PHÁT BIỂU CỦA NHÀ VĂN BÙI MINH QUỐC KHI TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN

Nhà văn Bùi Minh Quốc (Dương Hương Ly)

NTT: Ngày 11.5.2015, 20 nhà văn hội viên đã ký chung tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn VN, gồm: Nguyên Ngọc, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng, Võ Thị Hảo, Bùi Minh Quốc, Đặng Văn Sinh, Hoàng Minh Tường, Lê Hiền Phương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Quang Thân,Thùy LinhVũ Thế Khôi, Ý Nhi, Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, Trần Kỳ Trung.
Tuyên bố có đoạn viết: “Nhận thấy khả năng thay đổi trên càng không thể xảy ra khi lãnh đạo HNVVN đã tự tiện tước quyền tham gia Đại hội lần 9 sắp tới của chúng tôi với lý do chúng tôi là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoàn tương lai – đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của HNVVN, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút”.

Dưới đây là bài phát biểu của nhà văn Bùi Minh Quốc trước khi ký vào tuyên bố từ bỏ Hội:

PHÁT BIỂU CỦA NHÀ VĂN BÙI MINH QUỐC KHI TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN

BÙI MINH QUỐC

Sáng 04.05.2015, trên diễn đàn đại hội của Hội nhà văn Việt Nam khu vực miền Đông Nam Bộ và Đồng Bằng sông Cửu Long họp tại Mỹ Tho, tôi đã phát biểu một số ý kiến như sau :

–                           Đề nghị đại hội lần thứ 9 của Hội phải là đại hội toàn thể như đại hội 4, 5 và 8 chúng ta đã từng thực hiện. Đây là nguyện vọng và yêu cầu của tuyệt đại đa số hội viên. Chủ trương không họp đại hội toàn thể mà phải họp đại hội đại biểu là áp đặt một công việc trái với nguyện vọng và yêu cầu của tuyệt đại đa số hội viên. Cần phải họp đại hội toàn thể và họp với tinh thần một hội nghị Diên Hồng về văn hoá, trong nỗ lực phấn đấu để Hội nhà văn Việt Nam là lực lượng tiên phong nòng cốt tiến tới một hội nghị Diên Hồng về văn hoá của toàn bộ giới hoạt động văn hoá trong và ngoài Hội nhà văn Việt Nam, có như thế mới xứng đáng với truyền thống VĂN HOÁ CỨU QUỐC, tổ chức tiền thân của Hội ta. Chúng ta có thể tiến hành đại hội toàn thể mà không phải dựa hoặc chỉ dựa vào rất ít chi phí từ ngân sách nhà nước (thực chất là tiền thuế của dân) bằng cách vận động những hội viên có khả năng tài chính tự túc ăn ở đi lại, đồng thời lập ra một quỹ kêu gọi đóng góp tài chính của hội viên và bạn đọc để trang trải chi phí cho các hội viên hoàn cảnh còn khó khăn có thể  đến dự đại hội. Tôi tin rằng không ít hội viên và bạn đọc sẵn lòng hỗ trợ để chúng ta tiến hành một đại hội toàn thể với tinh thần hội nghị Diên Hồng về văn hoá. Đây là một phương án hoàn toàn có tính khả thi nếu những người lãnh đạo biết lắng nghe, có thái độ cầu thị thực tâm tôn trọng nguyện vọng, yêu cầu của hội viên và toàn thể công chúng văn học.

– Đại hội lần này chúng ta cần giải quyết dứt khoát vấn đề tự do sáng tác phải gắn liền với tự do công bố, đây là một nguyên tắc, một nguyên lý của sự phát triển; nếu không gắn chặt với tự do công bố thì tự do sáng tác rốt cuộc chỉ là tự do sáng tác cất vào ngăn kéo. Theo tôi biết thì nhiều năm qua không ít hội viên chúng ta (trong đó có bản thân tôi) đều đang có bản thảo phải chịu cảnh nằm dài trong ngăn kéo của các nhà xuất bản, các toà báo, không phải vì các bản thảo ấy có nội dung vi phạm pháp luật hay yếu kém về tay nghề mà vì nỗ lực nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng nói rõ sự thật của các tác giả. Hiện chúng ta có tới hơn 800 cơ quan báo đài hầu hết được bao cấp bằng ngân sách nhà nước – tức tiền thuế của dân, nhưng chỉ có  một tổng biên tập kiểm soát nội dung là ông trưởng ban tuyên giáo trung ương. Đây là một hệ thống báo chí xuất bản lẩn tránh sự thật, bưng bít ngăn chặn thông tin, chống lại chủ trương dân biết dân bàn, kìm hãm ngăn trở sự phát triển sức sản xuất trên lãnh vực tinh thần của toàn xã hội. Cần phải thực hiện tự do sáng tác gắn liền với tự do công bố nghĩa là phải hiện thực hoá quyền công dân đã ghi rõ trong Hiến pháp từ năm 1946: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và xuất bản, tức là công dân phải có quyền ra báo tư nhân, lập nhà xuất bản tư nhân.

