Tập thơ mới của Vũ Thanh Hoa

ĐÊM RA MẮT TẬP THƠ “TRONG EM CÓ NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC” CỦA VŨ THANH HOA TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY (HÀ NỘI) CHỦ NHẬT, 29.11.2009

HNVC: Vũ Thanh Hoa viết văn làm thơ từ rất sớm. Chị đã từng đoạt nhiều giải thưởng văn xuôi trong các cuộc thi của địa phương và trung ương, trong đó có giải thưởng Văn học Tuổi xanh (báo Tiền Phong), giải thưởng truyện ngắn của Hội VHNT Bà Rịa – Vũng Tàu, giải Truyện cực ngắn của tạp chí Thế Giới Mới, và gần đây là giải nhất “Liên hoan truyện cực ngắn” của Website Hội Ngộ Văn Chương… Chị cũng đã từng xuất bản tập thơ “Nỗi đau của lá” năm 2006, và năm nay, Nxb Hội Nhà Văn đã xuất bản tập thơ thứ 2 của chị: “TRONG EM CÓ NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC”.

Tập thơ thứ 2 là một bước bứt phá mạnh mẽ trên hành trình thơ của Vũ Thanh Hoa. Phải thừa nhận rằng, cuộc chơi Blog hơn vài năm nay đã làm cho thơ chị có nhiều biến động, vượt lên chính mình để tự khẳng định mình. Dân yêu thơ trên mạng vẫn thường chờ đợi những bài thơ xuất hiện trong các entry mới của chị. Với một thứ ngôn ngữ bình dị nhưng táo bạo, thơ chị khám phá vào chiều sâu nội tâm của người phụ nữ vô cùng đa đoan và phong phú. Đó là người phụ nữ Việt Nam hiện đại, vượt qua mọi trở lực để đến với tình yêu và cuộc sống đầy va đập với một cảm xúc mạnh và ngôn ngữ riêng. Nhờ thế mà đọc tập thơ này của chị, người đọc, đặc biệt là  phụ nữ, dễ dàng cảm nhận ra nhiều bí mật của chính mình. Có thể nói, chị là một người đàn bà, chị là một nhà thơ. Đàn bà và nhà thơ là hai ý niệm ấn tượng nhất khi đọc thơ Vũ Thanh Hoa.

Trong đêm ra mắt tập thơ mới này, Vũ Thanh Hoa từ thành phố biển Vũng Tàu sẽ có mặt tại Hà Nội để giao lưu và ký tặng những người yêu thơ trên đất Hà Thành, cũng là nơi chị đã được sinh ra từ mấy chục năm trước.

Trung tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây xin giới thiệu cùng các bạn yêu thơ một số bài viết về thơ Vũ Thanh Hoa và lời tâm sự của tác giả về tập thơ này. 

 
NGÀY 28.10 VÀ “TRONG EM CÓ NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC”

Ngày 28.10 là ngày rất đặc biệt đối với cuộc đời tôi. Năm ngoái, món quà bất ngờ cũng vào ngày này từ Anh, tập thơ  “Em đàn bà”  gồm 32 bài thơ tình đặc biệt với một bút pháp cũng rất đặc biệt: phóng khoáng và hiện đại. Vì vậy, tôi quyết định để tập thơ “Trong em có người đàn bà khác” của tôi cũng sẽ khai sinh vào đúng ngày này năm nay, ngày 28.10.2009.

Tôi viết Văn làm Thơ từ khi 8 tuổi và chủ yếu dựa vào bản năng. Sau này được một số giải văn chương, tôi vẫn lúng túng trong những bước đi tiếp theo. Gặp Anh, tôi nhìn rõ hơn con đường đi của mình và phát huy được nhiều hơn những tiềm ẩn.

Anh không có nhiều thời gian đọc từng tác phẩm của tôi nhưng vẫn dành thì giờ để khích lệ, động viên và chủ yếu là để tôi hoàn toàn tự do phát triển phong cách riêng. Nếu Anh thấy một chi tiết nào đó khó chịu, Anh thường bảo: “Em thử nghĩ cách gì hay hơn không, Anh tin là em làm được”. Anh rất hiếm khi khen nhưng nếu chê thì rất dễ chịu.

