BÓC ĐI NỖI NHỚ MÙA

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Tranh Picasso

Tranh Picasso

Hoa Lục Bình gọi điện hỏi về trường hợp ra đời “Bài thơ tình của người đứng tuổi”, rồi nhắc nhẹ: “Anh có thơ mới không?” Không! Anh đang nghỉ thơ để hồi sức. Đúng là vậy đấy, người ta thì không biết thế nào, chứ tôi thì không phải lúc nào cũng làm thơ được. Thơ với tôi chỉ sinh ra những lúc cảm xúc mạnh như lên cơn sốt, cơn sốt vui và cơn sốt buồn, cơn sốt dài và cơn sốt ngắn… nhưng phải “lên cơn”. Gần đây tôi đã cắt sốt, nghỉ thơ. Vả lại có ai bắt mình làm thơ đâu. Mà có bắt làm thơ cũng… chịu. Nhưng đôi khi, vâng, đôi khi có người nhắc nhẹ thì mình lại bỗng cảm thấy phải nhìn lại mình… Thế thì có bài thơ đây, mời bạn xem nhé. 

(>> Bóc đi nỗi nhớ mùa – Thơ: Nguyễn Trọng Tạo – Nhạc: Lê Trung Tín – Ca sĩ: Quỳnh Như)

BÓC ĐI NỖI NHỚ MÙA

Bóc đi làn sương mỏng
Núi khỏa thân mơ màng
Bóc đi ngày tháng cũ
Thấy mùa về hân hoan

Bóc nỗi buồn tơ vương
Vui mới rồi cũng cũ
Bóc đi nghìn nhung nhớ
Nhung nhớ lại theo về

Có cái gì mất đi
Lại mất đi vĩnh viễn
Có cái gì mới đến
Lại mới hoài trong ta

Bóc đi nỗi nhớ mùa
Đến mùa hoa vẫn nở
Có một bông hồng đỏ
Tự bóc mình tàn phai…

2009

COMMENTS ON “THƠ: BÓC ĐI NỖI NHỚ MÙA”

  1. Viết bởi thuannghia Bóc tem! [ Trả lời ]
    05/09/2009, 07:25Có một bông hồng đỏ
    Tự bóc mình tàn phai…

    _______
    Có một bông hồng đỏ
    Tự bóc mình tàn phai…tự bóc mình tàn phai..bóc đi nổi nhớ mùa…Em cứ nhẩm đi nhẩm lại hoài mãi câu trên. Thơ anh đã thoát ra khỏi sự gò bó của ngôn từ rồi, chỉ còn lại sự chiêm nghiệm ứa ra mà thành thơ
    Chưa sốt mà đã rứa, sốt rồi, đọc chắc em út không dám mần thơ nữa.
    Anh vui!
  2. @ Thuận Nghĩa
    Một bài thơ vu vơ thế mà. Anh thường viết thơ mạnh và trào dâng hơn. Nhưng thỉnh thoảng cũng vu vơ như tâm hồn mình đôi lúc.
    undefined
  3. Viết bởi thethames09 Gửi nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo [ Trả lời ]
    05/09/2009, 08:07Đã biết bao nhiêu lặng lẽ vào đọc rồi lại đi ra vì “kính nhi viễn chi”. Nhưng với những bài thơ kiểu như này của nhạc sĩ, người đọc không thể không thốt lên lời cảm nhận rằng hay. Bài thơ hay một cách sâu sắc bởi cái triết lý “cũ mới” của thời gian, “được mất” của tình người và cái bản ngã “tự bóc” theo năm tháng của con người… được tác giả đưa vào thơ cứ nhẹ nhàng khéo léo như một đóa hoa cứ tự hé nở dần.

Đã viết ra rồi thì không thể không gửi thành comment – mong tác giả và chủ nhà không trách cứ vì sự mạo muội và đường đột này.
Chúc nhạc sĩ những ngày cuối tuần đầm ấm vui vẻ cùng gia đình.

Trân trọng.

Tái bút: Thích lắm câu:
“Có cái gì mất đi
Lại mất đi vĩnh viễn
Có cái gì mới đến
Lại mới hoài trong ta”

Song vì người đọc rất thích “định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng” cho nên thích đọc chệch đi thành :

“Chẳng cái gì mất đi
Lại mất đi vĩnh viễn
Để cái gì mới đến
Lại mới hoài trong ta”

  • 4. @ thethames09 mến, tôi viết bài thơ này có những ý tưởng không xác định, ví dụ những câu bạn nói tôi đã thử xem có nên đặt dấu hỏi (?) không, nhưng rồi cuối cùng tôi không đặt dấu hỏi. Nói chung, thơ tôi ít khi dùng dấu chấm, phẩy, dấu than hay dấu hỏi. Những dấu đó nhờ bạn đọc đặt giùm, và có thể mỗi người mỗi cách.
    undefined
  • 5. Viết bởi hoalucbinh [ Trả lời ]
    05/09/2009, 08:40\Kiểu này em phải lâu lâu gọi điện hỏi nhẹ anh có bài thơ mới nào không?
    Hoa hồng đỏ thì tự bóc mình phai chứ hoa hồng xanh thì vĩnh viễn xanh.
  • 6. @ hoalucbinh. He he, nhắc nhẹ đủ thót tim, nhắc mạnh chắc đứng tim, hết thơ.

