THƠ TRÁC MỘC

Trác Mộc (Như Hải)

Trác Mộc (Như Hải)

THƠ TRÁC MỘC

KHÔNG VÀ SAO

Không có mùa Thu
sao em biết được lá vàng
không ngọn gió trời
sao thấy lạnh mùa tinh khôi

Không phải là anh
sao đêm dường như rất dài
những vĩ thanh âm nghe rõ đến nuột cả đôi tai
em không vờ dối nhưng ngấm ngầm lắng đọng
không suy tư lên những tư tưởng non mầm
con Dế dũi hát khúc tự thương mình
ngợp quá hương đêm trên nhành sứ trắng
vậy là không anh nước giàn dụa mắt
phù thủy bóng đêm khoác chiếc áo quờ quạng dung nhan

Không phải là em
sao anh hiểu được chút buồn đọng trên khóe mắt
cắt hết những nhánh sầu què quặt va đập vào đông
xin đừng ủ mê
chút tình thôi không đủ làm nô lệ phút cuối

Không phải là em
sao có thể khoét cạn nông sâu chờ con tằm kén bạc
nỗi lòng mục ruỗng
một miền rách toang

Anh ngồi đợi gì?
sao em biết?
đời đựng trong một chiếc vali chờ người đến kéo
nhưng có bao giờ trên những bánh xe trơn tru, đôi lần vấp ngã
có một bàn tay nâng đỡ những giao mùa…

.

NGÓNG

Ngóng chi những hôm nắng ngời
Ngờ chi những lúc rối bời tìm nhau
Xuân qua hạ đến bao lâu?
Hồng hoang sắc thắm chỉ sau mưa phùn.

.

TracMocBIA

MÙA THÊU NHÁNH GẦY

Chẳng phải vì Thu mà em đợi
Ngắm chiếc lá rơi ngày đang mỏi
Anh đi, cứ đi mùa đã tới
Đừng giục tim em mãi rối bời

Mùa chẳng vì em mà ở lại
Nên đốt hương hoa thả cuối dòng
Anh đi, cứ đi mùa đã úa
Trên dòng hương cũ nhánh trông mong

Mùa em đang khuất lặng đêm nồng
Không thể dối bày phơi dưới sông
Để mảnh tàn đêm còn loang lỗ
Thương ngón tay hồng anh biết không?

Mùa phơi rụng chín lòng rưng rức
Mưa bay trong tiếng nấc nghẹn lòng
Anh đi, cứ đi đừng hỏi khẽ
Dỗ giấc em buồn vì cuối đông

Mùa khép đôi môi từng nếp nhọc
Em níu cơn mơ trôi dài thêm
Anh đi, đừng để bình minh đến
Vội vã mùa thêu những nhánh gầy.

.

TracMoc

NHỮNG GIỌT NƯỚC CUỐI

Những giọt nước cuối từ trời trút xuống
Quên một khúc tình dẫu là mưa thôi
Chạm vào đâu ngập ngụa những cơn sóng
Thả sức cạn rồi, giấc ngủ buồn trôi

Thời gian đi nhanh như người tình vội
Những buổi ngọt ngào chỉ là giấc mơ
Em vẫn chưa quên, sao cứ vờ dối
Những câu hôm xưa ai bỏ hững hờ

Cuối một ngày mưa, Đông dày nỗi nhớ
Sợ nhánh cây gầy chạm đất về xuôi
Em biết có còn những điều thừa, thiếu
Dẫu hết một đời cũng chẳng thể nguôi

Nhưng hỡi anh ơi! Mặt trời không khóc
Những hôm mùa đông nắng chỉ ngủ vùi
Còn chút mỏng manh hóa thành kỷ niệm
Trên những nẻo đường em cố tìm vui…

2/10/2013

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 06.Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s