THƠ HOÀNG THỊ VINH

vin2Cách đây mấy tháng, tôi bất ngờ nhận được mấy chục bài thơ của một người quen từ San Francico. Trước đây, tôi chỉ biết chị là người yêu thơ, từng công tác tại tạp chí Văn học nước ngoài của Hội Nhà Văn VN. Rồi chị thành Tiến sĩ, làm Viện trưởng viện nghiên cứu Giáo dục Quốc tế. Rồi chị bất ngờ thành phu nhân của một sếp lãnh sự quán Ucraina tại Mỹ. Giờ thì tôi lại thêm một bất ngờ nữa: Chị làm thơ. Một cô gái miền Trung nhiều mộng mơ lãng mạn, từng đưa hàng trăm học sinh du học nước ngoài… lại làm nên những bài thơ trẻ trung và ngơ ngác về tình yêu như một cô gái dân tộc miền núi. Thế mới biết, trong tâm hồn mỗi người thường ẩn chứa những bí mật lạ, trong đó có bí mật… Thơ. Cô gái – phu nhân đó là Tiến sĩ Hoàng Thị Vinh.

43 bài thơ của chị đang được nhà xuất bản Văn học ấn hành có tên là MƯA HOA. HNVC xin giới thiệu một số bài thơ của chị. 



YÊU NHAU


Em – dòng sông

Ra biển khơi

Ào vào anh

Sóng ôm vỡ vụn.

Sục sôi cuồng dại

Sóng dập vào ” Em có yêu anh?”

Dịu dàng

Điên cuồng

Cao tít tắp “Yêu anh?”


Tràn bờ bọt trắng

Tanh nồng

Rong rêu và cá.


Anh như ngựa thảo nguyên

Phi mải mê

Núi đồi em đường cong mềm mại.

Anh khát,

Con gấu biển banh vẹm trai tìm nước

Anh đói,

Chồm vồ, con hổ xé nuốt em.

Anh nóng,

Trải em, lưỡi lửa bò cùng khắp .

Anh tham,

Con rồng hút cạn  em.

Cơn khát ngùn ngụt

Sục lùng khắp ngõ ngách.

Mắt em mặn

Hơi thở em ngọt

Môi em nhả mật

Nụ hoa nhả mật

Bông hoa nhả mật.

Anh – con ong uống cạn ngập vòi.


Anh chôn mình vào em

Hai mảnh một khuôn ghép lại

Gắn chặt anh, lôi cuốn chặt anh.

Anh đưa vào em, đó là ngọn đuốc

Thắp chốn ăn lông ở lổ

Tổ tiên hì hục giống nòi.

Anh hú tên chúa tể sơn lâm

Anh gào lên bằng tiếng  của muôn loài thú.

Hang đá vọng lại tên em

Hang  đá vọng lại tên anh

Núi lở, sỏi đá cây rừng đổ

Anh thành lũ

Em suối ngàn hương.


Ngàn năm cho đến bây giờ

Cuộc làm tình sinh sông nở biển

Cuộc làm tình sinh con đẻ cái.

Nữ Oa nương nương*  vén mây ngắm vóc ngà mặt nước

Thỏa nguyện  cười nhìn con cháu sinh sôi.


SF 24/1/10


* Nữ Oa nương nương sau khi tạo ra các loài động vật, lòng vẫn không yên  như còn thiếu gì đó. Bước chân hiền dắt bà đến mặt nước, bà soi mình nhìn thấy một sự diệu kỳ – một toà  đẹp hơn mọi cái bà đã tạo ra. Bà quyết định tạo ra con người. Loài người từ đó sinh ra, và Nữ Oa nương nương là cụ tổ.

Sau đó có năm trời thủng, mưa nhiều, đe huỷ diệt dần sự sống trên mặt đất. Bà cầu cứu các thần và được giúp, cõng đá vá trời ngăn nước trôi mặt đất. Hỡi con cháu của Nữ Oa, hãy yêu nhau để bảo vệ và sinh sôi giống nòi, toà người đẹp, được sinh ra bởi nhu cầu  cái đẹp.