Ai đó trong Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, trong chính phủ phát biểu rằng không chấp nhận báo chí và xuất bản tư nhân là vi phạm Hiến pháp, là phản bội chính thể dân chủ cộng hoà.

Tôi xin đọc lại cho các đồng nghiệp nghe đoạn văn sau đây rất quan thiết đến sự nghiệp sáng tác của chúng ta: “Ban bố triệt để quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận chính là cởi mở cho văn hoá dân tộc trở nên sầm uất và đem một luồng sinh khí mạnh mẽ thổi vào cái văn hoá đã bao lâu phải sống trong những phòng ngục chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu hơi nóng của mặt trời. Sách vở và báo chí được xuất bản tự do, nền văn nghệ của ta mới có thể dồi dào, phong phú.” (“MỘT NỀN VĂN HÓA MỚI”  Nguyễn Hữu Đang và Nguyễn Đình Thi – Hội Văn hoá Cứu quốc Việt Nam, trong Mặt trận Việt Minh, xuất bản – Hà Nội – 1945 – in lần thứ hai – trang 45). Đoạn văn mà tôi vừa dẫn đọc trên là trích từ bản báo cáo về văn hóa để trình bày trong Quốc dân đại hội họp tại Tân Trào, Tuyên Quang (thuộc khu Giải phóng) giữa tháng 8 năm 1945, một đại hội lịch sử khai sinh ra chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ngay sau cách mạng Tháng Tám ít lâu, cũng  trong năm 1945, Hội Văn hoá Cứu quốc đã cho xuất bản toàn văn bản báo cáo mang tên: “MỘT NỀN VĂN HÓA MỚI” với tên hai đồng tác giả theo thứ tự: Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Đình Thi – hai thành viên nòng cốt của tổ chức Văn hóa cứu quốc Việt Nam, tiền thân của Hội nhà văn Việt Nam ( cùng các hội khác thuộc lãnh vực văn hóa nghệ thuật ). Nhà văn Nguyễn Đình Thi lúc sinh thời cho biết: đoạn văn nêu trên là do nhà cách mạng, nhà văn hoá Nguyễn Hữu Đang viết. Không biết hiện nay có bao nhiêu hội viên chúng ta đã đọc văn kiện lịch sử này? Tôi e rằng rất ít.

Tôi đề nghị anh Hữu Thỉnh hãy chỉ thị cho NXB Hội nhà văn tái bản MỘT NỀN VĂN HÓA MỚI ngay trong tháng 5 này với số lượng lớn, coi như thực hiện một khâu quan trọng trong quá trình chuẩn bị tư tưởng cho đại hội lần thứ 9 (cuối năm 1945 chỉ trong thời gian ngắn MỘT NỀN VĂN HÓA MỚI đã được in 2 lần, số lượng in mỗi lần trên mười ngàn cuốn). Không giải quyết vấn đề tự do sáng tác phải gắn liền với tự do công bố thì nhất định sẽ bế tắc, ngày càng bế tắc.

