ĐÂU ĐÓ MỘT VẦNG TRĂNG

ANH VŨ

Nhà thơ Anh Vũ

Nhà thơ Anh Vũ

Có không khí dẫn nhiệt. Có không khí dẫn thơ. Với tôi, căn hộ ở khu tập thể nhà máy Đạm Bắc Giang của người bạn đa tài Phạm Ngọc San hầu như bao giờ cũng phảng phất không khí gợi thơ, dẫn thơ chả mấy đâu có ấy. Đôi lần tôi đã lẩm khẩm đếm cái tỷ lệ, cứ ba buổi tới thăm Phạm Ngọc San, thì tới hai lần chúng tôi bỗng nảy ra trò làm thơ ứng tác với nhau. Chính ngay tại khoảng bàn nước quanh quanh đơn giản đó.

Thì ra căn phòng rộng hẹp, bày biện thế nào không thành vấn đề. Cốt lõi vẫn là cái tính cái tình của người chủ. Luận về tình cảm chân thực, mến khách, cả cặp anh chị chủ nhân đều có thừa. Hơn nữa, ở anh do sức khoẻ hạn chế, ít có điều kiện giao lưu đó đây luôn: Khát khao một sợi nắng /Khát khao chút heo may/ Khát khao làn mưa bụi/ Khát khao sờ tận tay…Và anh tâm sự: Bất động lâu mới hiểu/ ầm ì vọng đêm ngày/ Tiếng đời ôi xa thế/ Nặng trĩu mà nhẹ bay…Da diết thế, mà chừng như câu chữ không tải đủ lòng anh . Quen biết nhau lâu rồi, mỗi lần diện kiến, tôi vẫn không nén nổi xúc động. Chẳng phải niềm vui ánh mắt như chợt bắt lửa của anh là thứ men truyền dẫn cho không khí bạn bè, chất hôi hổi nồng ấm bao nỗi thơ, niềm thơ đó sao? Và tránh sao được khi tự nhiên muốn cầm bút cầm giấy. Trong giao tiếp tôi vẫn là kẻ vụng chuyện. Nhiều lúc ấp úng mãi chẳng nên nhời như cái xe đạp khô dầu kẽo kẹt ngược núi. Vào cuộc thơ mới thấy mình tuột dốc theo cái xe tìm mãi không thấy phanh đâu.Trái với tôi, Phạm Ngọc San dè dặt, thận trọng lắm. Tôi quan niệm thơ là cuộc chơi công phu tim óc, chúng tôi mới dạt dào đồng cảm. Hoá ra đã bập vào từ trường của câu chữ, của lập ý, tạo tứ, cả hai chúng tôi đều vào loại không thể dễ tính thoả hiệp, xuề xoà.

Thật khoái khi đọc tập thơ thứ hai của anh đang trong dạng bản thảo. Tập Hoàng hôn không yên lặng này chắt chiu, cởi mở hơn tác phẩm trước anh in chỉ dành cho bạn bè và người thân. Cái nền cổ kính, thừa hưởng Đường thi, Đường luật, ca trù đang được dồn và nén lại nơi tâm thế trực tiếp hơn, nên đang gần với hiện đại hơn. Tôi thật mừng khi nhận ra tự hoạ chân dung bạn khá trùng khít với con người ngoài đời của anh. Đặc biệt sau những nét phác quen thuộc, tôi còn thấy thấp thoáng hiện ra hình bóng một Phạm Ngọc San khác nữa, khiến cho bức tranh đa chiều mới lạ hơn. Như cùng với giai điệu ca khúc, xương sống đã có da thịt, bảng phối khí phối âm hoà điệu mỡ màu.

Quan niệm một đời người nhìn lại cũng giống như một ngày, may ra trọn vẹn. Có sinh và có trưởng, có biến và hoá. Chắc chắn anh đã cân nhắc lắm mới quyết định khai sinh cho tập thơ là “Hoàng hôn không yên lặng”.

Tôi biết một ngày đẹp nhất là phút rạng đông chuyển sang bình minh và chiều xuống lịm dần vào hoàng hôn. Có lẽ do tuổi tác, Phạm Ngọc San nghiêng hẳn ý thức tâm tư về phía cuối ngày cứ đọc mục lục tập thơ đủ rõ: Nào Vọng chiều, Khoảnh khác hôn hoàng, Tình già,Tiếng đêm, Thu muộn, Lão giả, Sau cơn bão, Sau mùa gặt, Rét nàng bân, Lục bát mùa thu, Mênh mang giao thừa phố, Màu thời gian…

Nói theo hội hoạ, một đam mê khác của Phạm Ngọc San thì cùng với liên khúc thời gian cùng một hoà sắc tông trầm trầm ấy, còn cả một loạt thơ thể hiện đủ cảnh, đủ vật nhỡ nhàng, khắc khổ: Nhỡ đò, Sương cát và biển, Mưa nắng tháng ba, Con chỉ trỏ, Cây tương tư, Nhớ cháu, Hoa xương rồng trên cát, Vầng trăng trong mưa.

Tìm vào những đề tài, đề bài chẳng giống ai như thế Phạm Ngọc San đã thực sự dũng cảm đứng về phía khó khăn thiếu hụt. Phải đủ sự từng trải mới có được lòng nhân hậu và độ lượng, để qua màu tối nặng cất lên những hình mảng sáng và nhẹ, nâng đỡ tâm hồn người. Sau những trăn trở, những quyết liệt, Phạm Ngọc San đã có được những câu thơ tự khẳng định con người trí hướng mình.

Bài Vọng chiều Phạm Ngọc San viết: Phận chuồn cánh mỏng như không/Cho dù rã cánh vẫn mong mưa rào. Ngắm sông Thương núi Neo anh như reo với tia nắng cuối: Trước phút nghỉ ngơI/ Cháy rực hết mình/ Cho trời đất phút giây rực rỡ. Với Trầu cau xưa cũ, Phạm Ngọc San cảm nhận đủ tình yêu,tình người muôn thuở: Mình vôi thì bạc phận vôi/ Mình trầu cay đắng lại hôi phận trầu/ Mình cau chát xít phận cau/ Nhân tình nhuộm thắm môi nhau một đời.

Viết về vầng trăng trong mưa, Phạm Ngọc San khẳng định một niềm tin: Ngửa mặt tìm vầng trăng/ Giữa một đêm mưa gió/ Trong tâm linh anh tin vẫn có/ Trên bầu trời đâu đó một vầng trăng… Bài Tia nắng phía sau: Cọ bén sơn dầu, mặt toan lấp lánh/ Thoáng ngập ngừng mắt phía sau lưng. Từ hiện thực đã thành ngụ ngôn, thành biểu tượng. Rằng nghệ thuật biểu hiện mình, đâu cho riêng mình. Nghệ sỹ đừng quên lúc nào cũng có tia nắng phía sau, vừa thôi thúc vừa trông đợi .

Tôi rất tâm đồng với ý thức trách nhiệm ấy của người bạn thơ. Cùng với vốn thăng trầm nếm trải và tâm hồn nhiều yêu thương, Phạm Ngọc San đã có được một tác phẩm chững chạc. Điểm xuyết đôi nét già dặn mà cứ thênh thoáng:

với những chiều xanh mát bữa cơm rau…

Anh Vũ

Vườn Tượng 7/2005

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 01.Tin văn nghệ và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s