TRANG THƠ NHIỀU TÁC GIẢ: ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN

LogoTho-300x300TRẦN CHẤN UY

VẾT CHÉM PHÍA SAU LƯNG
Kính tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhận vết chém từ sau lưng
Nơi ấy-những người đồng đội
Và vết chém chẳng bao giờ lành lại
Thế đấy
Máu vẫn thường chảy
Ở phía ta không đề phòng.
.

NGUYỄN TRƯỜNG THỌ

HÀ NỘI ĐÊM THÁNG MƯỜI

Hà nội ơi ! Tháng Mười
Lịch sử vẹn nguyên một thời chiến trận
Kiêu hãnh đoàn quân về tiếp quản
Thủ Đô rạng rỡ mắt Người …

Sao… bước chân ai đêm nay
Đi qua đường Hoàng Diệu
Cũng chầm chậm… dừng
Ngỡ ngàng nhìn vào ngôi nhà Đại tướng
Lòng nén lòng giọt mắt ứa rưng rưng …

Hà Nội đêm nay và nhiều đêm sau không ngủ .
Trong màu mây Tổ Quốc sáng vô cùng .

Đêm 4 – 10 – 2013

.

NGUYỄN MINH KHIÊM

ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN
Kính dâng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp –

Vẫn biết Người đi như thế rất thanh cao
Sau siêu thoát, Người đã thành Đức Phật!
Nhưng giây phút tiễn đưa mãi mãi là sự thật
Hoa rợn đường giá không phải hôm nay!

Già trẻ gái trai nước mắt nghẹn hàng cây
Chảy mãi về khu nhà số 30, Hoàng Diệu
Chuông chùa vọng một ngày Thu nặng trĩu
Hàng cây buồn lời biệt đẫm thương đau!

Từ Điện Biên đến Mũi Cà Mau
Nghe tin dữ lồng ngực cồn sóng dội!
Đại Tướng không phải là riêng của những anh Bộ Đội
Người đích thực là Đại Tướng Của Lòng Dân.

Khi sợi tóc treo vận nước nghìn cân
Như ngọn cỏ trước phong ba bão táp
Lòng quân vẫn ấm trong trường kỳ chống Pháp
Để làm nên chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu.

Hai mươi năm đánh Mỹ, tiếp đánh Tàu
Cả nhân loại gọi Người là núi cao chót vót.
Đại Tướng chỉ nhận mình là người lính Cụ Hồ chiến đấu vì tình yêu Tổ Quốc
Không muốn máu chảy đầu rơi, không muốn có bạo tàn.

Đại Tướng muốn những ngón tay cầm súng đâm lê là những ngón tay để nhân loại chơi đàn
Tiếng hát hòa bình phải vang lên chứ không phải là tiếng khóc.
Tổng kết chiến tranh là tổng kết máu xương Dân Tộc
Không vì những tượng đài. Vì hai tiếng Non Sông!

Những câu thơ hay nhất viết về Ông
Như lá cỏ giữa mênh mông thảm cỏ
Xanh đến mấy vẫn nghìn lần xanh nữa
Ngày nối ngày vô tận thơm tươi.

Người trải qua một thế kỷ bom rơi
Vẫn mát lành một nụ cười nhân hậu
Nước mắt Người đã lăn cho từng giọt máu
Mỗi lần nghe một người lính hy sinh.

Đại Đại Đoàn Quân thân thiết một gia đình
Chiến sĩ coi Người là người Cha, là Người Anh Cả
Ngọn núi lửa nhận về mình tuyết giá
Để mọi đoàn quân không một vết thương lòng.

Đại Tướng đã rèn luyện, sản sinh ra bao thế hệ Anh Hùng
Mở trang sử nghìn đời vẫn bình minh chói lọi
Người đơn giản như Nhân Dân vẫn gọi
Đại Tướng là Đại tướng Của Lòng Dân.

Người đã tạo nên bao ca khúc khải hoàn
Xẻ dọc Trường Sơn, Sài Gòn thẳng tiến
Xuyên Địa Đạo Củ Chi, mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Pari chuyển rung, Lầu Năm Góc kinh hoàng.

Tóc người bạc phơ bởi mỗi giây phút chiến trường
Để bom đạn đỡ rung trên từng tấc đất
Người khao khát một Con Đường Hòa Bình ngắn nhất
Nhưng không chọn cách đi bằng bất cứ giá nào.

