đây đang luống cuống và run rẩy như một con cá vẫy vùng dưới lưỡi câu. Nàng cuống quýt choàng vào người chiếc áo cung nữ đã ít nhiều dấu vết một đêm xuân. Còn Lê Anh cũng bàng hoàng vùng dậy và khoác vội trang phục vào người. Cả hai cùng quỳ gập và cúi thấp đầu khi cánh cửa phòng bật tung và Trịnh phi – mẹ chàng xuất hiện.

  1. SẮC ĐẸP VÀ HỜN GHEN

Âm thanh sắc lạnh cùng với nét mặt uy quyền của người đàn bà mà Lê Anh vẫn gọi là mẹ dường như làm đông đặc cả bầu không khí bao quanh. Chẳng rõ điều gì từ người đàn bà này làm tứ hoàng tử khiếp sợ đến thế, thậm chí đôi khi chàng tưởng như đó không phải là thân mẫu của mình. Có lẽ bảy năm trời mẹ con cách biệt đã khiến cho tình mẫu tử ít nhiều nhạt phai. Mãi đến khi họ được trùng phùng thì chàng đã không còn nhận ra người mẹ ấm áp thuở nào. Thay vào đó vết hận thù bảy năm bỉ cực đã hằn trên ánh mắt, sắc giọng của Trịnh phi khiến cho mẹ chàng luôn toát lên một thần thái lạnh lùng vô cảm.

Tuy nhiên điều đó vẫn không hề làm thuyên giảm sắc đẹp khuynh thành của người đàn bà này. Sắc đẹp đã khiến cho phụ hoàng của chàng si mê điên đảo. Sắc đẹp đó là nguồn cơn để ghét ghen trỗi sóng điên cuồng, làm dấy lên phong ba nghiêng ngã. Nữ nhân mấy người không đố kỵ, nhất là ở chốn hậu cung bằng mặt không bằng lòng này. Thế nên trước mặt thì các phi tần cung nữ đều tán tụng nàng là tuyệt thế giai nhân, nhưng sau lưng thì chúng lại gọi nàng bằng hỗn danh Hồ Mỵ (*). Và sự tỵ hiềm khi đã lên tới đỉnh điểm thì tất hẳn hóa thành hành động, thành âm mưu đưa nàng vào thảm họa khôn lường.

Hoàng hậu, vốn hờn ghen với sự sủng ái mà Thế Tôn hoàng đế dành cho Trịnh phi đã rắp tâm cùng Hân phi thực hiện một âm mưu thâm độc hầu đưa nàng vào chỗ chết. Với những nhân chứng, vật chứng cáo buộc Trịnh phi phản quốc, cấu kết ngoại bang được dàn dựng hết sức tinh vi không chút sơ hở, vua Thế Tôn đã tống giam nàng vào lãnh cung như một ân huệ sau cùng thay cho cái chết.

Ngay trong đêm đó Huệ Như, thị nữ tâm phúc của Trịnh phi đã đưa tứ hoàng tử Lê Anh- lúc này mới vừa chín tuổi trốn khỏi kinh thành, sống đời ẩn dật hầu tránh xa nanh vuốt hoàng hậu.

(*) Hồ mỵ: vẻ đẹp của hồ ly

  1. BẢY NĂM HOA MỘNG

Biến cố này chính là nhân duyên để Lê Anh quen biết và gắn bó với Uyển My – cháu gọi cung nữ Huệ Như bằng dì – trong suốt nhiều năm sau đó. Uyển My vốn mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé, nàng chỉ có người thân duy nhất là Huệ Như. Là thị nữ trong cung nên Huệ Như phải gởi nàng tại nhà người quen ở ngoại thành, thế nên khi Huệ Như đưa hoàng tử Lê Anh lánh nạn, nàng không quên đón Uyển My theo cùng.

Khoảng thời gian bảy năm sau đó chính là những tháng năm tươi đẹp nhất đời người đối với cả hai đứa trẻ. Chúng lúc nào cũng khắng khít bên nhau, khi hái hoa bắt bướm, lúc thả diều vẽ tranh. Hoàng tử Lê Anh còn dạy Uyển My viết chữ, làm thơ và chơi đàn. Vốn thông minh đỉnh ngộ nên nàng lĩnh hội rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã tinh thông cầm kỳ thi họa, trở thành bạn tâm giao tri kỷ vô cùng tương đắc với hoàng tử.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tiểu cô nương Uyển My trong veo thuần khiết ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ kiều mỵ tuyệt trần. Da nàng ửng hồng như hoa đào tươi thắm, mặt nàng sáng như trăng rằm. Dáng người mảnh mai thanh thoát, đôi mắt long lanh tựa nước hồ thu.

Trong khi đó tứ hoàng tử Lê Anh cũng trở thành một trang nam nhi tuấn tú mà ai trông thấy cũng phải trầm trồ thán phục. Dáng người chàng cao lớn vạm vỡ, làn da rám nắng săn chắc khỏe mạnh. Gương mặt chàng cuốn hút với vẻ phong trần lãng tử nhờ nắng gió hun đúc theo thời gian. Nụ cười chàng lấp lánh như sao làm chao đảo con tim bao thiếu nữ.

Vì thế mà chẳng có gì ngạc nhiên khi tình bạn thơ ấu ngày nào giữa đôi nam thanh nữ tú này nay đã dần chuyển thành tình yêu trong sáng, ngọt ngào và thầm lặng. Nào biết rằng một ngày kia tình yêu đẹp đẽ ấy lại hóa nỗi buồn đau vương vấn suốt đời.

Năm Lê Anh tròn mười sáu tuổi mẹ chàng được vua cha xá tội và đường hoàng rời khỏi lãnh cung, phục hồi danh phận quý phi bất chấp sự phản đối quyết liệt của Cao hoàng hậu và văn võ triều thần. Thâm cung đồn đại rằng Trịnh phi đã dùng Ngọc Tiên Tửu kế để thoát khỏi tù đày. Quả là lạ lùng vì trong tam thập lục kế vốn không có kế sách nào kỳ dị như thế cả. Nhưng thôi hãy tạm khoan lạm bàn về việc này, phần sau của câu chuyện sẽ mô tả chi tiết hơn.

4. TRÙNG PHÙNG VÀ CHIA CẮT

Lại nói khi Trịnh phi được phóng thích thì việc đầu tiên nàng làm chính là xin Thế Tôn hoàng đế công bố vô tội và loan báo trong thiên hạ cho triệu hồi Huệ Như và tứ hoàng tử về cung. Uyển My cũng theo đó mà được tuyển làm thị nữ của Trịnh phi để dì cháu được sớm hôm kề cận. Mặc dù là thị nữ tại cung Tiêu Dao nhưng nàng vẫn thường nhân những lúc có thể trốn qua điện Nguyệt Phòng gặp gỡ tứ hoàng tử Lê Anh.

Tuy nhiên vốn thấm nhuần tư tưởng Nho giáo phẩm hạnh làm đầu nên cả hai người đều hết mực giữ gìn khuôn phép. Vì vậy tình cảm giữa họ vẫn trong sáng và thuần khiết không hề vẫn đục bụi trần. Hoàng tử vẫn yêu trọng nàng như xưa chứ không xem nàng là một cung nữ thấp hèn mà trêu hoa giỡn nguyệt. Thế nên những lúc gặp nhau họ thường ngâm thơ, đối ẩm, chơi cờ, thưởng trăng… Tâm ý tương thông vô cùng tương đắc.

