THƠ MẠC MẠC

Mạc Mạc

NTT: Người con gái lấy hai chữ Mạc Mạc làm bút danh chắc hiểu rõ nghĩa của từ này là màn màn, mà theo Cựu Ước thì ”Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ, lấy mây đen làm trướng che Ngài”, ”Vinh quang Chúa Giavê ngự trên núi Xi-nai và mây bao phủ núi sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, từ giữa đám mây, Ngài gọi ông Mô-sê”.

Hóa ra, nàng là người thích ẩn mình, không ưa lộ diện. Nhưng đã làm thơ thì làm sao giấu được mình, bởi thơ là công khai bí mật sâu kín của tâm hồn.

Thơ Mạc Mạc cũng vậy, với một phong cách ngôn từ mạnh mẽ đôi khi đến trần trụi, lõa thể nắng, lõa thể mưa, “bẻ khúc cổ cầm khóc tri âm muộn lỡ” đã làm cho người đọc trải qua bàng hoàng này đến ngạc nhiên khác. Nó vừa như bùa ngải của người Mông “niệm chú những dòng tuôn” lại vừa như thách thức “có dám cùng em tới cầu vồng”. Đọc thơ Mạc Mạc là đọc khát vọng tình yêu, đọc nỗi đau và nỗi cô đơn của nữ phận đa đoan.

Tôi không biết nàng là ai, nhưng đọc thơ cũng coi như đã thấy người. Người dịu dàng và quyết liệt. Người cá tính và cả nghĩ. Người lạnh buốt và nồng nàn. Đó là người thơ cháy bỏng sau vỏ bọc của những màn mây…

NTT xin gửi tiếp tới bạn 9 bài thơ của Mạc Mạc.

THƠ MẠC MẠC

.

LÕA THỂ

Lõa thể của Nắng
bỏng rát bàn chân trần cát cháy

Lõa thể của Mưa
úng thủm cái nhìn Triều cường dâng

Lõa thể của Đêm
kìn kịt cấu cào Mai, Hắc, Gấm

Lõa thể của Ngày
dã dà bạc bẽo tình thế nhân

Lõa thể của Em
tả tơi cơn đau chiều yêu vội

Lõa thể của Anh
dằng dặc gặm nhấm dãy cố nhân

Lõa thể Đôi ta
lồ lộ vết thương chờ khâu vá.

(Mạc Mạc, 08-11-2011)

.

EM THIÊN NGA THỨ 12

Nắng vật vã trên cánh đồng tầm ma
Van xin đôi tay thôi làm mưa máu trên bàn phím
Phù thủy chết rồi
Lời nguyền mặc áo tang nhảy theo xuống huyệt mộ
Cớ làm sao đôi tay cứ dệt mãi chiếc áo?
Cớ làm sao cái miệng cứ rì rầm cầu nguyện?
Cớ làm sao giàn lửa cứ phẫn nộ đòi hỏa thiêu?

Trên không trung gió đắc thắng
Đồng lõa cùng giàn lửa
Đốt
Đốt
Đốt
Chiếc laptop phừng phừng
Mười một chữ cái quằn quại
A-B-C-D-E-F-G
H-I-K-L.
em Mờ ở đâu?
có con thiên nga thứ 12 là M
Làm gì có chiếc áo nào mặc cho em Mờ
Khi L không đủ phục trang và chấp nhận biến thành I

Làm gì có nắng cho M
Để vật vã van xin đôi tay thôi rớm máu
Làm gì có đủ tầm ma cho M
Để hóa giải lời nguyền khoảng cách ?

Trên bàn phím
I-M-L nằm ba dãy khác nhau
Nếu tháo tung ra và lắp lại
Có thể không chung một mái nhà nhưng cũng an ủi ngồi cạnh nhau

Còn có đủ tầm ma để hóa giải nỗi đau?
Cho con thiên nga thứ 12: M bất hạnh!
Còn có đủ thời gian cho Em và Anh?
Để chúng ta chơi trò chơi trốn tránh của số phận.