Có thể phải kéo pháo ra rồi lại kéo pháo vào
Có thể mồ hôi phải đổ nhiều thêm để làm công sự
Mỗi trận đánh bớt được một tờ báo tử
Còn vui hơn chất máu xương để đến đích trước một ngày

Người đã nâng sức mạnh đội quân xuất thân từ những dân cày
Từ chân đất áo nâu thành Đội Quân Bách Thắng!
Mỗi người lính biết nhân lên tinh thần Phù Đổng
Biết nhân lên sức mạnh của Sơn Tinh!

Nghìn năm tinh hoa trong nhịp đập tim mình
Từng hơi thở thấm sâu lời Bác dạy:
“ Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Hồn Bà Trưng, Bà Triệu từ mấy nghìn năm trước
Nhập sức mạnh về mỗi trận tiến công!

Người biết nhân tình yêu đất đai thành hùng khí Non Sông
Thành Hịch Tướng Sĩ văn, thành Bình Ngô Đại Cáo
Thành sức mạnh thần kỳ Tuyên Ngôn Độc Lập
Bác Hồ kính yêu đọc giữa Ba Đình!

Từ mã tấu, lưỡi lê, súng kíp Tân Trào
Thành trùng điệp những binh đoàn xe tăng thiết giáp
Thành súng ngắn súng dài đủ tầm cao tầm thấp
Thành tên lửa, máy bay làm chủ bầu trời.

Thành những Hạm đội tàu ngầm tàu nổi giữa biển khơi
Đối mặt với kẻ thù giữ yên biên cương hải đảo
Mỗi ngọn sóng một thành trì xương máu
Từ Trường Sơn cờ đỏ đến Trường Sa!

Gạt ra ngoài những ngôn từ son phấn tụng ca
Gạt ra ngoài những tung hô sóng dội
Dân tộc này triệu máu xương một khối
Không thể một người riêng rẽ tỏa hào quang.

Năm mươi tư dân tộc anh em đã dàn một hàng ngang
Cả Đất nước đã xếp thành hàng dọc
Đồng thanh hô vì Tự Do Độc Lập!
Ngực mỗi người đều sẵn sàng lấp lỗ châu mai.

Gần bảy mươi năm sát cánh kề vai
Trăm lớp nghìn vòng quây quần quanh Đại Tướng
Hàng trăm cánh rừng xác xơ sau bão
Sao một người tận hưởng hoa thơm?

Người đau đến chừng nào khi nhìn những nghĩa trang Đường Chín – Nam Lào, Bến Dược, Trường Sơn
Sóng trắng vỗ trùng trùng ngôi mộ
Người đau đến chừng nào khi nhớ về Thành Cổ
Chúng ta đã đi như thế đến Sài Gòn!

Chúng ta đã đi qua các nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc, Côn Lôn
Ai tính hết sự hy sinh dưới máy chém kẻ thù hay trong chuồng cọp
Hàng triệu cuộc chia ly để có ngày sum họp
Cái giá của cha gặp lại con, vợ gặp lại chồng!

Khi gởi mệnh lệnh cho cuộc Tổng tiến công:
“ Thần tốc! Thần tốc! Thần tốc hơn nữa! Táo bạo! Táo bạo! Táo bạo hơn nữa!…”
Đại Tướng hiểu những căn nhà hai mươi năm nay chưa hề khép cửa
Những người mẹ nén nước mắt vào tim đợi giây phút con về.

Mở Lịch sử nghìn năm từng lối xóm ngõ quê
Cuộc chiến tranh nào cũng là nơi đầu tiên đưa tiễn!
Thắng trận không có nghĩa là viết chữ “Muôn Năm” treo thật nhiều tấm biển
Mà phải lắng nghe Hạnh Phúc thật sự reo trong từng trái tim người.

Chỉ có Nhân Dân mới mới xứng đáng để dựng Tượng Đài
Chỉ có Nhân Dân mới viết nên những thần kỳ binh pháp
Nên khi Thượng nghị sĩ Mỹ Ed-uốt Ken-nơ-đi hỏi Đại Tướng ở Việt Nam Tướng nào giỏi nhất?
Không ngần ngại, Người trả lời tức khắc:
– Nhân Dân.