–                          Trong dự thảo báo cáo của Ban chấp hành có đề cập đến sự xuất hiện tổ chức Văn đoàn độc lập với sự tham gia của 26 hội viên Hội nhà văn VN, nói đây là tổ chức bất hợp pháp và vận động hội viên không nên tham gia tổ chức này. Với tư cách là một thành viên trong Ban vận động Văn đoàn độc lập tôi xin khẳng định rõ: Tên chính xác của tổ chức là Ban vận động Văn đoàn độc lập, trưởng ban là nhà văn Nguyên Ngọc, từng nhiều năm là Bí thư đảng đoàn, phó tổng thư ký thường trực của Hội ta, một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội đi đầu rất sớm trong đổi mới. Tôi cũng khẳng định rõ Ban vận động Văn đoàn độc lập không phải là một tổ chức bất hợp pháp. Ban có tôn chỉ mục đích minh bạch đàng hoàng đã công bố trên tờ báo mạng Văn Việt của Ban, một hoạt động với tôn chỉ mục đích như vậy là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và không hề phạm vào điều cấm nào của luật pháp. Tờ báo mạng Văn Việt của Ban ra đời hơn 1 năm nay chưa có bài nào bị nêu về nội dung vi phạm pháp luật hay bị chê yếu kém về tay nghề. Theo tôi, nếu BCH Hội có đủ tự tin và thực tâm tha thiết đến sự phát triển nền văn hoá nước nhà thì nên hoan nghênh sự ra đời của Ban vận động Văn đoàn độc lập, vì đây là một tổ chức hướng đến một nền văn học đích thực, tự nuôi tự quản không làm tốn kém một đồng nào từ ngân sách nhà nước (thực chất là tiền thuế của dân). Ban chấp hành Hội nên coi Ban vận động Văn đoàn độc lập là một đối sánh cần thiết để nhìn vào đó mà tự mình nỗ lực hơn nữa, tự tin hơn nữa vươn lên thi đua hoạt động đạt chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất nêu gương cho tất cả các hội đoàn xã hội dân sự sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi khẳng định rằng sự xuất hiện các tổ chức xã hội dân sự như Ban vận động Văn đoàn độc lập là một xu thế tất yếu hợp qui luật, không thể đảo ngược, không thể gì ngăn trở. Từ năm 1995, trên diễn đàn đại hội lần thứ 5 của Hội ta, tôi đã mạnh mẽ yêu cầu phải sớm có luật đảm bảo quyền tự do lập hội của công dân đã ghi rõ trong Hiến pháp từ 1946 và thực tế người dân đã được hưởng quyền ấy dưới chính thể dân chủ cộng hoà năm 1946, Đảng nhà nước muốn có Hội nhà văn quốc doanh thì cứ bỏ tiền nuôi hội quốc doanh, còn những nhà văn nào không thích hội quốc doanh thì có quyền lập hội tự nuôi tự quản của mình, như thế mới vui, mới có sức sống thực của sinh hoạt hội đoàn. Hôm nay, tại diễn đàn này, tôi xin mạnh mẽ nhắc lại ý kiến đã nêu từ 20 năm trước. Tôi tin và mong rằng nhất định Quốc hội sẽ phải sớm trả món nợ quyền dân về quyền tự do báo chí tự do xuất bản và tự do lập hội cho nhân dân, món nợ lớn này dây dưa đã quá lâu rồi.

–                           Anh Hữu Thỉnh nói rằng Ban vận động Văn đoàn độc lập là tổ chức bất hợp pháp, vậy thì anh hãy có văn bản chính thức đi, anh thông báo với đại hội rằng 6g30 sáng nay anh gọi điện cho bộ trưởng bộ nội vụ và được giải thích rằng tổ chức bất hợp pháp là tổ chức chưa được cấp phép của nhà nước, vậy đảng CSVN chỉ dựa vào điều 4 của Hiến pháp để hoạt động chứ có dựa vào giấy phép nào đâu ? Đảng tuyên bố theo chủ nghĩa Mác-Lê-nin nhưng tôi chưa thấy một tổng bí thư nào dám tự khẳng định mình nắm vững chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vậy thì cái danh xưng theo chủ nghĩa Mác-Lê-nin là một danh xưng dối trá, có phải vậy không ? Chính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói chưa biết cuối thế kỷ này có chủ nghĩa xã hội hay không thì đảng lấy tư cách gì để lãnh đạo đất nước đi vào chỗ mình chưa biết ?