Giấy không gói được lửa, chuyện hai người thường xuyên lén lút hẹn hò gặp nhau trong hai năm qua đã đến tai Trịnh phi. Hiển nhiên nàng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu là với một thị nữ khác thì nàng hẳn đã giáng tội hoặc đuổi khỏi cung cấm từ lâu nhưng Uyển My lại là cháu của Huệ Như – thị tì tâm phúc và rất mực trung thành với nàng. Người đã liều chết cứu hoàng tử Lê Anh thoát nạn và bảo bọc chàng suốt bảy năm trường, thì quả là khó xử. Thế nên Trịnh phi chọn cách nghiêm cấm Uyển My không được lui tới điện Nguyệt Phòng để tứ hoàng tử chuyên tâm vào việc học hành sau nhiều năm bỏ dở.

Nhiều tháng liền không được gặp Uyển My, tứ hoàng tử Lê Anh nhớ nhung khôn xiết. Chàng chỉ còn biết lấy cớ vấn an Trịnh phi để thường xuyên qua cung Tiêu Dao mong có cơ hội nhìn thấy người mình yêu. Điều đó sao có thể qua mắt nổi mẹ chàng, nên cứ mỗi khi Lê Anh đến vấn an, Trịnh phi lại ra hiệu cho Uyển My lui gót khiến chàng đành tiu nghỉu về không.

 5. HẸN ƯỚC LẠC TIÊN

Nỗi nhớ nhung khắc khoải trong tim khiến Lê Anh nhiều đêm liền không sao chợp mắt. Một hôm chàng đánh liều sai tên tiểu thái giám thân cận nhất của mình là Phúc Nhi tìm cơ hội hẹn với Uyển My đêm mai vào giờ Tý canh ba sẽ gặp nhau tại phía cuối vườn Lạc Tiên nơi tiếp giáp với điện Nguyệt Phòng.

Đêm đó, chờ cho Trịnh phi và các thị nữ khác đã say giấc xuân nồng, Uyển My âm thầm tiến ra hành lang phía đông và xăm xăm theo lối hậu dẫn đến vườn Lạc Tiên. Đây là một vườn hoa tuyệt đẹp tập trung rất nhiều kỳ hoa dị thảo với năm hồ bán nguyệt nuôi đủ các loại kỳ ngư trân quý. Trung tâm của năm hồ này là một hòn giả sơn có kiến trúc vô cùng đẹp mắt với suối nước nhân tạo chảy róc rách quanh năm rất vui tai.

Vì muốn đi đường tắt trong vườn cho nhanh mà lối đi lại trải sỏi nên Uyển My đành tháo hài thêu để không gây tiếng động, tránh sự chú ý của các đội thị vệ đi tuần. Thế nên sau một quãng đường khá xa đến phía cuối hoa viên đôi bàn chân của nàng ửng đỏ vì đau. Song Uyển My không màng điều đó vì ở cuối lối đi là tiểu đình Phụng Nhãn, Lê Anh đã đứng đấy đợi nàng tự thuở nào.

Tình yêu càng bị cấm đoán thì lại càng sục sôi mãnh liệt đến không ngờ. Nếu như trước đây cả Lê Anh và Uyển My đều giữ gìn khuôn phép, chưa bao giờ dám vượt qua câu “nam nữ thọ thọ bất thân” thì lần này dường như mọi giáo điều không còn ý nghĩa gì đối với họ. Đôi tình nhân ôm siết lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn đắm đuối và mặn nồng vì có cả vị của nước mắt nhớ nhung. Mãi đến khi cả hai đều ngạt thở, họ mới chịu buông ra và dìu nhau ngồi xuống hàn huyên chuyện trò.

Lúc này Lê Anh mới trông thấy đôi bàn chân nhỏ đỏ tấy của Uyển My. Chàng vội nắm lấy xuýt xoa. Nàng cả thẹn rút chân về nhưng không sao thoát ra được đôi bàn tay kiên quyết của chàng. Nhìn đôi chân nàng chăm chú, hoàng tử thầm thì:

  • Sao chân nàng lại đầy những vết hằn, có cả vết xước chảy máu thế này?
  • Vì lúc nãy thiếp muốn đi nhanh mà không gây tiếng động, nên đã tháo hài. Trên đường đi thiếp đã đạp gai lúc nào mà không biết, bây giờ mới thấy đau. Xin tứ hoàng tử hãy buông tay, chân thiếp bây giờ bẩn lắm.
  • Ta không buông! Vì ta mà nàng đã không màng nguy hiểm đến đây, ta há lại sợ chút bẩn này hay sao? Mỗi vết đau của nàng ta quyết trả bằng một nụ hôn. – Lê Anh quả quyết.

Nói xong chàng đột nhiên áp môi vào lòng bàn chân Uyển My hôn tới tấp. Mặc cho nàng kháng cự quyết liệt chàng vẫn kiên quyết không buông. Vừa hôn chàng vừa hổn hển thầm thì: “Ta yêu nàng, Uyển My. Ta quyết sẽ lấy nàng làm vợ”. Môi chàng mềm ướt lướt khắp lòng bàn chân non mởn của Uyển My khiến trong lòng nàng dấy lên một cảm giác vô cùng khó tả râm ran khắp người. Song được nghe những lời yêu thương tận đáy lòng của tứ hoàng tử nàng hạnh phúc vô cùng nên chẳng còn kháng cự mà để yên cho chàng thỏa sức.

Được thể Lê Anh càng táo tợn hơn. Chàng hôn hết lòng bàn chân rồi đến đôi gót hồng xinh và vén cao chiếc áo cung nữ của nàng để tiếp tục hôn lên đôi chân trắng ngần. Đến lúc này Uyển My không thể để yên nữa, nàng thảng thốt: “Xin đừng, hoàng tử!” và vùng thoát ra thì vừa nghe có tiếng người nhỏ giọng nhắc nhở:

  • Xin hoàng tử điện hạ cẩn tắc kẻo thị vệ đi tuần trông thấy!
  1. SÓNG TÌNH CUỒN CUỘN

Đến lúc này hoàng tử Lê Anh mới chịu buông Uyển My ra.

Thì ra nãy giờ tiểu thái giám Phúc Nhi được lệnh đứng canh cho hai người ở phía bên kia cây ngô đồng ngoài tiểu đình Phụng Nhãn nên đã nghe thấy tất cả. Và khi thấy hoàng tử có dấu hiệu vượt quá lễ nghi thông thường thì hắn buộc phải lên tiếng nhắc nhở: ”Ở đây không tiện chuyện trò, xin điện hạ hãy nên vào điện Nguyệt Phòng thì hơn ạ!”

Quả thật vị trí của đình Phụng Nhãn rất khuất tầm mắt vì có nhiều cây lão thụ tỏa bóng che chắn xung quanh. Song dẫu sao đây vẫn là chốn đi về của thị vệ trong cung nên cũng không thể khinh suất. Nghĩ vậy Lê Anh bèn nhỏ giọng đáp lời:

  • Ta biết rồi, ngươi hãy quay về điện Nguyệt Phòng mang một bộ y phục thái giám đến cho ta.
  • Nô tài tuân mệnh!

Phúc Nhi vừa quay đi thì Uyển My nhìn chàng gặng hỏi: – Thiếp vẫn chưa hiểu ý của điện hạ?

  • Lẽ ra ta định hẹn nàng tại điện Nguyệt phòng nhưng e có nhiều tai mắt của mẫu thân nên mới đến đây. Lát nữa nàng hãy cải trang bằng y phục thái giám rồi cùng ta đến Nguyệt phòng vì đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện!