Trong giới văn chương đã quá biết tính Anh, đứng trước Thơ bao giờ cũng chỉ có hai khái niệm: Thơ hay và không hay, thế thôi. Và khi đã nhận lời giúp ai xuất bản một tập thơ, bao giờ Anh cũng tận tình hết lòng. Với Thơ của tôi, Anh càng khắt khe hơn. Tập thơ “Trong em có người đàn bà khác” của tôi do chính Anh tuyển chọn, Anh vẽ bìa và Anh kiểm tra tất cả mọi khâu xuất bản cho đến khi những cuốn sách đầu tiên ra đời.

Người ta thường bảo nếu hai người cùng sáng tác, ở chung rất khó, nhưng sau thời gian dài với nhiều thử thách, chúng tôi thấy thú vị. Tập thơ của tôi ra đời đánh dấu thêm một chặng đường nữa chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Tôi muốn cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi gặp gỡ, cám ơn ngày 28.10 và cám ơn Anh.

242769-vthntt4.jpg, 124 KB
NTT và VTH, Vũng Tàu, 28.10.2007 –  Ảnh: Lưu Trọng Phú

Tập thơ “Trong em có người đàn bà khác” của Vũ Thanh Hoa xuất bản tháng 10.2009, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn gồm 65 bài, do Trung tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây phát hành tới nhiều nhà sách trong nước. Tác giả xin trân trọng thông báo cùng toàn thể Quý vị và rất vui được tặng một cuốn cho những ai yêu mến Thơ Vũ Thanh Hoa.

Xin Quý vị ghi địa chỉ trực tiếp vào comment của Entry này hoặc theo E-mail sau:  vuthanhhoa2@yahoo.com.vn Tác giả sẽ đề tặng trên mỗi cuốn sách và gửi trực tiếp theo địa chỉ yêu cầu đến Quý vị.

Xin cám ơn những người đồng hành Văn chương của tôi và chúc Quý vị luôn an lành, hạnh phúc.

27.10.2009
Vũ Thanh Hoa

 
BÀI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ THƠ TRẦN NINH HỒ:

GIẤU TRONG TĨNH LẶNG
(Thay lời tựa tập thơ Trong em có người đàn bà khác)

 

“Trong em có người đàn bà khác” – đấy là tên tập thơ mà cũng là một thông báo, một giới thiệu và một… thú nhận?

Hay là một cách “phân thân” của Vũ Thanh Hoa?

Không nên kết luận gì vội. Cũng như lần đầu gặp chị cùng với anh bạn thơ của tôi, tôi nghĩ: Chị là một người đàn bà lịch thiệp, chu đáo; nhưng còn với thơ thì, chị sẽ là một người biết yêu nó với sự nể trọng? Chị chỉ nghe các nhà thơ đọc thơ với vẻ trìu mến. Chị không đọc thơ chị và thậm chí không nói gì về văn chương.

Nhưng đọc tập thơ này của chị, tôi bị cuốn hút từ đầu đến cuối, và thật sự ngạc nhiên về một giọng điệu thơ đầy trải nghiệm với nhiều ý tứ độc đáo, thông minh, sắc sảo và nữ tính. Ngay từ bài đầu tiên, chị viết về thời gian, về “24 giờ” đã hiện lên một tâm trạng đa chiều đôi lúc hốt hoảng lo âu về tình yêu.

24 giờ vòng quanh tờ lịch mỏng

24 giờ trống rỗng

24 giờ ngổn ngang

24 giờ đấu giá từng giây từng phút

lơ lửng giấc mơ tỉa tót

loang lổ hồi ức gọt giũa

Chật chội và xô bồ thế, còn giây nào cho tình yêu và những cảm nhận khác? Và nếu có thì chẳng lẽ chỉ là “lơ lửng giấc mơ tỉa tót/ loang lổ hồi ức gọt giũa”? Hai câu thơ không xoàng chút nào càng khiến ta lo âu, khiến ta cần đọc tiếp để cùng chị nhìn sâu hơn vào một ngày:

Em chạy vào ngày

Mặt trời sinh non

Em chạy vào đêm

Vầng trăng lão hoá

Những ngôi sao rụng rơi tung toé…

Mặt trời, trăng, sao thảy đều biến dạng. Thế thì “Em chạy vào anh” – nơi ẩn nấp nương tựa cuối cùng ấy, có gì phải bàn cãi đâu, nếu không có cái nỗi âu lo thật bất ngờ đến mức phải cầu… trời: 

Lạy trời

Anh đừng là dị bản

Một lo âu thường nhật? Vậy thì đáng lo âu thật! Nếu anh bỗng chỉ là một… dị bản!

