THƠ TRÁC MỘC: TÍM ĐỒNG HOANG GIÓ

Trác Mộc

Trác Mộc

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Trác Mộc tên thật là Võ Thị Như Hải, sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, nguyên quán Thừa Thiên Huế. Bút danh Trác Mộc xuất phát từ mệnh “Thạch Lựu Mộc” (cây lựu mọc trên đá) của tuổi Canh Thân kết hợp với chữ Trác là sự kiên nhẫn vượt lên để toả sáng. Chị viết thơ với quan niệm “làm cho vạn vật sống động hơn dưới những cái nhìn của tâm hồn và cho một ngày mai còn lưu lại từng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống hôm nay”. Thơ Trác Mộc tung tẩy ngôn từ làm nổ tung những ẩn ức tâm trạng. Nhiều câu thơ như văng ra những mảnh vỡ tâm hồn phát sáng và đôi khi đến gần cả bóng đêm tuyệt vọng:

cơn mơ chệch bước
cuốn họng khô rạc
whisky đã cạn giữa đêm
như chưa bao giờ say…

để từ đấy lại vang lên tiếng vọng đòi lại tin yêu: trả lại em còn đường hôm qua mưa đã vội xoá

Thơ Trác Mộc đã được đăng trên trang chủ của website yume.vn (“Con dốc hoài mê”, “Gió và đêm”) và gần đây là tập thơ “Mùa thêu nhánh gầy” của chị do Nxb Hội Nhà Văn xuất bản. NTT giới thiệu cùng bạn một số bài thơ do Trác Mộc tự chọn.

.
CHÙM THƠ TRÁC MỘC

ANH CHƯA THỂ

Đêm thứ nhất…

mưa từng hạt
từng hạt rơi
con đường trơn nhẵn bóng mây mùa
phố cỗ em buồn
bản sonate ánh trăng trổi cùng gió
một tiếng đêm vỡ hoang ngoài bãi cỏ
chưa thể nói cùng em tiếng yêu

Đêm thư hai…

đêm có phải như bao đêm
những mớ dây leo thằn lằn cố bám víu đời nhau
một vách nhầu chưa một lần lên tiếng
những mảng vôi vàng, những điều nhang nhãng
vẫn ngọt ngào ôm lấy nó bao lâu
chiếc áo nhà ai phơi đã muộn ngày
gió cứ phất phơ sẻ đôi tà trắng
hương rảo bay ngang cánh mũi dọc dừa
vẫn chưa thể nói cùng em điều muốn ngỏ

Đêm thứ ba…

trăng ngoài kia rối bời quá!
lẽ nào như dòng Danube xinh đẹp đang ngủ
lẽ nào anh phải bức ra khỏi lời nguyền số phận
những nốt vạch trần của tiếng yêu
một trái tim khó bảo
một cái bến cô đơn
và em một trật tự nao lòng
anh vẫn chưa thể nói cùng em điều đã nghĩ

Đêm thứ tư…

đêm hãy về đi
sóng cũng đã êm đềm trên mặt phố
anh lại tuyệt vọng
anh lại hy vọng
và rồi anh thất vọng
một bản giao hưởng cuộc đời anh
và em đã vút cạn hết đêm nay…

LẦN CHI LỮA MÃI

Ba năm bón trái cau tình
Bổ đôi thương nhớ chúng mình thì sao?

Khác nào như một mũi dao
Liếc qua vệt lá xanh xao rụng rồi

Ba năm lặng lẽ trôi xuôi
Xếp từng kỉ niệm vương thời hồn nhiên

Nào ngờ dương thế đảo điên
Nên chi một giấc mộng hiền bỗng tan

Sáng nay thức giấc Thu tràn
Đôi hoa cánh rụng, nồng nàn hương xưa

Xa rồi những buổi đón đưa
Phai mùa say nắng xen mưa lẫn vào

Thôi đành cất mớ thương trao
Lần chi lữa mãi ngọt ngào lúc xưa.