(Mạc Mạc, 9-4-2012)

.

EM

Em là người đàn bà không có số
Trong dãy hồng nhan tiệm cận tìm anh
Họ loanh quanh trục tung lẫn trục hoành
Em không số nên không luôn tọa độ

Em là người đàn bà chưa học dừng, đỗ
Chạy xe không phanh chở chuyến độc hành
Lùi vào đâu cho non chiều nghiêng đổ
Tiến lên đâu cho già chỗ cuộc đời

Em là người đàn bà không ngừng chờ đợi
Hứng tiếng anh rơi trĩu một mùa chài
Đan cho mình chiếc áo tháng giêng hai
Ngóng ba mươi em bận ngày hội mới

Nỗi nhớ anh, bông như len rút sợi
Đàn ông ơi vời vỡi thổi muôn trùng
Con chim nào ca mãi khúc thủy chung?
Con bướm nào khóc kén tằm nông nổi?

Em là ai trong luân hồi lạc lối
Anh là ai trong gian dối thế trần
Ta là nhau trong nhĩ nhàu bể khổ
Trầm luân yêu nên trễ một mùa đời

Để rồi…

Em – người đàn bà đi lượm xuân rơi
Em – người đàn bà treo tình trước ngõ
Em – người đàn bà cố thắp mình cho tỏ
Kẻo gió Đông về thổi tắt những lắt lay.

(Mạc Mạc, 25/9/2011)

.

MUỐI

Em nén hạnh ngộ vào bãi cát
Tiên Dung cười
Chử Đồng Tử
Chảy trôi

Em nén lời thôi nôi vào nỏ yêu
Khoác áo lông
Làm ma không đầu
Chờ Trọng Thủy

Em nén chén giao bôi vào quả hồ lô chưa chín kỹ
Hợp cẩn vội vàng
Men khóc
Rượu ủ chưa?

Em nén những cãi vã vào vại dưa
Bữa cơm khú mùi
Răng ghê
Dạ xót

Giữa mùa rét ngọt

Em nén cuộc hôn nhân vào hũ cà
Mặn chát bổ đôi
Tiếc thương
Duyên đời dang dở

Em nén bàn chân đau trên con đường lỡ
Muối cuộc chung tình
Chờ đợi
Chuyến cuối hồi sinh.

.

ÁI LỆ KHÚC

Hãy giấu em vào chói lóa
Để thấu thị con tim mù lòa vạn ngàn nẻo lối

Hãy giấu em vào bóng tối
Để thấu thính báo đêm xé mình trong rừng rậm cô đơn

Hãy giấu em vào ngoa diện Hoạn Thư hận hờn
Để run sợ một lần lồng lộn đời này tình sở hữu

Hãy giấu em vào vết xưa thổ mộ không linh cữu
Để nấc tiếng khất hành những mẩu vụn tình vãi rơi

Hãy giấu em vào mộ Đạm Tiên hoang cỏ người ơi
Để bẻ khúc cổ cầm khóc tri âm muộn lỡ

Hãy giấu em vào cuộc hôn nhân dang dở
Để hiểu thế nào là con trẻ ước mơ…

Anh hãy giấu em đi, nơi đôi lứa mong chờ
Để em thấy nụ cười của hạnh phúc.

.

LÁ TÌNH YÊU

Lá này em gọi lá Tình Yêu
Bó thương bó nhớ bó nhiều cách xa
Bó cho kín những mặn mà
Bó cho chặt những thiết tha ân tình

Lá này em gọi lá Duyên Xinh
Mọc chi cho khéo nghĩa tình người ơi
Lòng em lắng giữa chơi vơi
Chìa tay em với về nơi có chàng…

Lá này em gọi lá Miên Man
Lá si lá dại lá tràn nhớ nhung
Nhớ chi héo hắt kiệt cùng
Nhớ chi nhớ tới nỗi bùng lửa thiêu

Lá này em gọi lá Phiêu Diêu
Tình tang em gảy khúc chiều lứa đôi
Lá này lá thắm trầu tôi
Hồng môi em bước làm đôi với chàng

Lá này xóa hết giận than
Lá yêu lá thổi ngút ngàn duyên ta.