Khi Phúc Nhi quay trở lại thì hoàng tử Lê Anh và hắn cùng bước ra ngoài canh gác cho Uyển My cải trang. Y phục của thái giám vốn còn dài, rộng và kín hơn của cung nữ nên nàng cứ thế mặc tròng lên người và vấn cao tóc để đội vừa chiếc mũ. Sau đó Uyển My bước ra, cùng Phúc Nhi theo gót hoàng tử thẳng đến điện Nguyệt phòng. Khi ngang qua những tên thị vệ đứng canh cửa điện, nàng cúi thấp đầu nên không ai phát hiện nàng là nữ nhi.

Qua khỏi cổng và một hành lang dài hút mắt thì đến thư phòng của hoàng tử Lê Anh. Phúc Nhi ra hiệu cho các thị nữ tại đây lui gót và hắn cũng đi theo không quên khép kín cửa phòng. Chỉ chờ đến lúc ấy, Lê Anh đã ôm chầm lấy Uyển My và đặt lên môi nàng những nụ hôn tưởng chừng nghẹt thở.

Sau những thẹn thùng ban đầu Uyển My cũng đáp lại nồng nàn không kém. Một lúc sau nàng cảm thấy quá ngột ngạt với hai bộ y phục trên người bèn đẩy hoàng tử ra thỏ thẻ: “Thiếp nóng quá, để thiếp cởi bớt y phục thái giám ra đã”. “Để ta giúp nàng”, vừa nói Lê Anh vừa cởi chiếc mũ thái giám trên đầu Uyển My. Rồi sau đó đến chiếc thắt lưng. Còn nàng thì tháo vội các cúc áo.

Khi cởi hết y phục thái giám thì Lê Anh nhìn thấy bộ y phục cung nữ của nàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Một cảm giác rạo rực dâng lên trong lòng hoàng tử khiến chàng bất thần giật luôn sợi dây xanh thắt trên eo lưng nàng. Uyển My vội đẩy chàng ra tỏ ý không bằng lòng. Lê Anh nhanh nhẩu biện bạch: “Nàng đã đổ hết mồ hôi rồi kìa, hãy cởi bớt áo ngoài ra để hong khô rồi mặc kẻo bị cảm lạnh”. Uyển My đỏ mặt e lệ cúi đầu không nói khi hoàng tử Lê Anh lần mở áo nàng ra để lộ chiếc yếm hồng bên trong.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng lúc đó hoàng tử càng cảm thấy kích thích bội phần. Chàng lại ghé môi hôn đắm đuối Uyển My và lần tay ra sau tấm lưng ngà ngọc để tháo nút thắt chiếc yếm đào. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy nội y của nữ giới nên tay chàng vụng về lóng ngóng. Mãi một lúc sau mới cởi được chiếc yếm con.

Khi yếm đào rơi xuống thì cũng là lúc chàng nhìn như ngây như dại bộ ngực thanh xuân của nàng như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác. Cặp tuyết lê mơn mởn gọi mời, đôi nhũ hoa chúm chím hồng xinh như nụ tường vi còn e ấp. Lê Anh thầm thì: “Ta chưa từng thấy báu vật nào đẹp như thế cả!”

Uyển My bẽn lẽn cúi mặt. Hoàng tử dịu dàng nâng cằm nàng lên và nhìn sâu vào đôi mắt trong veo tựa hồ thu của Uyển My:

  • “Tại sao nàng lại thẹn thùng? Chúng ta yêu nhau mà. Ta sẽ cưới nàng làm vợ và nguyện yêu nàng suốt đời, nàng không tin ta sao? “
  • Thiếp tin chàng, thiếp cũng rất yêu chàng.
  • Vậy thì nàng hãy thôi đừng chống cự nữa, ta hứa sẽ xin phép mẫu thân được cưới nàng!
  • Dù hoàng tử có cưới thiếp hay không, dù chết thiếp cũng nguyện chỉ yêu một mình chàng.
  • Đừng, Lê Anh trỏ ngón tay lên miệng Uyển My ngăn lại – Đừng nói gở, ta xin nàng.

           Thế rồi đam mê và cuồng dại, họ siết chặt vào nhau. Cùng nhau cảm nhận sự đau đớn của lần đầu, rồi lại dìu nhau lên đỉnh điểm của thiên thai, lên tột cùng của khoái lạc. Môi Uyển My cắn chặt để không bật thành tiếng vì đau, hoàng tử trông thấy thì càng thêm thương cảm. Chàng ghì chặt Uyển My vào lòng vỗ về an ủi: Hãy tin ta, đời này kiếp này ta quyết không phụ nàng đâu!

Uyển My nghe vậy thì cảm động rúc mặt vào lòng chàng hạnh phúc. Để rồi chìm đắm, để rồi thăng hoa, và rơi vào giấc ngủ nồng sâu lúc nào không hay không biết.

Bình minh đã ló dạng tự lúc nào!

7. THẾ CUỘC CHIA BA, UYÊN ƯƠNG LY TÁN

Cơn thịnh nộ của Trịnh phi đã cắt ngang dòng hồi tưởng ngọt ngào của Lê Anh và nhanh chóng đưa chàng quay về với thực tại. Ngay lúc này đây, dũng khí cuồng phong của đêm qua chợt như tiêu tán hết, thay vào đó là cơn run sợ chờ đợi giông tố giáng xuống người mình yêu. Đây có lẽ là lần đầu tiên tứ hoàng tử phải mở miệng cầu xin mẫu thân mình:

  • Xin mẹ hãy giáng tội nhi thần. Uyển My không có tội, nàng chỉ phục tùng theo lệnh của con.

Ánh mắt Trịnh phi chợt dừng lại trên vết tích trinh nguyên của chiếc chăn loan rồi bừng lên những tia lửa giận:

  • Hoàng nhi còn dám bao che cho nó trước mặt ta ư! – Trịnh phi nghiến giọng – Người đâu, lập tức lôi con tiện tỳ trắc nết này ra khỏi điện Nguyệt Phòng, đưa về cung Tiêu Dao chờ ta định đoạt!

Ngay lập tức, hai tên thị nữ và thái giám xông tới lôi Uyển My đi. Như một phản xạ tự nhiên, Lê Anh lao đến ôm chầm nàng quyết không buông. Thấy vậy Uyển My buộc lòng lên tiếng:

  • Xin hoàng tử điện hạ đừng vì tiểu tỳ mà đắc tội với nương nương. Vạn sự đều do lỗi của tiểu tỳ. Xin người hà tất phải nhọc lòng gánh tội.

Nói rồi nàng nhanh chân rảo bước theo các thị nữ và thái giám. Lê Anh vẫn kiên trì khẩn nài với Trịnh phi:

  • Mẫu thân, nhi thần không hiểu hà cớ gì mẹ lại quyết liệt ngăn cấm con đến với nàng?

