TRANG THƠ TẶNG PHÁI ĐẸP


PhuNu1Evgeny Evtushenko

Con chó của tôi

Dụi cái mũi đen vào cửa kính
con chó nằm dài ngóng đợi ai.

Tôi đưa tay vuốt ve lông nó
và cũng đang thấp thỏm chờ ai.

Mày nhớ không, cún ơi, ngày đó
có một người phụ nữ ở đây.

Nhưng nàng đối với tao là ai?
không chị em, cũng không là vợ.

Đôi khi nàng như đứa con nhỏ
cần được tao giúp đỡ, chở che.

Nàng xa rồi… Mày buồn không sủa
Sẽ không còn dáng nữ ở đây.

Cún yêu ơi, mày đầy ân nghĩa
chỉ tiếc mày không uống được để say!

1958

PHẠM XUÂN NGUYÊN dịch

.

Rasul Gamzatovich Gamzatov

Nếu trong đời có một nghìn đàn ông

Nếu trong đời có một nghìn đàn ông
Nhờ mối mai trước nhà em tập hợp
Hãy nhớ rằng trong một nghìn đàn ông
Có tên anh – Rasul Gamzatov.

Nếu từ lâu đã yêu em say đắm
Đứng trước nhà một trăm kẻ đàn ông
Trong số họ có một người trông ngóng
Người miền rừng có tên gọi: Rasul.

Nếu yêu em chỉ còn lại mười người
Đứng trong hàng nóng lòng như lửa đốt
Có một kẻ vừa buồn khổ, vừa vui
Đó là anh – Rasul Gamzatov.

Nếu yêu em tất cả còn chỉ một
Kẻ điên cuồng, thề thốt mãi tình chung
Thì kẻ đó từ đỉnh cao chót vót
Người miền rừng có tên gọi: Rasul.

Còn nếu như em cô đơn buồn khổ
Không còn ai yêu nữa buổi hoàng hôn
Thì nghĩa là chốn cao nguyên đất đỏ
Trên núi cao Gamzatov không còn.

HỒ THƯỢNG TUY dịch

Không đề

Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng
Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm
Che bốn bề em đỡ rét mùa đông

Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng
Xích lại gần nhau, không lý sự, hiền lành
Cái buồn khổ trên vai em mang nặng
Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh

Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
Và để em không thức giấc, che đèn
Anh sẽ hát những lời ru của mẹ
Ngăn mọi điều bất hạnh đến với em

Và lúc ấy em sẽ tin trên trái đất
Toàn người tốt, không có buồn, nước mắt.

THÁI BÁ TÂN dịch

.

Ba người phụ nữ 

Ngày tôi đi có ba người đưa tiễn
Cô thứ nhất đứng tựa gốc ngô đồng
Gọi với theo, đầu cô không cúi xuống:
“Anh sẽ quên em, nên em chẳng bận lòng”.

Cô thứ hai đứng bên cửa hiên nhà
Ôm trong tay một bình trà to nặng
Gọi theo tôi “Anh mau trở về nghe!”
Cô thứ ba chỉ thở dài im lặng.

Cô thứ nhất, sau ngọn đồi thứ nhất
Đã ánh bạc lên dưới áng mây hồng
Cô thứ hai cũng chẳng hề chật vật
Tôi quên ngay khi xe chạy qua truông.

Rồi tôi đi qua muôn nẻo đường xa
Thời gian trôi như cầm roi thúc giục
Nhưng lòng tôi chẳng thể nào quên được
Trong ba người – người con gái thứ ba.

Một ngày kia tôi về lại núi rừng
Cô thứ nhất chờ trong cơn giận dữ.
Cô thứ hai vẫn tốt bụng, dễ thương
Ra đón tôi với bình trà to bự.

Cô thứ ba, dù chẳng ra chào đón
Tôi chẳng thể quên sau chuyến đi xa
Rồi cứ đến từng đêm trong giấc mộng
Trong ba người – người con gái thứ ba.

HỒ THƯỢNG TUY dịch

.

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Đôi lời với anh

biết anh chẳng thích đâu
lông mày em mải kẻ
– đừng trách em, anh nhé
dù không phải lần đầu

biết anh chẳng thích đâu
em đi cao đôi guốc
– anh ơi, xin đừng trách
ngã rồi em sẽ quen

biết anh vẫn dễ ghen
em đi cùng bè bạn
– anh ơi, xin đừng giận
bao việc, cần không anh.

biết anh thích màu xanh
em mặc màu áo đỏ
– đừng trách em, anh nhé
em không muốn dối mình

… khi mọi điều anh thích
em dễ dãi vâng lời
thì hai ta lúc ấy
chỉ còn… mình anh thôi!

.

Thiên thần

em mười chín tuổi nghìn năm trước
sao đến bây giờ mới hai mươi
môi mềm ngực nõn vòng tay xiết
anh là đá tảng cũng tan thôi

cứ tưởng một lần cho đỡ khát
nào ngờ bùa ngải lú trời xanh
nghìn sau gặp lại… em hăm mốt
môi ngực vòng tay vẫn thiên thần.

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 06.Thơ và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s