undefined

  • 7. Viết bởi truongmo Kính bác Tạo [ Trả lời ]
    05/09/2009, 09:22Đúng như Thầy TN nói, chưa sốt mà thơ bác vậy rồi, lúc sốt thì chắc tụi em út quăng bút hết thôi hì hì…
    Bác khỏe nhé.
  • 8. @ truongmo. Hi hi, thầy trò nhà ngươi đồng tâm tương ứng đồng khí tương cầu. Thế mới là thầy trò chứ.
    undefined
  • 9. Viết bởi MINH ĐAN thăm anh [ Trả lời ]
    05/09/2009, 10:53Nhìn lại mình qua lời nhắc khéo của người khác mà cho ra một tác phẩm hay và những câu thơ mượt mà đến thế thì quả là khâm phục anh Tạo. Em đến chia sẻ, chúc mừng anh nè.
    (Lọ Lem Đất Võ’s Blog)
  • 10. @MINH ĐAN. Ừ, thơ đôi khi có sẵn trong người mà cứ nằm im. Có cái gì đó gõ nhẹ vào đâu đó, thơ bỗng thức dậy. He he… chúc MĐ ngày cuối tuần vui.
    undefined
  • 11. Viết bởi TH [ Trả lời ]
    05/09/2009, 11:41“Có cái gì mất đi
    Lại mất đi vĩnh viễn
    Có cái gì mới đến
    Lại mới hoài trong ta”
    Mong anh có nhiều cái mới đến để nó “mới hoài trong ta.”
  • 12. @TH. OK, anh sẽ cố gắng. Nhưng cái mới thật khó thay, đặc biệt là trong sáng tác. Làm sao để tránh được lối mòn của chính mình?Hôm qua anh nghe mấy lần bài Cõng mẹ của Quế Sơn (em trai TH), mỗi cách thể hiện đều có cái hay riêng.
    undefined
  • 13. Viết bởi lethihieu [ Trả lời ]
    05/09/2009, 14:40Bóc nỗi buồn tơ vương
    Vui mới rồi cũng cũ
    Bóc đi nghìn nhung nhớ
    Nhung nhớ lại theo về

@ anh Tạo: Bài thơ nhẹ nhàng phảng phất như làn khói lam chiều vương vấn bên lũy tre xanh! Nhưng hai câu này, em thấy có cái gì đó vấn vương “Có cái gì mất đi
Lại mất đi vĩnh viễn”! Khi ta đã có chút gì đó rồi, thì khó mà mất đi vĩnh viễn lắm! Nó chỉ ngủ vùi trong một góc tâm tưởng của ta, rồi gặp dịp lại trỗi dậy, ngơ ngác, và ta cảm thấy nó lại mới vô cùng và lâng lâng hạnh phúc, vì có thời ta đã như thế! Em thì em thấy như vậy, nhiều thứ, em sợ quên mất, nhưng không quên mà!
Chúc mừng anh có bài thơ mới, nhưng em đồng ý với bạn đọc nào đó ở trên, thi thoảng phải “nhắc nhẹ” anh, để lại được đọc những vần thơ yêu thương của anh!
Chúc anh vui!

  • 14. @ lethihieu. Ý của Hiệu rất hay. Chẳng có gì mất đi vĩnh viễn, chỉ tồn tại ở một dạng khác mà thôi. Định luật bảo toàn hình như cũng nói vậy.Nhưng mấy câu thơ của anh răc rối vì anh không đặt dấu hỏi hay dấu than. Có thể là như vậy. Nhưng mỗi người sẽ có một cái dấu đặt vào đấy.
    Chúc em cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.
    undefined
  • 15. Viết bởi catbien Nỗi nhớ [ Trả lời ]
    05/09/2009, 16:42

Bóc đi nghìn nhung nhớ
Nhung nhớ lại theo về
.
Có những nỗi nhớ, muốn quên đi nhưng không thể nào quên được. Mà càng muốn quên, thì lại càng thêm nhớ vậy. Lạ thế! chia sẻ cùng anh bài thơ này!

16. @ catbien. Vậy à? Vậy mà có nhiều cái đáng nhớ lại quên tịt, có người nhắc lại vẫn không nhớ? Nhiều ông quan… liêu vẫn thế mà.

undefined

  • 17. Viết bởi ha si phu [ Trả lời ]
    06/09/2009, 15:08ra bờ hồ tây bóc yếm
    bạn bè đàm đạo văn tho
    xị ruơu va tô bún ốc
    một con,một chén,một mơ

*bóc yếm ốc

  • 18. @ bác Hà Sỹ Phu. Hóa ra là “yếm ốc”. Vậy mới là sỹ phu Bắc Hà chứ.
    undefined
  • 19. Viết bởi daophonglan [ Trả lời ]
    07/09/2009, 14:07Chú ơi, thế là cái blog cũ cháu làm đã đóng cửa rồi à chú? Buồn ghê.

Chúc chú mạnh khỏe và luôn vui.

  • 20. @ daophonglan. Blog cháu làm vẫn còn. Để kỷ niệm cháu à.
    undefined
  • 21. Viết bởi Thanh thủy @Anh Tạo! [ Trả lời ]
    07/09/2009, 20:58BÓC ĐI NỖI NHỚ MÙA là một bài thơ hay !Chúc anh vui vẻ!
  • 22. Cám ơn Thanh Thủy.
    undefined
  • 23. Viết bởi TRẦN VĂN THUYÊN TRAO ĐỔI [ Trả lời ]
    11/10/2009, 23:28Một bài thơ nhẹ nhàng, sâu sắc và tế nhị. Chú anh Tạo vui khỏe.
  • 24. Cám ơn TRẦN VĂN THUYÊN.
    undefined
Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 06.Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to BÓC ĐI NỖI NHỚ MÙA

  1. Hay! Tôi liên tưởng thấy nghệ sỹ chúng mình là những củ hành, mỗi lần bóc có giá trị riêng của nó, có cái mới của nó, không phải là một bước đi vứt lại đằng sau để đi đến cái hạt, cái nhân, cái đích nào đó!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s