Trịnh phi đưa mắt ra hiệu cho đám thị nữ và thái giám rút lui rồi hạ thấp giọng với con trai:

  • Hoàng nhi có biết rằng lúc này đây mẫu tử ta đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Hoàng hậu và Hân phi ngoài mặt thì ngọt nhạt nói cười nhưng thực tâm luôn xem chúng ta là cái gai trong mắt. Thái tử Nguyên Tường và tam hoàng tử Thừa Khôn đều muốn loại trừ con để bớt đi một đối thủ trong cuộc tranh giành ngôi thế tử. Ta ngày đêm ăn ngủ không yên, thế mà con cứ mải mê ngụp lặn ái tình, làm cho ta vô cùng thất vọng!
  • Mẫu thân xin hãy suy xét tận tường, ngôi thế tử chỉ có một nên hoàng hậu và thái tử đâu chỉ đối phó với mình ta? Còn Thừa Khôn cũng thừa hiểu đối thủ nguy hiểm nhất của hắn không phải là con mà chính là thái tử. Vậy nên thế cuộc hôm nay là kiềng ba chân. Không có gì bất lợi với chúng ta cả!
  • Hoàng nhi chỉ biết một mà không biết hai. Ngày xưa hoàng hậu và Hân phi chưa hình dung được thế cuộc hôm nay nên đã liên thủ hại ta thì bây giờ họ buộc vẫn phải đồng minh khử trừ ta trước đề phòng hậu họa. Hơn nữa họ đương nhiên không muốn mẫu tử ta được ngư ông đắc lợi khi bọn họ trở mặt với nhau. Do vậy mẹ con ta hiện ở thế vô cùng chênh vênh. Trừ phi con được phong thế tử.
  • Nhi thần tự biết mình không phải là đối thủ của một thái tử đã bao năm kề cận phụ hoàng, lại là con của đương kim hoàng hậu quyền uy tột bực.
  • Đối thủ lớn nhất của con thật ra không phải là Thái tử. Hiện nay người mà phụ hoàng con muốn sắc phong thế tử nhất chính là tam hoàng tử Thừa Khôn. Song đến bây giờ Ngài vẫn chần chừ chưa quyết vì không muốn chuyện phế trưởng lập thứ làm đảo lộn triều cương đó thôi.
  • Nhi thần thiển cận chưa hiểu tại sao Thừa Khôn lại được phụ hoàng ưu ái hơn cả thái tử? – Lê Anh nghi hoặc.

Trịnh phi thở dài:

  • Điều này chứng tỏ hơn hai năm trở lại hoàng cung con chẳng quan tâm gì đến thế sự. Suốt ngày chỉ mơ cuộc gió trăng!

Lê Anh cúi đầu nín lặng, Trịnh phi lại tiếp lời:

  • Thừa Khôn vốn là tên cơ trí hơn người, dã tâm không nhỏ. Với Đức kim thượng thì y hết lòng thuận thảo, sớm tối vấn an. Với quần thần thì y lễ độ khiêm cung, thu phục nhân tâm trên dưới. Cao cơ hơn, suốt mấy năm qua y còn tình nguyện đi cứu tế dân nghèo, đắp đê ngăn lũ ở những nơi bị thiên tai, bệnh dịch nên được lòng cả muôn dân thiên hạ.
  • Một người là thái tử con của đương kim mẫu nghi thiên hạ. Một kẻ là tam hoàng tử thu phục cả muôn dân. Thử hỏi nhi thần có bản lĩnh gì và mảy may cơ hội nào mà chen chân vào vị trí thế tử?
  • Chính vì thế nên ta mới muốn con tự tạo cơ hội cho chính mình. Đối thủ càng mạnh thì lại càng là động lực tốt để con phấn đấu vươn lên và thể hiện bản lĩnh. Phải làm sao cho chúng không thể loại bỏ ta. Tạo thế kiềng ba chân vững chắc, rồi chờ thời cơ thích hợp mà hành sự. Đằng này con lại quyến luyến đắm say với một thị tỳ hèn mọn. Khiến cho ta hẫng hụt vô cùng!
  • Mẫu thân, nhi thần không bận tâm việc Uyển My xuất thân hèn mọn. Chỉ biết rằng nhi thần thực sự yêu nàng và hạnh phúc khi ở bên nàng. Nhi thần tự hỏi, đã bao giờ mẹ cảm thấy hạnh phúc khi phải sống trong quá nhiều toan tính như vậy? Quyền lực quan trọng đối với mẹ đến thế sao? – Lê Anh tỏ ra bức xúc.
  • To gan, con dám nói với ta bằng giọng điệu vô lễ vậy à? Lẽ nào con không hiểu ta mưu cầu quyền lực đâu phải vì phú quý lợi danh mà chính là vì sự sống còn của mẹ con ta! Vả chăng con muốn ta lại tiếp tục sống héo mòn trong lãnh cung tăm tối hoặc giả chết chẳng đất chôn? Còn con thì phải lưu lạc bần hàn không chốn dung thân như trước đây?
  • Thần nhi ấu trĩ, xin mẫu thân lượng thứ, xin được nghe cao kiến của người!
  • Mẫu tử ta thân cô thế cô, sự sủng ái của phụ hoàng con đối với ta chưa đủ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thế nên thượng sách bây giờ là phải tăng cường thế lực. Hiện nay thượng thư Ngô Trọng Sách là người có uy quyền rất lớn trong triều đình. Ái nữ của y là Ngô Khánh Tiên dung nhan diễm tuyệt. Ta muốn con thành hôn với nàng để Ngô thượng thư hết lòng vận động triều thần ủng hộ con đồng thời làm suy yếu thế lực của Cao hoàng hậu. Vậy nên từ nay con không được dây dưa với Uyển My nữa, nếu không chớ trách ta sao quá vô tình.

Tứ hoàng tử hoang mang tự nhủ trước tình cảnh này để đảm bảo an toàn cho Uyển My chàng không thể không tuân ý mẹ:

  • Chỉ cần mẫu thân niệm tình mà nương tay với Uyển My, tha cho nàng một con đường sống, thì nhi thần nhất nhất tuân theo mọi ý chỉ của người.
  • Tốt, ta sẽ xin với phụ hoàng cho con thành hôn với Ngô Khánh Tiên càng sớm càng tốt. Còn Uyển My sẽ phải xuất cung ngay từ hôm nay. Ta không muốn thấy con tiếp tục đắm chìm trong ái tình nhi nữ mà làm hỏng đại sự trước mắt.

Lê Anh ngẩn người nghĩ ngợi trong giât lát nhưng rồi nhận ra chàng chẳng còn lựa chọn nào khác đành nhượng bộ:

  • Mọi việc xin cứ theo định liệu của mẫu thân

            Trong thâm tâm hoàng tử định bụng trước mắt hãy cứ hoãn binh rồi tùy cơ ứng biến. Chỉ cần Uyển My không chết thì cơ hội tương phùng vẫn còn. Mãi đắm chìm trong nghĩ ngợi mông lung chàng không hay Trịnh phi đã rời khỏi điện Nguyệt Phòng tự bao giờ.

  1. VỎ QUÝT DÀY MÓNG TAY NHỌN

Lại nói Trịnh phi vừa về đến cung Tiêu Dao liền lệnh cho Uyển My phải rời khỏi hoàng cung ngay lập tức. Đồng thời cấm tiệt Uyển My từ nay không được xuất hiện tại kinh thành khi chưa được sự chấp thuận của bà. Huệ Như được phép tiễn cháu mình rời khỏi kinh thành nhưng phải hồi cung trước khi mặt trời lặn.

Hai dì cháu lặng lẽ rời cung không nói một lời vì bẽ bàng tủi hổ. Vừa rời Ngọ môn quan Huệ Như lập tức thuê một cỗ xe ngựa ra khỏi kinh thành và thẳng tiến đến thôn Vĩnh Quế. Suốt từ lúc rời cung đến giờ, chốc chốc Uyển My lại ngoái đầu nhìn lại cổng Ngọ Môn với hy vọng mong manh được trông thấy bóng hình người yêu dấu. Nàng đâu biết để bảo toàn sinh mệnh của nàng, tứ hoàng tử không thể xuất đầu lộ diện tiễn đưa dù ruột gan chàng cồn cào như thiêu như đốt.