Cắt nghĩa vì sao khi Người siêu thoát Vĩnh Hằng
Cả Đất Nước nghiêng về số nhà 30, Hoàng Diệu
Một lần nữa, thêm một lần ta hiểu
Người mãi mãi là Đại Tướng Của Lòng Dân.

9.10.2013

.

NGUYỄN BÍCH HUYỀN

NIỀM HY VỌNG

Kính viếng Đại tướng của lòng Dân

Và thế gian đã trả lại cho Người
Vinh quang, tình yêu và niềm tôn kính
Dòng dòng người miên man như vô tận
Nước mắt và hoa tràn ngập tiễn Người đi

Giá như Người nhìn thấy từ trên kia
Những gương mặt sáng ngời
Những ánh mắt trong veo
Lớp lớp trẻ trong dòng người kính cẩn

Chắc Người sẽ bớt phần nào lo lắng
Đất nước không vắng bóng hiền nhân
Dân tộc không thiếu vắng anh hùng
Lớp trẻ tiễn Người đi sẽ nối dài lịch sử

Thế hệ này chưa mất niềm tin!

.

TRỊNH LẬP

SỐNG MÃI TRONG LÒNG DÂN
Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một buổi chiều thu nắng đổ vàng
Mây buồn man mác gió đưa ngang
Gái trai già trẻ hồn ngơ ngác
Đau đáu tin buồn một lễ tang

Đại tướng trở về với cõi tiên
Quảng Bình đất mẹ vốn thiêng liêng
Vũng chùa, Đảo Yến tình sơn thủy
Khúc ruột miền Trung đón Thánh hiền

Cả nước nghẹn ngào thương tiếc ông
Hòa chung nhịp đập với non sông
Bạn bè Quốc tế cùng chia sẻ
Dòng máu rồng tiên mãi lạc hồng

Vừa mới hôm nào con tới thăm
Chúc mừng Đại tướng tuổi chín lăm
Vần thơ chúc thọ còn tươi rói
Đã tám thu rồi thỏa ước mong

Đại tướng ngợi ca tỉnh Thái Bình
Bảng vàng năm tấn mãi quang vinh
Quân thừa, thóc đủ cho tiền tuyến
Một gánh hai vai trọn nghĩa tình

Những tưởng thu về non nước xanh
Hoa thơm trái ngọt mãi trên cành
Bỗng đâu tin đến buồn khôn tả
Bóng đổ, hoàng hôn ập khép nhanh

Xin thắp tuần nhang nguyện phước lành
Anh hùng dân tộc mãi lưu danh
Trường chinh hai cuộc vang trời đất
Tướng giặc giang tay gục cúi hàng

Lạc cảnh ,Người đi chốn dạ đài
Suối vàng thanh thản vãng bồng lai
Ngàn năm bia mộ còn lưu giữ
Vạn đại trong dân: Tướng đức, tài.

11.10.2013

.

NGUYỄN THIỆN LUÂN

VIẾT NGÀY QUỐC TANG ĐẠI TƯỚNG

Một đời làm tướng vì dân
Oai phong trận mạc vẫn lành bước chân
Thánh Gióng về lại trời xanh
Còn Ông về lại cỗi cằn quê hương

*
Nước mắt lặn vào trong, nước mắt chảy ra ngoài
Cả chục triệu dân ai cũng khóc
Vị tướng cầm quân đưa toàn dân tộc
Ra chiến trường, thắng mọi kẻ xâm lăng
*
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí
Họa qua rồi, phúc lại đầy tay
Không hạnh phúc nào có được tự rủi may
Biết nhân quả hãy ra tay làm công đức
*
Đời có ai đã mấy lần chiến công hiển hách
Lại biết ngồi im lặng ngắm mây trôi
Chung quy cũng tự số trời
Biết điều xấu tốt, biết người xung quanh
*
Không có cách nào đi đến thắng lợi bằng chính tài năng
Không có đường nào đi đến vinh quang bằng lòng người khuất phục
Không có thành quả nào lớn hơn là hạnh phúc
Không có mất mát nào bằng nỗi nhục trước lương tâm.
*
Mãi còn thế hệ mai sau
Biết ai xấu tốt, biết đâu hiền tài
Hỏi ai từ giã kiếp người
Mà không lo đến muôn đời cháu con

Hà Nội, tháng 10/2013

.