–                           Dự thảo điều lệ hội lần này vẫn ghi Hội là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tôi đề nghị Hội nên trở lại là tổ chức xã hội nghề nghiệp như điều lệ đại hội 4 của hội ta đã xác định. Dự thảo điều lệ Hội lần này vẫn ghi Hội theo đường lối văn hoá văn nghệ của đảng nhưng đường lối sai lầm thì Hội và các nhà văn hội viên tính sao? Thực tế cho thấy đảng đầy rẫy sai lầm mà sai lầm bao trùm nghiêm trọng nhất là đường lối cách mạng XHCN, tôi đề nghị đại hội 12 đảng nên quyết định trở về đường lối cách mạng dân tộc dân chủ, tạm gác mục tiêu XHCN lại (hết phần phát biểu tại đại hội của Hội nhà văn Việt Nam khu vực miền Đông Nam Bộ và Đồng Bằng sông Cửu Long).

Thưa các đồng nghiệp hội viên

Anh Hữu Thỉnh chỉ đạo không bầu các hội viên đã tham gia Ban vận động Văn đoàn độc lập làm đại biểu đi dự đại hội 9 là hành động vi phạm điều lệ Hội, là hoạt động bè phái nhằm mục đích ngăn cản các nhà văn có tư duy độc lập lên diễn đàn đại hội đại biểu toàn quốc cất lên tiếng nói độc lập của mình.Tôi cực lực lên án hành vi đó của anh Hữu Thỉnh.

Trước tình hình ngày càng sa đọa của tổ chức Hội – số lượng càng đông chất lượng càng kém chi xài tiền thuế của dân ngày càng phung phí qua vô số các cuộc sinh hoạt hời hợt hình thức lấy “vui là chính”như rất nhiều hội viên từng nói thẳng không che giấu  –  từ lâu tôi đã có ý định từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam, nhưng sở dĩ đến nay còn ở lại là vì luyến tiếc cái truyền thống quý báu của VĂN HOÁ CỨU QUỐC – tổ chức tiền thân của Hội ta;  tôi vào Hội năm 1977 với sự giới thiệu của hai nhà văn Nguyên Ngọc và Vũ Tú Nam cũng vì niềm ngưỡng mộ và bầu nhiệt huyết muốn phát huy truyền thống quý báu ấy. Tôi còn ở lại Hội cho đến nay cũng chỉ vì muốn mỗi lần sinh hoạt Hội quyết giành lấy 10 phút lên diễn đàn để nói lên tiếng nói độc lập trung thực thẳng thắn của mình, để đỡ phải xấu hổ với nhân dân đã chắt chiu từng đồng tiền đóng thuế bỏ ra nuôi Hội.

Nhưng đến đại hội này, người lãnh đạo Hội đã quyết dùng mọi xảo thuật về tổ chức để không tiến hành đại hội toàn thể, để quyết ngăn trở tôi trở thành đại biểu đại hội toàn quốc (tôi chỉ được 2 phiếu bầu, đó là phiếu của nhà thơ Lê Huy Mậu và nhà thơ Phạm Văn Đoan, nhân đây xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy của hai nhà thơ đối với tôi). Những người lãnh đạo Hội và cấp trên của họ đã tỏ rõ rằng họ quyết phản bội truyền thống của VĂN HOÁ CỨU QUỐC, quyết dùng tổ chức Hội làm công cụ chính trị dựng thành bệ đỡ cho ngai ghế vua quan cách mạng của họ.

Tôi tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam.

Tôi sẽ liên lạc ngay với các đồng nghiệp cùng quan điểm để ra một tuyên bố chung.

Đà Lạt 10.05.2015

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 03.Chuyện làng văn, 04.Sự kiện và đối thoại, 16.Bài báo and tagged . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại PHÁT BIỂU CỦA NHÀ VĂN BÙI MINH QUỐC KHI TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN

  1. Hồ Xuân Hòe nói:

    Buồn cho nhà thơ Bùi Minh Quốc với câu thơ đi vào lòng thế hệ trẻ một thời:
    “Hạnh phúc là gì đã bao lần ta bối rối
    Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi không ra”
    Có lẽ chị Dương Thị xuân Quý đã nghĩ “hạnh phúc là đấu tranh”: Đấu tranh cho nền độc lập dân tộc,đấu tranh cho hạnh phúc của mọi người nên chị sẵn sàng hy sinh mà không nghĩ đến quyền lợi vật chất của nền kinh tế thị trường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s