Tâm trạng Lê Anh lúc này rối như tơ vò vì không biết làm cách nào để liên lạc với Uyển My. Một lúc sau bình tâm trở lại hoàng tử sực nhớ đến Vạn Hoa trang của nhà họ Triệu, nơi ở của nàng trước đây. Chắc chắn bây giờ Triệu Huệ Như sẽ đưa nàng đến đó tá túc vì Uyển My không còn thân thích nào khác. Lúc xưa trên đường đi lánh nạn Huệ Như từng dẫn chàng đến Vạn Hoa trang để đón Uyển My theo cùng. Và bảy năm sau khi trở lại hoàng cung chàng lại có dịp viếng thăm trang viên này một lần nữa nên hoàng tử nhớ như in vị trí nơi này.

Hoàng tử lập tức thảo một lá thư phân tỏ ngọn nguồn để Uyển My tường tận. Trong thư chàng cũng nói rõ để bảo toàn sinh mệnh của nàng chàng buộc phải cưới Ngô Khánh Tiên làm vợ. Mong nàng đừng buồn mà nhẫn nại chờ đợi tại Vạn Hoa trang. Khi có cơ hội chàng sẽ lập tức đưa nàng về cung lập làm thứ thiếp.

Sau đó Lê Anh niêm kín phong thư và sai Phúc Nhi bí mật xuất cung đến Vạn Hoa trang thuộc địa phận thôn Vĩnh Quế – cách thành Vinh An khoảng 100 dặm về phía Tây – trao tận tay Hà Uyển My. Hoàng tử không quên đưa Phúc Nhi một chiếc ngọc bội phỉ thúy vô cùng trân quý do phụ hoàng ban tặng chàng để hắn chuyển đến Uyển My xem như vật đính ước.

Mãi đến canh ba đêm đó Phúc Nhi mới quay trở về và trao cho chàng thư hồi đáp của Uyển My. Trong thư nàng chỉ nắn nót vỏn vẹn vài dòng: “Tiện thiếp đã tỏ tường tất cả. Xin điện hạ an tâm cử hành hôn lễ. Thiếp sẽ chờ chàng tại Vạn Hoa trang”.

Lê Anh được thư vui mừng khôn xiết nên không để ý thấy sắc mặt bất thường của Phúc Nhi. Hắn nhiều phen toan mở miệng nói gì song cuối cùng lại không cất tiếng mà đành nín lặng rút lui.

Kỳ thực ngay khi Phúc Nhi vừa dắt ngựa đến được Ngọ Môn quan, chưa kịp trình lệnh bài xuất cung do hoàng tử Lê Anh cấp cho quan giữ thành thì đã có bốn tên thái giám lạ mặt ập đến. Chúng dùng bao bố trùm kín người hắn, khiêng lên xe chuyên chở thực phẩm rồi đẩy về ngự thiện phòng(3) của cung Tiêu Dao.

Thì ra vốn là người nhìn xa trông rộng, sắc sảo khôn lường, Trịnh phi đã sớm đoán biết tâm ý của con trai thể nào cũng tìm cách liên lạc với Uyển My nên nàng đã đi trước một bước. Một mặt nàng cho người theo dõi động tĩnh của điện Nguyệt Phòng. Mặt khác lại sai thuộc hạ đón lỏng tại Ngọ Môn quan, nếu gặp bất cứ người nào thuộc quyền Lê Anh muốn xuất cung thì bắt lấy và giải về cung Tiêu Dao lập tức.

Vừa trông thấy Phúc Nhi ló đầu bước ra khỏi bao bố, Trịnh phi đã sầm mặt:

  • Mau đưa ra đây, chớ để ta phải nhọc công khám xét

Tên tiểu thái giám đành líu ríu dâng trình phong thư và ngọc bội của Lê Anh. Trịnh phi liền đón lấy rồi bước sang thư phòng bên cạnh. Mãi một lúc rất lâu sau nàng mới quay lại với phong thư ban nãy cùng với một phong thư mới. Nàng trao tất cả cho Phúc Nhi rồi truyền rằng:

  • Ngươi hãy đưa cho con tiện tỳ phong thư và ngọc bội của điện hạ rồi sau đó lập tức trở về chớ để nó hỏi han gì cả. Còn phong thư này ngươi hãy trao cho điện hạ khi hồi cung. Bảo rằng đây là thư hồi đáp của Uyển My. Nếu ngươi không muốn giữ cái đầu trên cổ thì cứ thuật với điện hạ những việc ta bảo ngươi làm.

Phúc Nhi lắp bắp:

  • Nô tài vạn lần không dám, nô tài xin đi ngay.

Trịnh phi liền khoát tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đang đứng chờ. Chúng lập tức trùm bao bố kín người Phúc Nhi và lại đẩy hắn lên xe thực phẩm tiến thẳng đến Ngọ Môn quan.

Ở trong bao tối đen như mực, hắn không biết rằng Trịnh phi đang nhìn theo hắn với một nụ cười vô cùng đắc ý. Nàng đoan chắc rằng khi hắn có mặt ở Vạn Hoa trang thì Huệ Như đã rời khỏi nơi đó để trở về.

9. HÓA ĐÁ ĐÊM KHUYA

Lại nói từ khi nhận được thư hồi đáp của Uyển My, Lê Anh trở nên phấn chấn tinh thần vì ngỡ nàng đã an toàn vô sự và đang sống bình yên tại Vạn Hoa trang. Thêm vào đó việc nàng không tỏ thái độ trước tin chàng thành hôn và còn hứa sẽ đợi chờ khiến hoàng tử càng yên tâm thực hiện mọi ý chỉ của mẫu thân đúng như lời chàng đã hứa.

Việc trước tiên là Trịnh phi xin Đức kim thượng ra chiếu chỉ ban hôn cho đôi trẻ. Thế Tôn hoàng đế đẹp ý chuẩn y vì Ngô Khánh Tiên từ lâu đã nức danh hoa nhường nguyệt thẹn lại xuất thân tôn quý rất xứng đáng ngôi vị hoàng tử phi. Kế đến Trịnh phi chọn người mai mối sang nhà Ngô thượng thư bàn việc hôn nhân và chọn ngày lành tháng tốt. Hôn lễ được định sẽ rơi vào dịp Tết nguyên tiêu, nghĩa là còn một tháng rưỡi để chuẩn bị.

Càng đến gần ngày trọng đại thì khắp nơi trong hoàng cung càng được trang hoàng rực rỡ vô cùng. Đèn lồng muôn sắc được treo trên mọi lối đi khiến cung điện về đêm thêm lung linh diệu ảo. Hoa cỏ tốt tươi muôn nơi tề tựu, bướm ong trẩy hội, chim chóc líu lo. Tiếng nhã nhạc reo vui réo rắt, giọng đàn ca khắp chốn ngân vang. Xiêm y xúng xính lượt là. Trên dưới trong ngoài, thảy đều đẹp đẽ. Tất cả mọi người hân hoan nao nức đón chờ ngày vui trọng đại của hoàng cung.

Duy chỉ có Lê Anh là không thiết tha với ngoại cảnh náo nhiệt xung quanh. Tâm trí chàng giờ đây chỉ quẩn quanh bên người trong mộng tại Vạn Hoa trang. Và có một điều làm hoàng tử băn khoăn nghĩ ngợi là kể từ khi Uyển My xuất cung đến nay chàng chưa hề nhìn thấy Huệ Như một lần nào. Thậm chí nhiều lần đến vấn an Trịnh phi chàng cố ý đưa mắt kiếm tìm song vẫn không thấy tăm hơi bóng dáng bà đâu cả. Hay là đã xảy ra chuyện gì tại Vạn Hoa trang? Chỉ mới nghĩ vậy thôi là lòng tứ hoàng tử lại thắc thỏm vẩn vơ.