NGƯỜI ĐÀN BÀ SƯU TẬP NHÀ


Người đàn bà phù phiếm mộng mơ
Đi khắp bốn phương tìm bình yên chiếc tổ
Trong những ngôi nhà nhỏ xíu
Những ngôi nhà trang trí cho nhà
Người ta chưng vào tủ, lên tường, thắp nến…

(Hay đơn giản chỉ hai người yêu  dấu
Ngồi bên nhau muốn nhìn rõ mắt nhau hơn)

Chị âu yếm gọi là “Nhà tổ bình yên”
Nhà đẹp nhà giàu phải có đồ trang trí
Nhà có đẹp chủ nhà mới vượng.


Đi đến bất cứ đâu
Chị cũng đi tìm mua bằng được
Nhà Nhật Bản nhỏ xiu xinh đẹp
Nhà châu Phi cửa nhỏ không trần
Nhà châu Âu tuyết lạnh kín tường
Nhà Bắc Mỹ tiện nghi hiện đại
Nhà Trung Quốc mấy nghìn năm mái ngói…
Hay nhà cổ tích cô tiên xanh, Bạch Tuyết bảy chú lùn
Bà phù thuỳ đến quả bầu ma lễ…
Chị mua đủ.
Nhà là nhà, sắp đầy các tủ.

Về Việt Nam chị không mua được nhà!
Mái tranh thân thương nhường nhà mái ngói
Sao không ai bán nhà deco
Nhà Việt mái tranh vách đất
Lối đi vào lu nước, buồng cau
Trẻ chơi trong sân, gà ăn thóc, lợn chạy rông?
Mái tranh mẹ già vào thơ ca, giấc ngủ. Ở đâu?
Thế giới mê nhà deco kiểu đó
Nhà mái tranh, mái ngói có tiếng cười.
Chị thèm có ngôi nhà mái cong thuần Việt
Tìm đâu ra.

– Nhà đây, ai mua nhà tôi bán cho.
Chi ơi, mua nhà có tiền là mua được.
Biệt thự, chung cư, liền kề, tập thể
Nhà nát, nhà nợ ngân hàng…. thoải mái mà mua.
– Tìm lâu rồi mà không thấy,
Nhà deco để trang trí cơ mà!
– Nhà nào mà chẳng là đồ trang trí!


Sắp hết nửa đời đi tìm tổ bình yên
Nếu Tình yêu là chẳng thể bình yên
Xin nói lại, không tìm bình yên nữa
Tổ bình yên xây trên móng “chẳng yên bình”

Nhà nào mà chẳng là đồ trang trí!
Còn nữa nửa đời.


SF 29/1/10


HOẠ MI MƯA

Chim hoạ mi ngừng hót

Úp mặt trong lòng tay

Cây Sồi Thu đỏ mắt

Bên cửa mờ chân mây .

Chim họa mi xo ro

Trong chiếc lồng cửa mở

Đôi cánh gầy buông rủ

Cơn mưa chiều rưng rưng

Trời xanh bao la

Đã ở phía ngàn xa

SF 4/12/09-10/1/2010


NHỚ

Anh chê em nhút nhát

Viết thơ tình mà run.

Sao anh không lơ đễnh

Đạp xe

Húc thơ em

Cho  cong vênh

Em bắt đền

Anh đưa về mà sửa?!

Xa nhau mấy ngày

Chat hai câu thì một câu” Nhớ quá”

“Nhớ anh không, nhớ nhất khi nào?”

Eo, ai mà dám nói ra!

Anh  chê em tham

Giữ trong người làm của.

Vì em nhớ anh

Như trẻ sơ sinh nhớ  sữa mẹ

Như em thơ chờ bánh chờ quà

Như cô bé  cốm chanh  trèo  khế

Chưa kịp ăn nước bọt tứa rồi.