PHẠM THẠCH HOÀNG

Ngôi đền mang tên Võ Nguyên Giáp
Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Có một ngôi đền vừa mới dựng lên
Ngôi đền mang tên Thánh Giáp
Từ Thánh Gióng mấy ngàn năm thuở trước
Đến Hưng Đạo Vương vang bóng triều Trần
Sống vì dân chết hóa thánh thần
Võ Nguyên Giáp trở thành thánh Giáp

Đất Quảng trời Nam quê hương, người dừng bước
Muôn triệu người đang tâm kính cúi về
Người đến từ quê, người lại về quê
Tô điểm non sông, hòa cùng gió nồng biển cả
Hóa tượng đài của lòng dân bất tử
Anh linh đời đời che chở núi sông
Người về đây, trấn giữ biển Đông
Người về đây như ánh hồng soi sáng

Có một ngôi đền vừa được xây nên
Ngôi đền thiêng liêng của lòng dân bất diệt
Của dân tộc hàng ngàn năm đang chung bước
Ngôi đền hôm nay – thiêng tỏa đến mai sau

Hà Nội, 12/10/2013
.

NHỊ HỒNG

Sau khi đọc bài thơ “Vết chém phía sau lưng” của Trần Chấn Uy do nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo post lên mạng, tôi viết bài thơ dưới đây, coi như một nén hương lòng gửi đến vị Đại Tướng thiên tài, đồng thời góp một giọt nước mắt trong biển cả nước mắt của người Việt Nam và bè bạn năm châu dành cho Đại Tướng.

Chúng bắn từ sau lưng

Có những tên mang danh đồng chí đã bắn Bác từ sau lưng.
Nhưng trượt.
Nhiều người cho rằng
Bác có lúc nhu nhược.
Cháu không nghĩ thế bao giờ.
Ở vị trí nào Bác cũng là Đại Tướng.
Khi chúng bắt Bác đi đặt vòng tránh thai.
Bác không ngại, vẫn hiên ngang như người lính chiến.
Những kẻ bắn Bác từ sau lưng đã lần lượt ra đi.
Không ai rơi nước mắt.
Bây giờ Bác mất.
Hàng triệu con tim ứa máu khóc thương.
Đấy là sự khác nhau giữa người anh hùng
và những tên đê tiện.

Nhưng Bác ơi,
Trên trần gian vẫn đang còn hiển hiện
những tên ngấm ngầm nhả đạn từ sau lưng
vào đồng chí, đồng bào.
Rồi chúng cũng sẽ ra đi
nhưng không ai rơi nước mắt.

12.10.2013

.

VŨ XUÂN TỬU

Võ Nguyên Giáp! Võ Nguyên Giáp

Ông không phải là người dân oan đầu tiên
Nhưng lại là người dân oan số một
Vị khai quốc công thần
Tổng tư lệnh quân đội
Mà ôm trong lòng chữ “nhẫn” năm mươi năm!
Năm mươi năm bằng nửa đời người
Năm mươi năm cũng bằng cả cuộc đời.
Họ khoác cho ông cái án tày trời làm gián điệp, phản động
Cũng như bây giờ
Bao nhiêu người đội đơn khiếu kiện bị khép tội chống đối
Bao nhiêu người yêu nước bị qui là phản động
Đội ngũ dân oan, phản động, chống đối cứ dài ra mãi
Nước Nam ta rồi sẽ đi đâu, về đâu?

Ông ơi!
Dòng người nối nhau về thắp hương tưởng niệm
Kính phục một thời đại tướng lừng danh
Chia xẻ một đời oan khuất điêu linh.

Võ Nguyên Giáp
Người dân oan số một
Nhưng ông mãi là tướng của các vị tướng
Hóa thánh thần vẫn là tư lệnh của quân dân.
Nay ông về canh giữ biển Đông
Thấy trước mặt Hoàng Sa và Trường Sa nhức nhối
Kìa những con tàu chở bô-xít bơi qua…
Đến dân thường cũng còn thấy xót xa
Đến nước biển cũng mặn mòi nước mắt.

Ông ơi!
Bỏ chữ “nhẫn” thay bằng chữ “tấn”
Phân lập tam quyền, thấu tỏ mọi oan sai
Xã hội an lành vững bước dựng tương lai.