TracMoc2

LAVENDER TÍM ĐỒNG HOANG GIÓ

Lavender tím đồng hoang gió
em không muốn trở lại mùa đã thổi
loang bạt những chiếc tàu bay giấy
xin đừng chạm mũi vào em
tê nhức…
ngày hôm qua hoa đã rụng rồi
và em biết gió không còn nương tay
xù xì tóc rối
cơn mơ chệch bước
cuốn họng khô rạc
whisky đã cạn giữa đêm
như chưa bao giờ say…

sáng nay mưa đã tạnh
vườn sáng rực rỡ
bông hoa trắng, tím, hồng nở oà hương
nhìn em mĩm cười an ủi
này cô bé của hôm qua
mưa đã không còn sụt sùi cơn đắm thuyền
nắng đã về chế ngự rồi
em có vui tươi không?
trả lại em còn đường hôm qua mưa đã vội xoá
để còn bước bàn chân khô tới bến đợi một con thuyền…

Hội An những ngày mưa chợt nắng .. 8/9/2013

TIỄN EM

Lại đây em
lại gần anh nữa
bao lần em lảng tránh mắt anh
kìa những ngọn đồi xanh
những ban mai nắng sớm
những con suối long lanh
chảy vào lòng Thùy Dương xanh thẳm
anh chờ em nơi núi đồi gió lộng
ở phía cầu thang quen thuộc lối
bước em qua tỏ một cái nhìn
để thắp niềm tin hai nửa nhân đôi
ta vẫn cắm đầu vào vạn con chữ
cuốn một chiều rơi khắc khoải ve sầu

Lại đây em
lại gần anh hơn nữa
mùa sấm sét dày rung cả đôi vai
mưa phù phù bay ngày nắng mỏi
anh nắm đôi tay ngoan bất chợt mềm
và nỗi cô đơn tựa như bóng tối
ngột ngạt rối bời em có hay?
đôi khi cơn say trên phím hao gầy
chợt gọi cho em để biết lòng đang nhớ
quá một ngày vắng, vẫn chưa quen

Lại đây em
lại gần thêm chút nữa
lần cuối cùng
anh tiễn bước chân quen
em buồn nên anh cũng lặng im
và cứ thế núi đồi thành bậc khóc
mùa dậy hương sóng mũi cay nồng
thương em quá! Chiều không về kịp nữa
mây âm thầm đỉnh dốc đã mù sương
em mạnh mẽ những ngày bão nổi
chưa một lần anh thôi nhớ về em.

NGẠT ĐÊM

người đàn bà xuân ngoài bốn mươi
rón rén, đôi guốc lênh khênh
phố hè nhập nhoạng
chiếc váy hoa sặc sỡ
chếnh choáng hơi men
lọc cọc lóc cóc lọc cọc
nhợt nhạt thần xác
phố buông thòng đèn màu ngũ sắc
mập mờ, chi chít
ngã nhào, thét đau…

víu lấy cái bóng trẻ vạm vỡ
chao xuống mặt đường đêm
tiếng cười quái gở
ặc ặc, trào tuôn
xé rách cái trật tự nao lòng
một con hẻm sâu
một ngõ tối nhầu
nhá nhem, nhức nhối
một cơn gió tạt
lao chao lao chao
đời nghiêng, nghiêng ngả
té vào khát khao

con mồi vọng trai
cơn khát đảo điên
lọc cọc lóc cóc lọc cọc
đôi tay còn mềm chút xuân
thóa mạ bóng đêm
mặc kệ hoa lệ
mặc kệ ngoa ngoa
cái già xuân tức tưởi
giấu vào đâu, cất vào đâu
buông buông, thả thả
miệt thị con mắt lá răm
chân mày cong đường dục vọng
thằng trẻ trâu mơ mộng
lội ao tù lông ngông
đơm vàng thói đời cuồng nộ
giả vờ si mê
dối trá, dối trá
tiền tình, tiền tình
thổi đi, thổi đi
những cái bóng đêm loang quạnh chảy phía trời…

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 06.Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s