Và chị cố gắng “Định nghĩa Anh”. Anh “Là mặt trời”, “Là vì sao”, “là một nửa”. Đúng cả đấy, nhưng “Thiên hạ nói rồi”. Với chị, anh chỉ cần là:

Nốt ruồi nhỏ trên ngực em

Anh thấy…

Từ lúc mẹ sinh em

Đến khi chết

Em gọi đó là Anh

Để được: “Buộc nhau vào nửa câu thề/ Trói nhau bốn phía lối về mênh mang”, “Buông chút vàng vào cúc”/ Thẫn thờ suốt mùa thu”, “Buông em rơi một ngày? Dại khờ day dứt nhớ”…

Để được đưa nhau đến “Chợ chữ”, “Lục tìm vốn chữ ngả vàng/ Giật mình rơi một sẽ sàng tên anh”. Và đến như “Tô mầu nhạt nước bạc vôi/ Thả trôi ngày ấy thì thôi bây giờ”, thì không chỉ là chuyện “Chợ chữ”, chuyện văn chương nữa!

Cuộc đời cần những gọn gàng, mạch lạc, nhiều khi cần cả những… mệnh lệnh! Cũng như “24 giờ” cần được nhìn với cả những góc độ rành rẽ đến mức, như một học giả nào đó đã từng nói: “24 giờ, đấy là số-tiền-vốn-ban-đầu, sự công bằng duy nhất của Thượng đế cấp đều cho mọi người”. Nhưng quả thực cũng có những điều không thể rành mạch được. Và cái đáng yêu lại ở chính điều đó:

Cuộn cánh đồng giấu vào cửa sổ

Không thể giấu bông cúc vàng…

Vĩnh hằng một ráng thu!

“Cuộn một năm giấu vào tờ lịch”, được không? Được chứ. Nhưng “Muời hai giọt lệ thầm/ Mười hai nụ cười ngỏ” thì khó lắm! “Cuộn nỗi nhớ giấu vào đôi mắt”, được thôi. Nhưng sẽ ra sao nếu: “Thân quen ngủ giữa lạnh lùng”, “Mày nghiêng, mắt ngả một giây/ Ngờ đâu vay trả vơi đầy trăm năm”…

Ý nhị nhất là đôi mắt. Nhưng bộc bạch nhất, khó giấu nhất cũng là đôi mắt: “Hoá buồn vào gió/ ngân ngấn vệt cười”. Không thấy có chữ “mắt” nào trong thơ mà mắt vẫn hiện ra! Nó còn nhìn thấy cả những “cơn mưa ảo giác” trong lúc “gió thay mùa”:

Cây cúi mặt, rơi thở dài về đất

Xin bình yên giây phút lá thay mùa”

“Rơi thở dài về đất”, là một cái nhìn lạ.

Vũ Thanh Hoa không cố làm lạ câu thơ, mà thơ chị có cái nhìn “lạ” rất… tự nhiên từ chính nội tâm nhiều trắc ẩn của người thơ!

Và có những lúc quá lo âu về một nỗi niềm chi đó còn đang ngổn ngang, mà thời gian thì cứ trôi đi vùn vụt, khiến Vũ Thanh Hoa không dám dùng thời gian để đo đếm nữa! Chị phải đo đếm qua cảnh sắc của không gian là “vệt nắng cuối chiều”, một “thoáng gió rung”:

Cho tôi bình yên năm phút

Dõi theo vệt nắng cuối chiều

Thoáng gió rung ngàn lá đổ

Một ngày còn lại bao nhiêu?

“Thoáng gió rung” thôi mà đã thế, chị biết ơn cái cầu vồng chắn giúp những cơn giông là một điều không quá khó hiểu.

Vũ Thanh Hoa trốn vào “Lục bát internet”. Máy móc cũng có thể thành thơ nếu quả là có thơ:

Dỗ lòng ảo ảnh thôi mà

Mong mang nối  mạng như là chiêm bao

Đường truyền bất chợt chênh chao

Cúi đầu mật mã gánh bao la buồn

Cảm được những “đường truyền” và những “mật mã” đến thế là có thơ thật!

Và tôi đã rất mừng – cái nỗi mừng của một bạn đọc thơ chị, khi thấy chị giật mình:

Những câu thơ không thể cõng em qua nỗi niềm thao thức

con phím vô tri ghép con chữ vô hồn

Dấu ngoặc xếp hàng

Trùng trùng dấu hỏi

Ngoảnh lại lưng mình

Bóng có bỏ đi không?…”

Người mà mất bóng thì xem ra rất khó sống! Cái bóng chính mình, và cả cái bóng nào đó đã không thể rời mình?