Ông ơi!
Ngày quốc tang trời đổ cơn mưa
Sóng cồn lên quanh Đảo Yến- Vũng Chùa.

Tp. Tuyên Quang, 12/10/2013
VXT

.

NGUYỄN SỸ HÓA

SOI

Tôi không được xem Lễ Tang Bác Hồ
Chỉ đứng dưới ô-béc-lơ để khóc
Khóc cùng Bố, Mẹ, dân làng…
Thương nhớ Bác…
Hôm nay
Lễ tang Bác Giáp..
Dặn vợ từ đêm qua..
Nhớ nhắc cả nhà xem truyền hình trực tiếp
Sáng nay đau buồn không nói hết
Nước mắt trào không dừng được
Bác Giáp ơi…
Cả một đời thanh bạch, hy sinh…
Hôm nay ra đi
Bác để lại “Kho báu”
Tấm gương sau Bác Hồ…
Để cho mọi thế hệ soi…
Soi đi đừng dối nữa
Soi đi để thấy mặt thật của mình.

Hà Nội, trưa 13/10/2013

.

NGUYỄN ANH TUẤN

KHÓC BÁC GIÁP

Tôi đi qua những nơi cơn bão vừa càn quét miền trung
Tin ông tạ thế nhòa giữa những xóm làng xơ xác, những hàng cây đổ gục
Và chợt hiểu rằng: trái tim ông cũng gửi nhịp đập chốn này trong những giờ phút cuối đời
Thế là trong những giọt lệ của tôi khóc ông
Có thêm niềm an ủi
Sự xót đau dần dịu đi và thay thế bằng niềm tin:
Những đồng bào lam lũ của ông và của tôi dù có lúc hoang mang, đổ vỡ, tức giận
Nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng và không mất đi khát vọng sống trong công bằng…

Nỗi đau của những người Việt dưới đáy cùng xã hội
Luôn nhức nhối tận đáy sâu lòng ông
Lúc đọc sách, đánh đàn, khi trước tác, tưới hoa
Vì thế nỗi đau càng tăng thêm
Trên cặp mắt rưng lệ của người chiến sĩ già, của người mẹ, của anh thanh niên kiên nhẫn xếp hàng mong nhìn ngắm khuôn mặt thanh thản của ông lần cuối…

Giờ ông đã thành Phật nằm trên bờ biển Đông
Dõi theo âm mưu và hành động trơ tráo của những kẻ bất lương
Ông không bao giờ còn có thể hô khẩu lệnh nữa
Nhưng nỗi lo lắng của ông cho vận mệnh Tổ quốc này
Lại là lời hiệu triệu mãnh liệt nhất
Thấm vào huyết quản mỗi con dân nước Đại Việt mới

Những hàng cây gãy gục lại hồi sinh…

Hà Nội, 12/2013

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 06.Thơ and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 3 phản hồi tại TRANG THƠ NHIỀU TÁC GIẢ: ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN

  1. 47. VÕ NGUYÊN GIÁP- CUỘC ĐỜI HUYỀN THOẠI
    (Nén tâm hương kính dâng anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

    Anh sinh ra trong ngày bão lũ
    Phút chào đời nằm thúng giữa nước dâng
    Phải chăng Người – duyên phận với Nước, Dân
    Nên cuộc đời như Sơn Tinh thần thoại.

    Dòng Nhật Lệ trong xanh một giải
    Cát Quảng Bình trắng xoá từng cồn
    Khế vườn nhà nở tím hoàng hôn
    Kỷ niệm ngọt, cay một thời tuổi trẻ.

    Rời trường làng vào Quốc học Huế
    Tên anh luôn ghi ở bảng đầu
    Thương dân mình nô lệ, khổ đau
    Tuổi niên thiếu đã hăng say tranh đấu.

    Thù ngoại xâm trong lòng nung nấu
    Nối tiếp dòng truyền thống cha ông
    Với cụ Phan kết một chữ “đồng”
    Đem sức trai gọi hồn thiêng dân tộc.

    Dùng ngòi bút đả thực dân đế quốc
    Trên giảng đường khơi dậy lòng yêu nước
    Đấu tranh giành độc lập tự do
    Bất chấp hiểm nguy, bắt bớ, lao tù.

    Cùng anh Tô* xuất dương gặp Bác
    Ngay phút đầu đã được Bác tin thương
    Người nhận ra Anh một trí tuệ phi thường
    Đậm chất nhân văn trong người tướng võ.