Nhớ anh,

Như sơn nữ ngày xuân nhớ tiếng khèn hò hẹn

Như núi cao chiều xuống nhớ mây

Như Xuân  về nhớ cánh én  bay

Như  Hạ về nhớ ve đêm  xào xạc

Như  Thu về lá phong vàng  ngân nhạc

Như Đông nhớ cây bàng bạc lá co ro..

Nhớ ngày đầu câu nói vòng vo

Tay anh run, tách trà hao mất nửa.

Nhớ mình ôm nhau ngoài đường. Bao đôi lứa

Hà Nội về đêm thật dịu dàng.

Nhớ anh vừa chạm bàn là cầm máy gọi em

Câu trước câu sau là lại “Ôi, nhớ quá!”

Nhớ  khi em qua  ghế dài sau cửa

Anh kéo vào lòng âu yếm và hôn

Vuốt tóc em, soi ngắm tâm hồn…

“Đừng bao giờ ngờ yêu nhiều không nhé

Vì yêu em nhiều, yêu lắm lắm, rất yêu”

Nhớ  anh  soi  khi bè bạn ngồi bên

Chực  đeo mắt em bằng cả  xâu kính mát

Không được  nhìn ai

Không được để ai nhìn!

Rồi mắt lại bừng khi em cười nói

Vì mắt em liếc anh rất  chi là điệu …

Ôi nhớ quá, người yêu ơi, nhớ quá!

Em sẽ kết nhớ thành sợi, thành  võng búi

Gửi đàn cò mang em đến với  anh

Điệu đà, xinh đẹp, tinh khôi…

SF 25/1/10


NGƯỜI ĐẸP VEGAS

Vegas bông hồng ngọc
Dũa mài
Khát khao yêu và dâng hiến.


Dạ khúc vườn yêu
Sa mạc Nevada
Run rẩy.


Núi đá lơ ngơ
Nhấp nhô đệm đàn
Bản tình ca  Las Vegas!

Em đẹp quá
Giữa mây trời bao la!

Nụ cười  sáng loá
Cát bừng  tiên sa.

Gió và tóc em  bay
Vẫy  miền khát vọng.


Giấc mê mơ
Mặt trời rắc tơ hoa nở.


Một ngày
Em về giữa sa mạc hồn
anh
Nắng bừng thác lũ
Tình yêu nảy mầm
Anh hồi sinh…

Nevada 12/11/09

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 06.Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Có 15 phản hồi tại THƠ HOÀNG THỊ VINH

  1. Tran Thu nói:

    Phu nu dep lai lam tho hay, dang ghet, dang ghet!

  2. cao hong hue nói:

    Chi co trinh do chuyen mon cao thi moi co kha nang binh tho,khen che tho nguoi khac!Khong du kha nang tham van chuongthi xin cup may di cho!Ca cuong de cho nguoi tit mui(Cong Trinh)thi co hay ho gi.
    Neu an cap van chuong nguoi khac,thien ha biet lien(tru ke mu mo)
    Toi thuc su kham phuc tho chi Vinh,tho chi doc dao va gay su cuon hut rat la la .

  3. Biển Lặng nói:

    Sao các bạn ko đồng tình với chị Vinh, thơ chị rất hay và sâu lắng, chị lột tả được cái chân- thiện – mỹ hay như vậy, mà các bạn ko cảm nhận được ư? Có gì mà phải bàn cãi và chỉ trích kia chứ?
    Hãy cảm nhận và hiểu sâu hơn nhé, hỡi mấy bạn chưa thực yêu thơ !