Ngày lan man ngôn từ tìm nơi trú ngụ trên bản thảo”. Nếu những suy ngẫm, nhớ thương… “tìm nơi trú ngụ” thì quí quá. Nhưng còn cái đám ngôn-từ-suông ấy mà trú ngụ thì, như chính chị đã viết: “Bản thảo trắng/ Ngôn từ câm”.

Với quan niệm ấy, Vũ Thanh Hoa luôn trở về với những điều dễ cảm thông, chia xẻ như: “Ngày nín lặng/ Căn phòng trống/ Điện thoại im/ Chăn gối ngủ”, “Lật trang nào cũng đa đoan /Ngả nghiêng em/ ngả nghiêng anh/ tịnh hình”, “Em giật mình tỉnh dậy/ Giấc mơ ngủ lại trên giường”… Hay là: “Dấu nằm nghiêng phía lênh đênh”… Thì quả là gợi ra thật nhiều thương cảm.

Tôi quí tập thơ này dù tất cả đều là… thơ tình, cái vùng thơ lâu nay gây không ít… chấn thương cho bạn đọc! Trong sự hạn hẹp của một bài viết, tôi đã cố gắng trích được phần nhỏ những câu thơ theo ý thích riêng. Còn bao nhiêu ý tình “giấu trong tĩnh lặng” rất đáng để được đọc và cộng hưởng cùng thi sĩ!… 

Hà Nội, cuối thu 2009

TRẦN NINH HỒ

  

BÀI BÌNH CỦA TRẦN THIỆN ANH: 

ĐỌC “GIAO HƯỞNG BIỂN” CỦA VŨ THANH HOA

GIAO HƯỞNG BIỂN

Ướt
cát mịn
phập phồng
trần ngực biển
lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời
dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi
mơ màng dương lún phún lá đong đưa
ngây ngất sóng
cơn cuồng phong
chạm đáy
thăm thẳm xanh mạch chảy
tận khôn cùng
vòng hoan lạc siết bến bờ
ngây dại
cổng thiên đàng he hé nụ mung lung
thở trong thở
cuốn về hun hút bão
thân ghì thân
run rẩy nhịp tinh cầu
dòng nham thạch phun quyện hòa núi lửa

trôi
bềnh bồng
phiêu dạt
cánh buồm
yêu

22.5.2008
Vũ Thanh Hoa
 

              

Năm ngoái tôi có đọc được mấy bài thơ của Vũ Thanh Hoa trên báo Tết, gần đây mới đọc được nhiều bài thơ của chị trên mạng, thú thật, cảm giác đầu tiên của tôi là bị choáng ngợp trước một phong cách thơ táo bạo, mãnh liệt  lẫn dịu êm, bảng lảng và đầy nữ tính. Thơ chị có kiểu cũ và có kiểu mới, dường như càng ngày càng mới (theo thời gian chị ghi dưới mỗi bài thơ). Chị chú trọng đến tứ thơ và cũng trăn trở cách tân ngôn ngữ thơ. Nhưng điều quan trọng hơn là thơ chị khoan sâu vào nhiều trạng thái yêu của nữ giới như muốn bộc bạch, muốn tiết lộ dần những bí mật mà tưởng như cần giữ kín, tưởng như còn húy kị trong thơ truyền thống ở ta.  Trong những bài thơ gần đây của Vũ Thanh Hoa, chứng tỏ chị muốn bứt phá vượt qua rào cản ấy một cách tự nhiên nhưng không thô ráp như một vài nhà thơ trẻ nữ đã làm. Chị từng trải và nồng nàn, chân thành và chân thật nhưng lại nhận biết cái ranh giới mỏng manh của cái giả-chân trong nghệ thuật. GIAO HƯỞNG BIỂN là một bài thơ như thế, nói về tình yêu cùng với sự thăng hoa của nhục thể, mà cách nói lại chứa đựng những thi ảnh đầy gợi cảm.

ướt
cát mịn

phập phồng

trần ngực biển

lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời

dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi

mơ màng dương lún phún lá đong đưa

 

Mới đọc thoạt tưởng chị tả cảnh biển với sóng với cát với rừng dương, hàng dừa… Nhưng cái cảnh ấy đã có một chút gì nhân cách hóa, gợi ra một trường liên tưởng về người với những “trần ngực biển”, “lưỡi thanh âm”, “vươn thẳng cây”, lún phún lá”. Có một chút Hồ Xuân Hương ở đây chăng?