    Những tháng năm ở hang Păc Bó
    Anh được gần bên Bác đổi trao
    Bàn kế sách, phát động phong trào
    Nhen nhóm ngọn lửa hồng Kháng chiến.

    Ngày 22 tháng 12 năm bốn bốn (1944)
    Được Bác giao thành lập “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân”
    Là tiền thân của Quân đội Nhân Dân
    Dưới tán cây rừng Chiến khu Trần Hưng Đạo.

    Trong không khí trang nghiêm như trước giờ giông bão
    Ba mươi tư người xếp hàng dưới cờ đỏ sao vàng
    Nghe Anh tuyên “Mười lời thề danh dự” thiêng liêng
    Giây phút ấy đã đi vào lịch sử.

    Phay Khắt, Nà Ngần trận đầu thử lửa
    Diệt hai đồn thắng lợi hoàn toàn
    Mốc son đầu truyền thống vẻ vang
    Của Quân đội Nhân dân trong cuộc trường chinh giành Tự do Độc lập.

    Ngày 2 tháng 9 năm 1945 giữa Quảng trường Ba Đình
    Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
    Anh đứng trên Lễ đài cạnh Bác
    Thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Chương trình công tác
    Trước quốc dân, triệu triệu đồng bào.

    Độc lập về chưa được là bao
    Giặc Pháp đã giở trò gây hấn
    Anh lại chỉ huy toàn quân ra trận
    Suốt chín năm kháng chiến trường kỳ.

    Dọc ngang đất nước quân đi
    Được dân nuôi dưỡng, chở che đêm ngày.
    Tài thao lược đánh đâu thắng đấy
    Trận Điện Biên chấn động địa cầu
    Pháp thua Đờ Cát cúi đầu
    Một rừng cờ trắng kéo nhau ra hàng.
    Nhân dân thế giới hân hoan
    Chào mừng Hiệp định Đông Dương hoà bình.

    Đế quốc Mỹ lại rập rình
    Thế chân Pháp lập bù nhìn Diệm-Nhu
    Đau thương Nam Bắc – bạn thù
    Dòng sông Bến Hải cắt chia hai miền.

    Tổng Tư lệnh suốt ngày đêm
    Lập kế hoạch đệ Trung ương luận bàn
    Quyết tâm giải phóng miền Nam
    Thống nhất đất nước lòng dân mong chờ.

    Mỹ thi thố hết mưu cơ
    Quân hùng, tướng giỏi đưa ra chiến trường
    Hơn triệu quân Nguỵ phô trương
    Đồng minh Thái, Úc, Nam Hàn,…hùa thêm.

    Lời Bác gọi, sóng triều lên
    Chiến đấu, xây dựng hai miền thi đua
    Chiến công nở rộ bốn mùa.
    Mỹ đau Mỹ cút, Nguỵ thua Nguỵ nhào.

    Xuân Đại thắng rợp cờ sao
    Non sông thống nhất vui nào vui hơn!
    Giữ yên bờ cõi, biên cương
    Tây Nam, phía Bắc chặn đường giặc qua.

    Một đời bom đạn xông pha
    Luôn xem chiến sĩ như là người thân
    Xứng “Người Anh Cả”, “Anh Văn”
    Khai quốc chẳng cậy “công thần” mảy may.

    Dẫu thăng giáng, dẫu vơi đầy
    “Dĩ công vi thượng” chẳng ngày nào quên
    Phòng văn vẫn sáng ánh đèn
    Vườn xanh vẫn vọng tiếng đàn như xưa.

    Chiều thu tin đến bất ngờ
    Tim Người ngừng đập thẫn thờ nước non
    Từ Cà Mau đến Lạng Sơn
    Từ Trường Sa đến Trường Sơn bàng hoàng
    Trẻ già nước mắt tuôn tràn
    Triệu người tự gắn băng tang cho mình**
    Hướng về Đại tướng anh linh
    Rừng người đưa tiễn, rủ im bóng cờ.

    Ngàn thu yên giấc Vũng Chùa
    Gối tay trấn giữ bên bờ Biển Đông
    Giữa lòng đất mẹ hằng mong
    Thỏa tâm nguyện lúc lâm chung của Người.