.

LỜI RU ĐƠN THÂN

À…à…con ngủ đi con
Nửa chăn nửa chiếu mẹ bòn chút duyên
Lời ru đắm nửa con thuyền
Rụng nghiêng Ô Thước, lụt miền mắt Ngâu

À…à…con ngủ cho sâu
Buồng cau lại quả lá trầu bỏ khô
Hỏi xem thi sĩ họ Hồ
Quệt bao nhiêu cái thì cô đỏ tình?

Con ơi sao cứ giật mình?
Phải chăng con sợ nhục vinh thói đời
Rằng con là đứa vãi rơi
Khai sinh họ mẹ chẳng nơi nhận thừa

Mẹ con ở dưới sàng thưa
Duyên sau muộn lẽ chẳng đưa đón gì
Thôi con hãy cố ngủ đi
Thế gian chẳng loạn chỉ vì mẹ ngoan

(Mạc Mạc, 28-10-2011)

.

NGẢI ƠI!

(Một chiều lang bạt giữa bản Mông -Dao)

Thác Yêu đã chết nơi đầu nguồn
Ngải ơi niệm chú những dòng tuôn

Nương Nhớ đã rã những xác lá
Ngải ơi niệm chú dỗ Hạ buông

Con chim Thương đã rơi giọng hót
Ngải ơi niệm chú nhặt chút tình

Con thú hoang cào miền điên dại
Ngải ơi bùa giải những đau thương

Ôi Sa Pa! Sa Pa! Sa Pa!
Chợ tình! Chợ Yêu! Lương duyên bán?
Ta xòe lòng tung ngửa tìm mua

Ôi Cát Cát! Cát Cát! Cát Cát!
Rượu ngô Mông ngây ngất chiều trông
Bùa đi chứ Ngải kẻo lạt hồng!

Ôi Tầm Gai! Tầm Gai! Tầm Gai!
Thảo nguyên mênh mông rớm máu hái
Bỏng câu hát dệt nhau cánh đồng

Ôi chiều xanh nhuộm yêu, Ta thổ cẩm
Sắc Ngải nào chú niệm những giao duyên?

.

THƯA ANH, EM ỐM!

Em ốm rồi! Anh có biết không?
Họng đau, người mỏi, thế là xong!
Giường đơn, gối chiếc ôm một xó
Ngõ nhỏ, đường xa, chẳng dám mong…

Em bệnh rồi! Anh có hiểu không?
Căn nguyên khởi phát tự trong lòng
Lội ba con suối hồn vẫn khát
Vạt chín ngọn đèo dạ vẫn mong

Em “nhọc” rồi! Anh có đến không?
Hay vẫn mải mê cái lòng vòng
Xoa xoa dán dán miền xa vắng
Cọ cọ tô tô chẳng thể xong

Em mệt rồi! Anh có thăm không?
Có ghé vào trông, lúc trống lòng?
Gụ văng hết lượt thời yên lặng
Đời vắng tiếng em có vui không?

Em “tạch” rồi, anh có viếng không?
Hay vẫn ngồi trơ với cánh đồng
Vẫn tìm, vẫn kiếm màu hoa dại
Vẫn gài, vẫn hái cái mông lung

Em “héo” rồi, anh có tưới không?
Hoa tàn, bình cạn có thay lòng?
Có trồng cây dại màu hoa cũ?
Hay lại tìm đi với bóng hồng?

Em “đi” rồi, anh có níu không?
Có dám cùng em tới cầu vồng
Ô thước chờ nhau mùa ngâu đến
Ngân hà thuyền cập bến yêu thương

Em nghĩ rằng em cũng dị thường
Vương tơ vướng nguyệt giữa dở ương
Mùng giăng đã gỡ, bao mùa vắng
Giờ lại đem chăng, nhện có lường?

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 06.Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s