NGUYỄN HOA “VẪN ĐỐT LÒNG MÌNH LÊN”

TRẦN HOÀNG VY

Trình bày bìa: Nguyễn Trọng Tạo.

Trình bày bìa: Nguyễn Trọng Tạo.

(Toquoc)– Tập thơ mỏng, 64 trang, nhưng ắp đầy nội lực của một cây bút thơ đã gần nửa thế kỷ làm thơ, chan chứa những tình cảm sâu lắng, hàm xúc những ngôn từ với những ẩn dụ thơ có khi như huyễn mộng, nhưng có khi cũng rất thực là đời!

Ba mươi lăm bài thơ, có rất nhiều bài thơ ngắn 3 câu, 4 câu. Nhà thơ Nguyễn Hoa không lẫy ra những câu thơ làm đề từ, song lại đưa ra ở bìa 4 như một lập ngôn thơ: “Câu kinh tụng niệm/ Giải thoát trần ai/ Câu thơ mầu nhiệm/ Giải thoát đời tôi” và “Hoa trong vườn ngủ hết/ Còn thức hoa bóng đèn/ Sương gió lùa điệp điệp/ Vẫn đốt lòng mình lên”.

Thơ trong tập có những bài Nguyễn Hoa làm từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, cái ngày “lịch sử” mà “Mùa xuân: tháng hai ngày mười bảy/ vào lúc rạng đông/ Bao nhiêu người ngã xuống dòng sông/ Ngã xuống bao nhiêu người trên đất?…” (trang 12). Đất nước hòa bình thống nhất chưa được bao lâu, thì họ, những người “Họ biết cài ngôi sao lên trán/ đã bắn vào các ngôi sao/ đã bắn- đã bắn- bắn!/ Vào dân thường chưa ngủ dậy lúc rạng đông/ trên đất của mình cách xa biên giới…” (trang 12), những câu thơ dồn nén, những sôi sục căm hờn của người lính vừa mới thôi tay súng, hiểu rõ sự khốc liệt của chiến tranh. Chính vì vậy mà anh luôn tâm niệm: “Đất rộng với đất, trời cao với trời/ khẩu súng sống cuộc đời khẩu súng/ chúng con sống cuộc đời người lính/ đến đứng làm cột mốc ở biên cương/ CỘT MỐC- Nơi bắt đầu Tổ Quốc” (trang 5), song trái tim nhân bản vị tha của nhà thơ vẫn luôn nói với mọi người: “Lỗi lầm lớn nhất của nhân loại/ đã đẻ ra chiến tranh/ muốn sửa lỗi lầm ấy/ Chúng ta/ hãy bồng bế hòa bình” (trang 31), lời thơ đơn giản, mộc mạc mà tha thiết, đau đáu đến vậy?

Anh “Vẫn đốt lòng mình lên” qua hình tượng một loại hoa gọi tên là “hoa bóng đèn” (hoa đăng) để soi tỏ cõi mình, cõi đời và cõi thơ, đối lập hay không đối lập với ý nguyện “giải thoát đời tôi”, rồi là “Thắp xanh niềm tôi”? Tâm thức nhà thơ thì đã rõ. Giống như J. P Sartre từng phát biểu: “Cái làm cho nghệ thuật tồn tại là máu và nước mắt”. Nhà thơ sẵn đốt cháy mình để có những câu thơ, bài thơ để đời. Nhưng nếu là yêu thương, là hoa…cuộc đời nghệ thuật có lẽ sẽ mềm mại hơn, thanh thoát hơn như Lacan hằng viết: “Bất cứ sự tồn tại nào đều phải mang tính chất yêu thương sự vật đó”. Điều này giống như hai cực âm, dương. Đối chọi nhưng lại hút nhau, hòa hợp vào nhau mà sinh sôi và phát triển. Tôi nghĩ, nhà thơ Nguyễn Hoa cũng không ngoại lệ, bởi: “Như ở đó tôi linh cảm được/ hồn bao người thành phố, hồn tôi…/ Thơ bắt đầu như thế, bạn yêu ơi!” (trang 48).

Thế rồi nhà thơ xác định chỗ đứng của mình, thâm trầm và cũng rất giản dị: “Rồi ngày mai/ ai sẽ đứng vào/ chỗ của anh/ Không ai đứng vào chỗ/ không phải của mình!” (trang 49). Bởi lẽ sự thấu hiểu đã biến thành vi diệu trong ý thức: “Tôi số nào trong bảy tỷ người/ Nhấp nhô sóng cười/ Giữa biển đời!” (trang 35). Có gì đó thật mang mang, như nụ cười bí ẩn của hành giả. Thơ không thiền mà như thơ thiền, với ẩn tầng nghĩa, mà khi bóc tách sẽ cảm nhận được ngôn từ: “Ước bài thơ Hoa Ưu Điềm/ Trắng tinh khiết/ Vía hồn/ Trổ bông” (trang 17), hay như “Đỏ ròng lửa nóng/ Tươi mầu ráng trời/ Gạo hoa nở mọng/ Thắp xanh niềm tôi!” (trang 29). Và cũng thật xúc động trong niềm an nhiên đến bần thần: “Sẽ đến lúc/ Con lau rửa thân thể cha/ Âm ấm sạch nõn bụi trần/ Bằng nồi nước lá quê/ Ngải cứu, cúc tần, chanh, bưởi…/ Thoang thoáng chút vong/ Vấn vương/ Được về đất” (trang 37).

Đã gần cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, thơ Nguyễn Hoa dường như cô đúc lại, anh làm nhiều thơ ngắn, hoặc tứ tuyệt, hoặc như thơ Haiku, ý tứ thâm trầm sâu sắc, bản ngã nhà thơ như hòa vào câu chữ, mong muốn đạt đạo, mà khắc vào lòng bạn đọc những suy nghĩ trăn trở của người làm thơ, giống với cái duyên của nhà Phật, mà mong trong “Thoáng chốc”: “Thoáng chốc/ Đã tháng/ Đã năm/ Lai láng rằm/ Duyên em ben bén giêng xuân”. Và người thơ “Thắp xanh niềm tôi” đã “Nhớ mai vàng suối cạn/ Ồ mưa xuân đầm trời”, đã tưới xanh trong tâm hồn người yêu thơ rồi vậy…

Gò Dầu Hạ, tháng 8/2013

 

Advertisements

About hoingovanchuong

Nhà văn
Bài này đã được đăng trong 05.Phê bình-lý luận và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s