    “Cái tôi hoàn lại đất trời…”***.
    Công lao, đức độ ngàn đời khắc ghi!

    Tp. HCM-Vũng Chùa QB- Hà Nội, tháng 4-5 năm 2014

    * Bí danh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng
    ** Hàng triệu người tự cài lấy băng tang (Lê Thống Nhất)
    *** Câu thơ được kệ khắc trên mặt đại hồng chung Vũng Chùa.

  2. Đọc những bài thơ của mọi người về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tôi thật sự xúc động và nước mắt đã tự tràn ra tự bao giờ. Tôi cũng xin phép chia sẻ với mọi người bài thơ sau đây mà tôi chưa kịp gửi cho Hoingovanchuong.
    47. VÕ NGUYÊN GIÁP- CUỘC ĐỜI HUYỀN THOẠI
    (Nén tâm hương kính dâng anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

    Anh sinh ra trong ngày bão lũ
    Phút chào đời nằm thúng giữa nước dâng
    Phải chăng Người – duyên phận với Nước, Dân
    Nên cuộc đời như Sơn Tinh thần thoại.

    Dòng Nhật Lệ trong xanh một giải
    Cát Quảng Bình trắng xoá từng cồn
    Khế vườn nhà nở tím hoàng hôn
    Kỷ niệm ngọt, cay một thời tuổi trẻ.

    Rời trường làng vào Quốc học Huế
    Tên anh luôn ghi ở bảng đầu
    Thương dân mình nô lệ, khổ đau
    Tuổi niên thiếu đã hăng say tranh đấu.

    Thù ngoại xâm trong lòng nung nấu
    Nối tiếp dòng truyền thống cha ông
    Với cụ Phan kết một chữ “đồng”
    Đem sức trai gọi hồn thiêng dân tộc.

    Dùng ngòi bút đả thực dân đế quốc
    Trên giảng đường khơi dậy lòng yêu nước
    Đấu tranh giành độc lập tự do
    Bất chấp hiểm nguy, bắt bớ, lao tù.

    Cùng anh Tô* xuất dương gặp Bác
    Ngay phút đầu đã được Bác tin thương
    Người nhận ra Anh một trí tuệ phi thường
    Đậm chất nhân văn trong người tướng võ.

    Những tháng năm ở hang Păc Bó
    Anh được gần bên Bác đổi trao
    Bàn kế sách, phát động phong trào
    Nhen nhóm ngọn lửa hồng Kháng chiến.

    Ngày 22 tháng 12 năm bốn bốn (1944)
    Được Bác giao thành lập “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân”
    Là tiền thân của Quân đội Nhân Dân
    Dưới tán cây rừng Chiến khu Trần Hưng Đạo.

    Trong không khí trang nghiêm như trước giờ giông bão
    Ba mươi tư người xếp hàng dưới cờ đỏ sao vàng
    Nghe Anh tuyên “Mười lời thề danh dự” thiêng liêng
    Giây phút ấy đã đi vào lịch sử.

    Phay Khắt, Nà Ngần trận đầu thử lửa
    Diệt hai đồn thắng lợi hoàn toàn
    Mốc son đầu truyền thống vẻ vang
    Của Quân đội Nhân dân trong cuộc trường chinh giành Tự do Độc lập.

    Ngày 2 tháng 9 năm 1945 giữa Quảng trường Ba Đình
    Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
    Anh đứng trên Lễ đài cạnh Bác
    Thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Chương trình công tác
    Trước quốc dân, triệu triệu đồng bào.

    Độc lập về chưa được là bao
    Giặc Pháp đã giở trò gây hấn
    Anh lại chỉ huy toàn quân ra trận
    Suốt chín năm kháng chiến trường kỳ.

    Dọc ngang đất nước quân đi
    Được dân nuôi dưỡng, chở che đêm ngày.
    Tài thao lược đánh đâu thắng đấy
    Trận Điện Biên chấn động địa cầu
    Pháp thua Đờ Cát cúi đầu
    Một rừng cờ trắng kéo nhau ra hàng.
    Nhân dân thế giới hân hoan
    Chào mừng Hiệp định Đông Dương hoà bình.

    Đế quốc Mỹ lại rập rình
    Thế chân Pháp lập bù nhìn Diệm-Nhu
    Đau thương Nam Bắc – bạn thù
    Dòng sông Bến Hải cắt chia hai miền.