  4. Thanh Yên nói:

    Tôi không cảm nhận được sự sâu lắng hay lòng trắc ẩn của tâm hồn trong những bài thơ của HTV. Mà tôi có cảm giác có cái gì đó giống như một lớp phấn son quá dày khiến người đọc không biết bộ mặt thật ở sau tấm mặt nạ đó thế nào. Nhà thơ cố tình ngây thơ để thiên hạ biết mình đang được yêu như thế nào. Thơ mà phải cố “tỏ ra” là hỏng rồi!
    Nhưng tôi thấy bài Người đàn bà sưu tập nhà là một bài thơ đằm nhất trong chùm thơ trên, nó đã có sự trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi. Bài thơ chứa đầy mâu thuẫn, có vẻ như người đàn bà (nàng) trong bài thơ đang bất cần và đầy thất vọng bởi cuộc kiếm tìm của mình. Bi kịch của của “nàng” là rời xa gốc rễ chạy theo những điều phù phiếm là đi sưu tập những ngôi nhà Âu, Phi, Mỹ, Nhật… “Nàng” biết mình xinh đẹp, giàu có và luôn cố tỏ ra sang trọng lại bỗng dưng thèm ngôi nhà thuần Việt bình dị. “Nàng” khác nào một cơn bão hay một người mang bão đi tìm bình yên? Tôi thích sự phũ phàng ngang ngược của “nàng”. Nàng đầy bất cần và rất … AQ khi phán “nhà nào mà chẳng là nhà trang trí”. “Nàng” quá kiêu hãnh để không thừa nhận mình đang thất bại thảm hại và dĩ nhiên “nàng” cũng không bao giờ nghĩ tới đó là hậu quả của quá trình “gieo gió” của mình.
    Cảm ơn tác giả về bài thơ “Người đàn bà sưu tập nhà”. Chúc HTV có thêm nhiều bài thơ giàu trải nghiệm và thật lòng. Vì chỉ có sự thật lòng mới đọng lại mà thôi.

    • Hạ Nắng nói:

      Nguyen Trong Tạo chưa biết HTV là ai? Đọc thơ HTV nhưng nhờ Thanh Yên mới hiểu được nàng. Nếu biết HTV thì đọc thơ cung ko hiểu được nàng. Đúng là bất ngờ trong cái không bất ngờ tí nào.

  5. Người đọc nói:

    Xin hỏi bạn đọc Công Trình đọc bài thơ dịch từ tiếng Nga nào naná như thơ chị Vinh? Nếu anh không dẫn chứng được tức là đối với anh con mèo cũng na ná như con chuột có 4 chân, có đầu có đuôi có lông có mắt. Nói chung là nên khen chê cẩn thận với tinh thần xây dựng.

  6. VVH nói:

    Cơn mơ lửa

    Tôi mơ thấy nàng
    Bị lôi lên giàn thiêu
    Chiếc áo gai màu đất
    Vai gầy xiên nghiêng.
    Dân chúng hô :
    “Nó phải chết, đồ phù thuỷ!”
    “Se debe morir, la bruja mapa!”*
    Cùng đám đàn bà cánh tả, tôi gào:
    – Thiêu chết nó đi! Quemado hasta la muerte*
    Cùng đám đàn ông cánh hữu, tôi gào:
    – Thiêu chết nó đi!Quemado hasta la muerte
    Những đụn khói đen bạch tuộc quấn giật
    Giàn củi long lay
    Tóc nàng từng lọn sổ tung
    Đám đàn bà la ối đưa tay bịt mắt chồng con
    Đám đàn ông thét lên như bị thiến.
    Lưỡi lửa thè xanh đỏ
    Đám đông reo hò vang dội
    “Giết chết nó ngay, đồ phù thuỷ!”

    Nàng là đồ phù thuỷ
    Đội lốt người con gái đẹp mê hồn
    Nàng đến đâu khăn tang trắng nóc nhà đến đấy.
    Đàn bà la hét điên loạn đến nổ mắt
    Đàn ông rồ dại chạy nhông như trâu ngựa
    Sức phá huỷ mạnh hơn cả dịch tả, hoả hoạn.

    Đồ phù thuỷ!
    Giàn thiêu cọt kẹt,
    Đám đông nhìn nhau lấm lét
    Rồi hò hét la ối rợn trời
    Tiếng kêu rống đám đông rùng rợn
    Tiếng kêu rống đám đông giao hoan.