Một ngày nọ chàng cố tình đến vấn an mẫu thân sớm hơn thường lệ và không báo trước thì bắt gặp Huệ Như đang vấn tóc cho mẹ chàng. Ánh mắt bà khi ngước nhìn Lê Anh trĩu nặng một nỗi buồn khôn tả. Thoạt trông thấy hoàng tử bà liền lặng lẽ rút lui. Còn Trịnh phi thì tỏ thái độ không vui trước sự đường đột của chàng khiến Lê Anh càng hoài nghi mẫu thân đang che dấu mình một chuyện hệ trọng.

Dự cảm có chuyện chẳng lành xảy ra khiến hoàng tử đứng ngồi không yên, tâm can bứt rứt. Mãi đến trước hôn lễ hai ngày mà chàng vẫn bất an không sao ngủ được. Khuya đêm đó với tâm trạng bồn chồn chàng lang thang vô định trong hoàng cung, mắt ngắm nhìn đèn hoa lộng lẫy mà dửng dưng không chút động lòng. Dường như có một lực đẩy vô hình đưa đường dẫn lối khiến chân chàng tìm đến hậu hoa viên của cung Tiêu Dao. Tại đó chàng trông thấy Huệ Như đang vừa khóc vừa đốt những giấy tờ vàng bạc. Nhìn thấy chàng, bà ngước lên ứa lệ:

  • Hôm nay đã là ngày thất tuần của Uyển My rồi!

Lê Anh đứng chôn chân như hóa đá.

Bàng hoàng, chết lặng.

Không thốt nên lời!

10. CÁNH THƯ TANG TÓC

Mãi một lúc sau Lê Anh mới trấn tỉnh trở lại, chàng lắc đầu tỏ vẻ không tin:

  • Hoang đường, ta không bao giờ tin đâu! Đây chỉ là mưu kế của mẹ ta. Người muốn ta toàn tâm toàn ý vào việc tranh quyền đoạt lợi nên đã dàn dựng chuyện này để ta hoàn toàn quên hẳn Uyển My.

Huệ Như òa khóc nức nở:

  • Xin điện hạ đừng nghĩ vậy. Tiện tỳ dầu chết cũng chẳng bao giờ dám bịa đặt một chuyện động trời đến thế. Huống chi Uyển My lại là đứa cháu rất mực thương yêu của tiện tỳ, sao có thể nói nó đã chết nếu đó không phải là sự thực. Uyển My quả thật đã treo cổ tự vẫn ngay trong đêm nhận được thư của người rồi.

Nói đến đây Huệ Như khóc tức tưởi. Bao uất ức dồn nén bấy lâu nay được dịp tuôn trào như thác. Tuy vậy Lê Anh vẫn một mực khăng khăng bác bỏ:

  • Vô lý, nàng không có lý do gì để phải quyên sinh cả. Chính nàng còn hứa sẽ chờ đợi ta tại Vạn Hoa trang mà.

Nói rồi chàng bèn lấy trong người ra bức thư của Uyển My trao cho Huệ Như.

  • Đây chẳng phải bút tích của cháu người sao? Nàng đã hẹn chờ như vậy thì có lý nào lại đi tìm cái chết!

Huệ Như đón lấy phong thư, mở ra xem xét cẩn thận bức thư rồi bủn rủn chân tay:

  • Đây không phải là bút tích của Uyển My, xin điện hạ hãy nhìn cho thật kỹ. Tuy nét chữ được giả mạo rất giống nhưng nếu tinh ý vẫn sẽ nhận ra chân tướng ngay. Vả lại bức thư này được viết rất ngắn ngủi cốt sao cho người không phát hiện sự khác biệt đấy thôi.

Lê Anh nghe vậy thì rụng rời, chàng lật đật xem lại bức thư và cay đắng nhận ra những phát giác của Huệ Như là hoàn toàn xác đáng. Trong khi hoàng tử còn thẫn thờ suy nghĩ thì Huệ Như như sực hiểu ra điều gì, bà lập cập lấy trong áo ra một phong thư khác và lắp bắp từng lời:

  • Vậy… bức… bức thư này có.. phải là của điện hạ hay chăng?

Lê Anh vội đón lấy phong thư trên tay Huệ Như và hấp tấp mở ra xem. Bên trong là chiếc ngọc bội của chàng và một bức thư lạ đã nhòe nhoẹt vì nước mắt. Song cố gắng đoán từng chữ thì chàng vẫn đọc được nguyên văn nội dung của lá thư:

“ Hà Uyển My nhã giám,

Có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng ta gởi cho nàng và ta mong nàng chớ tìm cách liên lạc với ta nữa! Vì sao ư? Vốn dĩ thoạt đầu ta định hẹn nàng một thời gian nữa khi có cơ hội sẽ đón nàng hồi cung, nên duyên giai ngẫu. Nhưng sau khi cân nhắc đắn đo ta đành gác lại bởi băn khoăn một lẽ: Chỉ trong một đêm thầm hẹn, nàng đã dễ dàng trao thân, thì huống chi sau này tháng rộng ngày dài xa xôi cách trở liệu nàng có bền lòng giữ ngọc gìn hoa chờ ta đón rước? Thế nên ta quyết định chấm dứt duyên nợ với nàng từ đây để nàng sớm quên ta mà thành gia lập thất. Phần ta cũng sẽ thành hôn với ái nữ của thượng thư Ngô Trọng Sách. Ta chuyển tặng nàng ngọc bội phỉ thúy vô cùng quý giá mà phụ hoàng ban cho để bù đắp những việc đã qua. Nàng hãy giữ lấy phòng khi cơ nhỡ.

Đặng Lê Anh từ tạ”.

Đến lúc này thì hoàng tử chết lặng hoàn toàn. Toàn thân chàng đổ sụp trên hai đầu gối. Miếng ngọc bội bị siết quá chặt đã vỡ làm đôi khiến tay chàng bật máu. Nhưng Lê Anh vẫn bất động như người mất hồn mặc cho Huệ Như hốt hoảng lay gọi không thôi.

 

  1. NƯỚC MẮT VẠN HOA

Ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Lê Anh đã một mình cỡi ngựa xuất cung rời khỏi kinh thành và tiến về hướng thôn Vĩnh Quế. Chàng vận một bộ trang phục màu trắng tinh khôi và cưỡi trên một con bạch mã nhìn từ xa chẳng khác gì tang phục. Đêm qua được Huệ Như cho biết đã chôn cất Uyển My ngay trong hoa viên của Vạn Hoa trang nên hoàng tử không thể ngủ được mà thao thức chờ trời sáng để chóng viếng mộ nàng. Vì quá nóng lòng nên suốt đường đi chàng không ngừng vung roi thúc ngựa khiến cát bụi giăng mịt mù trời. Gió phũ phàng quất mặt chàng rát buốt nhưng dường như lúc này hoàng tử không còn biết đau đớn là gì. Chỉ nổi đau thắt ruột đang giằng xé trong tim khiến nước mắt nam nhi thỉnh thoảng lại lăn dài trên má rồi tuôn rơi hắt ngược đường đi.