    Tổng Tư lệnh suốt ngày đêm
    Lập kế hoạch đệ Trung ương luận bàn
    Quyết tâm giải phóng miền Nam
    Thống nhất đất nước lòng dân mong chờ.

    Mỹ thi thố hết mưu cơ
    Quân hùng, tướng giỏi đưa ra chiến trường
    Hơn triệu quân Nguỵ phô trương
    Đồng minh Thái, Úc, Nam Hàn,…hùa thêm.

    Lời Bác gọi, sóng triều lên
    Chiến đấu, xây dựng hai miền thi đua
    Chiến công nở rộ bốn mùa.
    Mỹ đau Mỹ cút, Nguỵ thua Nguỵ nhào.

    Xuân Đại thắng rợp cờ sao
    Non sông thống nhất vui nào vui hơn!
    Giữ yên bờ cõi, biên cương
    Tây Nam, phía Bắc chặn đường giặc qua.

    Một đời bom đạn xông pha
    Luôn xem chiến sĩ như là người thân
    Xứng “Người Anh Cả”, “Anh Văn”
    Khai quốc chẳng cậy “công thần” mảy may.

    Dẫu thăng giáng, dẫu vơi đầy
    “Dĩ công vi thượng” chẳng ngày nào quên
    Phòng văn vẫn sáng ánh đèn
    Vườn xanh vẫn vọng tiếng đàn như xưa.

    Chiều thu tin đến bất ngờ
    Tim Người ngừng đập thẫn thờ nước non
    Từ Cà Mau đến Lạng Sơn
    Từ Trường Sa đến Trường Sơn bàng hoàng
    Trẻ già nước mắt tuôn tràn
    Triệu người tự gắn băng tang cho mình**
    Hướng về Đại tướng anh linh
    Rừng người đưa tiễn, rủ im bóng cờ.

    Ngàn thu yên giấc Vũng Chùa
    Gối tay trấn giữ bên bờ Biển Đông
    Giữa lòng đất mẹ hằng mong
    Thỏa tâm nguyện lúc lâm chung của Người.

    “Cái tôi hoàn lại đất trời…”***.
    Công lao, đức độ ngàn đời khắc ghi!

    Tp. HCM-Vũng Chùa QB- Hà Nội, tháng 4-5 năm 2014
    Đặng Hữu Trung
    * Bí danh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng
    ** Hàng triệu người tự cài lấy băng tang (Lê Thống Nhất)
    *** Câu thơ được kệ khắc trên mặt đại hồng chung Vũng Chùa.

  3. NTH nói:

    NỖI ĐAU!
    Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Con bật khóc giữa mùa thu đầy nắng
    Khóc giữa Ba Đình, tiếng khóc non sông
    Vị tướng già lừng lẫy những chiến công
    Người nằm xuống nghìn thu còn ở lại

    Sử sách ghi danh, muôn đời còn mãi
    Thủa khai sơn người đã lập công đầu
    Bốn biển năm châu, chấn động địa cầu
    Trăm trận thắng Điện Biên còn lừng lẫy

    Đại thắng mùa xuân bao người vẫn thấy
    Lòng dân ta như một phép nhiệm màu
    Nước non sau bao mưa nắng dãi dầu
    Ngày chiến thắng niềm vui chưa trọn vẹn

    Đồng chí ơi nhớ khi xưa lời hẹn!?
    Giang san này mong hết kiếp lầm than
    Mùa thu đi qua, sương giá đã ngập tràn
    Muôn vạn nẻo, tái tê lòng ái quốc

    Ngày hôm qua vẫn còn là thân thuộc
    Hôm nay sao chữ Nhẫn phải lên đầu
    Tiếng khóc non sông, lỡ những nhịp cầu
    Tìm đâu nữa những tấm lòng cao cả

    Kẻ thù có ngại đâu, chỉ e loài ác bá
    Võng nghêng ngang, ô che rủ trên đầu
    Ảo giác thôi, hay mắt phải mù màu
    Vì đẫm lệ trái tim đành băng kín

    Người đã ra đi bao trái tim bịn rịn
    Trái tim con, tim muôn triệu đồng bào
    Những đớn đau, tê tái đã dâng trào
    Xin người hóa hồn thiêng che tổ quốc
    NTH – Hà Nội, 12/10/2013

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s