TỈNH ĐÔNG NGÀY TÔI VỀ

Đoàn nhà văn thăm Hải Dương - Ảnh: Trần Nhương

Đoàn nhà văn thăm Hải Dương – Ảnh: Trần Nhương

LÊ TUẤN LỘC

MƯA TRONG VƯỜN TỰ LỰC VĂN ĐOÀN


Mưa như là xưa lắm
Vườn Thu càng buồn hơn
Ta lặng lẽ trong vườn xưa mưa gõ
Buồn tênh, người cũ đã xa rồi

Đừng lăn tăn về vườn Thu mưa
Mưa như là tiền định
Mưa như là số phận
Mưa lây rây con đường THẠCH LAM
Thả thơ vườn Tự Lực Văn Đoàn

Nghe đâu đây Người đang bình văn
Gió đầu mùa* ngấm lạnh
Ngày mới, Nắng trong vườn* lấp lánh
Tiếng còi tàu vọng lại rất xưa xa
Ga Cẩm Giàng cũ kỹ

Ao vẫn trong xanh
Đôi vịt bơi yên bình
Mặc ai luận bàn văn chương, thế sự
Vườn xưa còn bây giờ

Ga Cẩm Giàng, 16/9/2013

—–
(*) Gió đầu mùa, Ngày mới, Nắng trong vườn: Những tác phẩm của Thạch Lam

.

CÚI LẠY KHÚC THỪA DỤ

Nếu không có Khúc Thừa Dụ
Nam Việt ta khác rồi
Giang sơn ta, bờ cõi
Thuộc về ai
Non nước Việt Nam ơi !

Lịch sử sang trang phải có một con người
Một cái đầu, một tầm nhìn thấy trước
Vung gươm lên
Độc lập hay là chết
Tay người chớp lấy đốc gươm thiêng

Người vung tay, lửa cháy thành Đại La
Gươm chống đất,
Tay chỉ trời Nam Việt
Ta đây, Giang sơn riêng một cõi
Thần phục người là để đợi thời cơ

Khúc Thừa Dụ
Chấm hết một nghìn năm Bắc Thuộc
Cúc Bồ, hào sảng tỉnh Đông ta

Một nén hương cúi lạy Khúc Thừa Dụ
Không có người
Nam Việt thuộc về ai

Ninh Giang, 18/9/2013

.

TỈNH ĐÔNG NGÀY TÔI VỀ

Tỉnh Đông ngày tôi về
Đường làng Ninh Giang thẳng băng bê tông
Thu đã về chân trời vàng như lụa
Bánh đậu xanh vàng như lúa, lúa chín vàng tươi như bánh đậu xanh

Tỉnh Đông ngày tôi về
Bánh Đậu xanh, bánh khảo Hải Dương, bánh gai Ninh Giang, kẹo dồi bên bờ sông Luộc… xếp đầy hai bên phố đường 5, bánh xếp thành từng ô, từng ô như những nhà cao tầng, những xứ khác chưa bao giờ có thế.
Cho dù vun vút xe đi, tôi vẫn nhận ra những thương hiệu đã xưa rồi vẫn còn trong lòng người: Bánh đậu xanh rồng vàng Tiên Dung, Nguyên Hương, Bảo Hiên, Gia Bảo… in trên trời tỉnh Đông.

Tỉnh đông ngày tôi về
Những bình Gốm Chu Đậu màu xanh lam ngọc như những bài thơ xếp đầy hai bên bờ sông Kinh Thầy, hai bên bờ sông Luộc, hai bên bờ sông Thương đang chờ tàu xuôi bến ra biển Đông đi về Châu Á, Châu Âu, … nơi ngày xưa, thế kỷ XV bình Gốm Chu Đậu đã là quốc bảo của Vương triều nước Thổ.

Tỉnh Đông ngày tôi về
Sông Thương, mùa thu nước trong xanh, nắng chiếu màu bạc trắng, vút lên trời cao xa như lưỡi kiếm của tướng quân Trần Hưng Đạo lao thẳng về phương Bắc, thanh gươm lạnh tanh, nghiêm sắc.

Tỉnh Đông ngày tôi về
Đền Kiếp Bạc cờ phướn rợp trời mùa lễ hội, non nước Lục Đầu Giang như ngừng trôi, nước soi đỏ những chiến thuyền THÁT SÁT, Bến Bình Than, nghìn năm non nước Thái Bình ca.

Tháng 8 giỗ Cha…
Tôi bơi trong biển người, trôi về đây lễ hội CÔN SƠN –KIẾP BẠC, sau trống hội âm vang, Cáo Bình Ngô như hồi kèn hiệu triệu, như nói nước non này còn mãi với mai sau, ai ngâm câu Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo, oan hồn NGUYỄN THỊ LỘ lẩn khuất ở đâu đây, ai minh oan cho Người thời nay…

Tỉnh Đông ngày tôi về
KHÚC THỪA DỤ vung gươm đất Hồng Châu, tạo ra một trời Nam, rạch đôi sơn hà, chấm dứt một nghìn năm Bắc thuộc. Bây giờ con cháu khắc ghi

Tỉnh Đông ngày tôi về
Bạn cũ cha tôi ra tận đường 5 đón tôi, Người phơ phơ đầu bạc, người chiến binh ngoài tuổi cổ lai hy, thế nhưng 40 năm, sông Kinh Thầy vẫn hát, sông Luộc vẫn chảy đến nghiêng trời, tuy miệng cười mà nước mắt rưng rưng…

Tỉnh Đông ngày tôi về
Người tình cũ đã thành bà già
Nghe điện, Người đón tôi đầu phố Minh Khai
Vô tư cười: Ông trông quen quen !
Tôi lặng đi, đang cười muốn khóc…
Bốn mười năm rồi còn ai nhớ ai

Tỉnh Đông ngày tôi về
Mườm mượp sáng Thu, dòng người đổ về các khu công nghiệp,
Dày dép, lụa là, ô tô, máy móc… cứ như suối chảy ra sau một ngày làm việc, ngày xưa mơ cũng không thấy, tỉnh Đông ơi !

Tỉnh Đông ngày tôi về
Lúa vàng cũng khác rồi, người cũng khác rồi, sáng chân trời mới. Tôi tần ngần đứng lại, không nỡ ra đi…

Hải Dương, 16/9/2013

.

CHỦ QUÁN NGHI XỒM

Tôi hỏi thăm chủ quán Nghi Xồm
Dân chỉ về đường Năm mới

Chủ quán Nghi Xồm râu tóc bạc phơ
Hào hứng kể thời vàng son chói lọi
Tôi lặng nghe ông nói
Phơ phất buồn cái cũ đã trôi qua

Dù có vàng son cũng đã xa rồi
Màn nhung mở cho thời hậu thế
Ông Nghi Xồm như hiểu đời, thông lẽ
Cứ oang oang khoe mẽ về mình

Đã qua rồi hai cuộc chiến tranh
Những anh hùng đã nằm yên dười mộ
Ai còn sống thì làm gì được nữa
Lực bất tòng tâm rồi

Ta hết thời
Ông Nghi Xồm ơi
Đừng khoe khoang làm gì cho mệt
Từng làm tướng cũng không là gì hết
Bọn trẻ nhìn ta giống như người thừa

Oai hùm trai trẻ Nghi Xồm xưa
Ông lão bây giờ, Nghi Xồm lọm khọm.

20/8/2013

—————-
Quán Nghi Xồm: Quán ăn nổi tiếng một thời ở Đường Năm, gần thị xã Hải Dương xưa. Ông chủ quán tên là Nghi, có râu xồm như quai nón.

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 06.Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s