Từ đêm qua đến giờ hoàng tử cứ day dứt không hiểu tại sao Uyển My lại nông nổi đến vậy. Đành rằng nét chữ trong thư được ngụy tạo rất giống chữ Lê Anh nhưng lời lẽ văn phong lại quá bạc tình đâu giống tính cách trung hậu của con người chàng. Chẳng nhẽ hơn chín năm gắn bó bên nhau chưa đủ để nàng hiểu rõ tấm chân tình của chàng sao? Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, tự đặt mình vào tâm trạng của Uyển My lúc đó, Lê Anh đã thấu hiểu nguồn cơn mọi lẽ.

Bởi vì trước những chứng cớ quá thuyết phục, Uyển My không muốn tin chàng bội bạc cũng không được. Người đưa thư là Phúc Nhi, thuộc hạ tâm phúc nhất của chàng. Ngoài phong thư còn có dấu ngọc ấn của hoàng tử. Lại thêm mảnh ngọc bội chàng ưa thích làm tin. Hơn nữa, ngoài Huệ Như chỉ có hoàng tử mới biết được Vạn Hoa trang mà nàng sẽ tá túc. Tất cả những điều đó buộc Uyển My phải tin vào sự thật trước mắt. Một sự thật quá đớn đau khiến nàng không thiết sống nữa, đành tìm quên bằng cái chết ngậm ngùi.

Mãi suy nghĩ Lê Anh đã đến thôn Vĩnh Quế lúc nào không hay và chàng dừng ngựa trước cửa Vạn Hoa trang khi nắng đã quá đỉnh đầu. Vốn dĩ đây là Triệu gia trang mà Triệu Tường Lâm – em họ Huệ Như – kế thừa của dòng họ. Là một người rất yêu hoa nên gia chủ đã sưu tầm vô số loại hoa trồng khắp trong ngoài khuôn viên rộng lớn và đặt tên là Vạn Hoa trang. Bây giờ là mùa xuân, muôn hoa nở rộ khoe sắc khắp vườn vô cùng đẹp mắt khiến Lê Anh cũng được an ủi phần nào. Chàng tự nhủ Uyển My được yên nghỉ giữa cả rừng hoa đẹp thế này hẳn nàng cũng ngậm cười nơi chín suối.

Được Tường Lâm dẫn lối, hoàng tử cuối cùng cũng đến bên mộ Uyển My. Dưới một cội đào to rực sắc hồng, mộ nàng đã lún phún cỏ xanh với bia đá khắc rõ hàng chữ: “Cô nhi Hà Uyển My chi mộ”. Chỉ đợi Tường Lâm rời gót, Lê Anh chẳng chút ngại ngần nằm rạp người xuống và choàng tay ôm ấp mộ người yêu. Xót thương thay cho số phận hẩm hiu của Uyển My. Vừa tấm bé đã mồ côi phụ mẫu, lớn lên chưa hưởng trọn tuổi xuân đẹp nhất đời người đã vội lìa trần. Liệu trên cõi nhân gian có cuộc đời nào bất hạnh hơn? Hoàng tử quá đau lòng nên không ngừng cào tay vào đất lạnh gọi tên Uyển My một cách thảm thiết bi ai.

Rồi Lê Anh lại tự dằn vặt bản thân, cho rằng cớ sự đều tại chàng tất cả. Nếu không vì chàng thì Uyển My đâu phải chết. Nếu như chàng chưa từng yêu Uyển My. Nếu như chàng đừng hẹn hò đêm ấy. Nếu như chàng không biết Vạn Hoa trang. Nếu như chàng nhẫn nại thêm chút nữa, nếu như chàng đừng gởi bức thư kia,… thì giờ đây Uyển My vẫn còn trên dương thế. Đâu phải nằm dưới đất lạnh vô tri. Hàng trăm chữ “nếu như” vang lên dồn dập kết án lương tâm khiến cõi lòng Lê Anh thêm tan nát. Nước mắt nóng hổi lại tuôn rơi, thấm sâu vào lòng đất lạnh.

Bỗng đâu nổi lên một trận cuồng phong dữ dội khiến cội đào rúng động oằn mình làm hàng vạn cánh hoa rơi lả tả xuống người chàng. Hoa vương trên tóc. Hoa đậu bờ vai. Hoa vuốt ve tay chàng đang xước máu. Hoa điểm hồng tang phục bụi mù giăng. Hoa ấp ôm mộ nàng giá lạnh. Hoa mơn man bia đá khắc tên nàng.Dường như ông trời cũng động lòng xót thương cho mối tình bất hạnh mà an ủi bằng một trận mưa hoa.

Thử hỏi trên thế gian này còn cuộc tình nào buồn hơn thế? Than ôi:

Đêm xuân đổi giấc ngàn thu

Âm dương cách biệt, tương tư trọn đời!

12. SONG HỶ TRÊU NGƯƠI

“Hôm qua còn vận tang phục, sáng nay đã mặc hồng bào, thế gian chắc chỉ có mình ta gặp cảnh ngộ trớ trêu này!” Lê Anh nhủ thầm trong bụng khi đứng trước gương đồng để các thị nữ mặc áo cưới cho chàng. Bộ hồng bào được thiết kế kỳ công với những chi tiết vô cùng tinh xảo. Dọc hai bên vạt áo phía trước là hình hai con rồng lớn được thêu bằng vàng đang tranh một viên đại hồng châu trước ngực áo theo tích Song long tranh châu. Chưa hết, ở đường viền phía cuối thân áo và hai ống tay là vô số các con rồng nhỏ nối đuôi nhau ngăn cách bởi những hạt minh châu trân quý. Bộ áo tuyệt đẹp càng làm tôn thêm vẻ khôi ngô tuấn tú của hoàng tử bội phần khiến các thị nữ không ngừng xuýt xoa tấm tắc. Song Lê Anh vẫn điềm nhiên hờ hững chẳng mảy may kiêu hãnh chút nào. Bất giác chàng trông thấy chữ song hỷ được chế tác bằng mã não đỏ đính trên tường khiến chàng bồi hồi nhớ lại một kỷ niệm trước đây.

Ngày ấy trên đường hồi cung, ba người họ đi ngang qua một đám rước dâu, đột nhiên Uyển My hỏi chàng xuất xứ của hai chữ song hỷ. Vốn được dạy về vạn vật nhân sinh khi còn nhỏ tại hoàng cung nên Lê Anh có một kiến thức khá sâu rộng. Chàng trả lời ngay không nghĩ ngợi gì:

Tích xưa kể rằng Vương An Thạch đời nhà Tống trên đường lên kinh ứng thí trạng nguyên ngang qua nhà một vị quan có treo một vế đối trên đèn kéo quân, ai đối được sẽ gã con gái:

  Tẩu mã đăng, đăng tẩu mã, đăng tức mã đình bộ.(Đèn kéo quân, quân kéo đèn, đèn tắt quân ngừng đi)

Vương ghi nhớ câu đối này. Nơi trường thi, Vương là người nộp quyển đầu tiên, quan chủ khảo mở xem tấm tắc khen tài. Đến phần thi vấn đáp chủ khảo thấy lá cờ vẽ hình con cọp đang bay phất phới, liền ra vế đối:

  Phi hổ kỳ, kỳ phi hổ, kỳ quyển hổ tàng thân.
(Cờ bay hổ, hổ bay cờ, cờ cuộn hổ ẩn mình).

Vương An Thạch chợt nhớ vế đối trên đèn kéo quân trên đường đi, liền ứng khẩu: “Tẩu mã đăng, đăng tẩu mã, đăng tức mã đình bộ.

Quan Chủ khảo không ngờ Vương có tài ứng đối mau lẹ như vậy nên chấm điểm tối đa. Thế là Vương An Thạch coi như đã thi đậu đầu trong kỳ thi ấy chỉ chờ bảng vàng đề tên.