    Tóc nàng bay từng lọn rối
    Các mạch máu đầu tôi nổ tung
    Ngoằn ngoèo bò sang
    Đám đàn ông cánh hữu
    Đám đàn bà cánh tả.
    Cả bọn thèm thuồng la ối:
    “Cho ngay vào lửa đi! Đồ phù thuỷ!”
    Lửa trên môi nàng nhảy múa ma trơi
    Đám đàn bà lấy tay che mặt.
    Lửa trong mắt nàng sùng sục
    Vuột một đường sâu hoắm sống lưng
    Đám đàn ông giãy nảy rống lên
    – Đồ phù thuỷ, mày phải chết!
    Cho nó gào đến tận chết đi! Đồ phù thuỷ!
    Cho nó giãy đến tận chết đi! Đồ phù thuỷ!

    Tay xương mở củi
    Nàng bình thản đi vào lửa
    Như đi vào nhà.
    Đám đông dẹp xuống thất vọng.
    Lửa bùng lên
    Muôn vàn lưỡi xanh đỏ
    Muôn vàn nàng tóe lên
    Rào rào mũi tên nàng bắn vào đám đàn ông
    Rào rào mũi tên nàng bắn vào đám đàn bà.
    Cả đám đông thất thần ré chạy
    CỨU ! CỨU!
    Rào rào mũi tên nàng bắn vào tôi
    Tôi chạy ngã vào ruộng rạ
    Móng lúa đâm vào lưng nóng rát
    Mũi tên nàng đâm vào mặt, vào ngực nóng rát
    Tôi rên rụi:
    – Tôi yêu em.
    – Đồ phù thuỷ! Mapa de brujas!*
    Giết chết nó đi !
    CỨU, CỨU…
    CỨU, CỨU…

    2/2/2010
    * Tiếng Tây Ban Nha

  7. Thôi thì làm thơ dù sao cũng tốt hơn làm hại người khác. Hoàng Thị Vinh cứ tích cực làm thơ dù sao mấy bài thơ tả cảnh làm tình cũng tàm tạm. Đúng là “Người thơ phong vận như thơ ấy”. Nếu tập thơ có khuyến mãi thêm những tấm hình bikini thì sẽ độc đáo hơn cả Sợi xích!

  8. Công Trình nói:

    Trong mấy bài của Hoàng Thị Vinh, câu nào đọc được thì na ná như thơ dịch (của các nhà thơ Nga), còn lại thì sống sượng, thô như nói vo, chẳng có ý tưởng gì độc đáo cả. Có lẽ cô này đi làm kinh tế thì hay hơn là nhảy vô địa hạt thơ ca.

  9. CAO HONG HUE nói:

    Xin goi lai thu dien tu cho BBT.Cam on.Tentoi ;Cao HongHue

  10. Thơ Hoàng Thị Vinh một giọng thơ mới và cũng lạ về khai thác hình ảnh, ngôn từ và cảm xúc thật. Tác giả đã cố vượt ra ngoài thơ truyền thống để đi gần tới cái đẹp của thơ hiện đại. Tiếng nhạc cùng tiếng sòng ùa dằng sau ngôn từ rất gợi. “Yêu nhau” và “Nhớ” là hai bài điển hình cho phong cách thể nghiệm của Hoàng Thị Vinh. Long lanh như muối biển!

  11. Nguyệt VŨ nói:

    Hic chuc mung nguoi dep Hoang Thi Vinh, em nho co lan ba anh em – em anh-TQD ngoi o nha nang ro khuya, chut nua thi em bi dung duong he he.
    Em thich cau nay:
    Xin nói lại, không tìm bình yên nữa
    Tổ bình yên xây trên móng “chẳng yên bình”

    Nhà nào mà chẳng là đồ trang trí!
    Còn nữa nửa đời.

  12. N.H nói:

    Thơ chị nữ tính, trẻ trung như một thiếu nữ. Bài Người đàn bà sưu tập nhà có cái tứ thật độc đáo, tôi đặc biệt thích bài này!

  13. Me Ti Choi nói:

    Nguoi thi dep long lanh ma tinh tho thi chan chua the nay, chet chet… chet mat thoi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s