Khi Vương trở về quê, đi ngang qua nhà viên quan ra câu đối lúc đầu liền xin ứng đối. Vương lấy vế đối của quan Chủ khảo đọc lên: Phi hổ kỳ, kỳ phi hổ, kỳ quyển hổ tàng thân.

Viên quan huyện vô cùng thán phục và hoan hỷ, liền gã con gái cho.

Cũng ngay trong ngày đám cưới đó, triều đình đăng bảng, Vương được chấm Trạng nguyên, thế là nhờ may mắn mà chàng đạt được một lúc hai việc vui mừng: một là cưới vợ đẹp, hai là đậu Trạng nguyên. Vương An Thạch rất hứng chí, bèn lấy giấy viết lớn hai chữ SONG HỶ dán trước nhà và ngâm:

Vận may đối đáp thành song hỷ,

Cờ hổ, đèn quân kết vợ chồng.

Kể đến đây, Lê Anh nhìn Uyển My âu yếm: “Sau này trở về hoàng cung phục hồi danh phận hoàng tử và cưới được nàng làm vợ thì đó cũng là song hỷ đời ta”. Uyển My mỉm cười e lệ, sung sướng không nói nên lời.

Thoắt chốc tất cả đã là kỷ niệm, giờ đây kẽ đã nằm sâu đất lạnh, người thì chuẩn bị nên duyên. Con tạo trớ trêu khiến cho chữ song hỷ đối với Lê Anh nay trở thành song hận: Hận người yêu đã ngậm cười, lại thêm mối hận cưới người không yêu.

 

13. ĐỘC ẨM MƠ TIÊN, TÂN NƯƠNG NHỎ LỆ

Đại lễ thành hôn diễn ra vô cùng long trọng. Đôi tân nhân bước đi giữa tiếng nhạc nhã rộn ràng.

Tân nương mặc một bộ hồng bào thêu đôi chim phụng bằng chỉ bạc cực kỳ tinh xảo rất xứng hợp với bộ hồng bào song long của tân lang. Chiếc khăn trùm che kín dung nhan khiến nàng chỉ có thể cúi đầu bước đi chầm chậm và hành lễ theo tân lang mỗi khi quan khánh tiết xướng giọng yêu cầu.

Thế Tôn hoàng đế hân hoan, Trịnh phi cười tươi hoa nở, bá quan văn võ chúc mừng. Hoàng hậu và các phi tần cũng như hai vị hoàng huynh đều tham gia đủ mặt. Xiêm y lộng lẫy, trang sức rỡ ràng. Trên dưới trong ngoài thảy đều hoan hỷ. Năm trăm cỗ tiệc được bày khắp cung đình. Sơn hào hải vị cơ man. Rượu rót tràn ly tiếng cười không dứt.

Tiếng trăm quan chúc tụng, tiếng đàn ca tưng bừng, tiếng nói cười rộn rã, tiếng chạm cốc chung vui… Tất cả làm nên một hỗn hợp âm thanh vô cùng huyên náo trái ngược hoàn toàn với tâm trạng héo hắt của Lê Anh khiến chàng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Đôi lúc hoàng tử có cảm tưởng như mình đang diễn vai chính trong một vở tuồng đầy tính bi hài, và chỉ mong sao cho tuồng sớm vãn để được yên thân.

Cuối cùng tiệc cũng tan, tuồng cũng vãn. Khách dự hôn lũ lượt ra về.

Đã đến giờ động phòng. Các thị nữ dìu tân nương lên phòng hoa chúc trên lầu cao của điện Nguyệt Phòng. Riêng Lê Anh lặng lẽ trở về thư phòng của mình ở tầng dưới. Giây lát sau chàng trút bỏ hồng bào, tay cầm chĩnh rượu lững thững bước ra tiểu đình Phụng Nhãn độc ẩm một mình. Phúc Nhi thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo phòng khi hữu sự.

Đến tiểu đình hoàng tử nốc rượu liên tu mặc Phúc Nhi hết lời can gián. Chàng muốn say để quên tất cả. Quên chín năm khắng khít, quên đêm ấy nồng nàn, chỉ một lần mà đớn đau mãi mãi. Chàng muốn quên nỗi hận rẽ thúy chia uyên. Quên nỗi buồn âm dương cách biệt. Quên tân nương mòn mỏi đợi chờ. Hiển nhiên chàng không thể động phòng với người con gái mình không yêu khi mà Uyển My mồ chưa xanh cỏ. Cùng với cái chết của Uyển My tình yêu trong lòng chàng cũng đã lịm tắt rồi. Chàng cần thời gian để chôn vùi tất cả, càng nhiều càng tốt.

Trong chuếnh choáng hơi men, hoàng tử chợt trông thấy cuối vườn Lạc Tiên bóng Uyển My nhoẻn nụ cười hoa, vén cao gót ngọc tiến đến phía chàng. Không tin vào cảnh tượng huyền diệu trước mắt mình, Lê Anh dụi mắt định thần nhìn lại thì tất cả đã biến mất. Chỉ là ảo ảnh, chỉ là hư vô bảng lảng khói sương. Duy có tiếng dế đang nỉ non rặng cỏ là thật khiến đêm thêm cô tịch não nề.

Rồi hoàng tử lại uống, lại uống. Uống đến khi thấy trời đất cuồng quay. Uống đến khi vầng trăng nghiêng ngã. Uống đến khi ngã gục buông xuôi. Chứng kiến tình cảnh bi ai này Phúc Nhi lòng đau như cắt. Hắn tự hỏi ái tình là gì mà làm con người ta khổ sở đến vậy? Và khi hoàng tử Lê Anh nôn thốc nôn tháo thì Phúc Nhi lao đến vực chàng dậy rồi dìu đỡ về điện Nguyệt Phòng. Chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại khiến hoàng tử kịp thì thào bên tai hắn trước khi bất tỉnh hoàn toàn:

  • Đưa ta đến đâu cũng được nhưng không phải đến loan phòng.

Trong khi đó tại phòng hoa chúc tân nương Ngô Khánh Tiên vẫn mòn mỏi chờ chú rể trở về. Nàng cứ ngồi bất động giường loan. Chiếc khăn đính ngọc trai trùm trên đầu cả ngày giờ càng thêm nặng. Song Khánh Tiên vẫn kiên trì đợi tân lang, không dám tự ý tháo khỏi đầu.

Canh hai. Canh ba. Rồi canh tư.

Vẫn không thấy tăm hơi hoàng tử.

Đầu đã trĩu nặng. Cổ mỏi rã rời. Khánh Tiên đành tháo khăn ra tự giải thoát mình vì biết chắc có đợi chờ cũng hoài công vô ích. Nàng buồn bã bước ra bao lơn ngắm nhìn cảnh vật, thầm trách Nguyệt lão se tơ nhầm chỗ để mình duyên phận bẽ bàng. Phía dưới kia là hồ Lộng Nguyệt mênh mông, thỉnh thoảng lại dợn sóng lăn tăn khi gió đùa mặt nước. Đêm nay Nguyên tiêu, trăng tròn vành vạnh. Trăng loang loáng giát bạc một dải dài trên mặt hồ lấp lánh. Giai nhân buông tiếng thở dài não nuột, lệ tuôn theo gió xuống hồ. Ánh trăng kia cũng cô đơn như nàng cứ chập chờn chênh vênh trên mặt nước, sóng sánh, sóng sánh.

Thương thay:

Loan phòng lạnh lẽo gối chăn

Tân nương nhỏ lệ ánh trăng bẽ bàng.

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 07.Văn and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s