Nhưng đấy mới chỉ là màn dạo đầu êm dịu của bản “giao hưởng biển”. Rồi âm nhạc như bắt đầu cuộn xiết trào dâng hơn khi cuồng phong xuất hiện:

ngây ngất sóng
cơn cuồng phong

chạm đáy

thăm thẳm xanh mạch chảy

tận khôn cùng

vòng hoan lạc siết bến bờ

ngây dại

cổng thiên đàng he hé nụ mung lung

Những “chạm đáy”, “hoan lạc”, những “ngây dại”, “thiên đàng” đều gợi tới cảm giác của đam mê mãnh liệt. Nó gấp gáp, nó dồn dập và nó đang “yêu”. Cảm giác mạnh ấy chính là rung động của một hồn thơ trước thiên nhiên lộng lẫy và hoang vu, nhưng cũng là cảm giác của rung động thân thể của người thơ. Và không kìm được nữa, thiên nhiên đã hóa con người (hay con người đã hóa thiên nhiên) bằng những ngôn ngữ lộ diện, và “bản giao hưởng” đã được đẩy tới cao trào:

thở trong thở
cuốn về hun hút bão

thân ghì thân

run rẩy nhịp tinh cầu

dòng nham thạch phun quyện hòa núi lửa

Rồi tất cả như đang trôi, như đang bồng bềnh thực ảo sau cơn phun trào núi lửa của đam mê và hoan lạc tình yêu:

trôi
bềnh bồng

phiêu dạt

cánh buồm

yêu

Người ta nói thơ hiện đại thường lấy việc tạo cảm giác làm chủ đạo sáng tạo. Thì GIAO HƯỞNG BIỂN đã làm được điều đó. Mà lại là cảm giác nhục thể. Nhưng nhục thể ở đây không hề thô thiển hay dung tục, bởi sự kết hợp thiên nhiên con người thực – ảo thật tinh tế và hài hòa. Hài hòa cả về thi ảnh, ngôn ngữ và nhịp điệu; hài hòa cả về sự việc và góc nhìn thẩm mỹ.

Đọc kỹ bài thơ, đọc nhiều lần theo nhịp ngắt xuống dòng, ta thấy lối thơ tự do tạo nhịp này thực ra lại xuất phát từ những nhịp thơ 8 chữ truyền thống khá quen thuộc. Tôi đã thử ghép chúng lại và thấy rất rõ hình thức câu thơ cũ:

thở trong thở/ cuốn về hun hút bão
thân ghì thân/ run rẩy nhịp tinh cầu

Nhưng cái tài của nhà thơ không chỉ cố ý ngắt dòng hợp lý, mà chính là nhờ từ mạch nguồn cảm xúc và cách nhìn mới mẻ đã khiến cho bài thơ mang một hơi thở mới về cả nội dung lẫn hình thức. Đó cũng là điều dễ nhận thấy khi đọc thơ Vũ Thanh Hoa, mà GIAO HƯỞNG BIỂN là một bài thơ trong dòng mạch mới mẻ đó.

Trần Thiện Anh (Copy từ blog Trần Thiện Anh)

 

LỜI BÌNH CỦA VƯƠNG CƯỜNG: 

VTH: Tiến sĩ Vương Cường là Nhà Khoa học, Nhà Thơ đã từng đạt giải thưởng thơ và còn là một người bình Thơ khá kỹ tính và có phong cách riêng, khó lẫn.  Được anh chọn Thơ và bình, là một vinh dự của Vũ Thanh Hoa. Xin giới thiệu cùng Quý vị bài bình in trên Tạp chí Văn Nghệ BRVT số 96 (12-2008).

VÔ THỨC GỌI TÊN MÌNH …

(Đọc bài thơ MƯA THÁNG SÁU của nhà thơ VŨ THANH HOA )

MƯA THÁNG SÁU 

mơ hồ như sương bụi
lác đác rắc nhạt nhòa
trong suốt mây áo mỏng
run rẩy rồi vỡ òa

lặng lẽ mưa thấm thềm nhà vắng lạnh
gió thở dài hoang hoải trải nhớ nhung
hình như đã có một ngày rất nắng
có một ngày cầu vồng ngả ngang sông

lô nhô sỏi nối lối về vô định
buồn chơi vơi tím biếc phút chiều tà
thì thầm gọi
riêng tên mình
rất khẽ
mưa vô tình
rơi mãi
phía
thinh không 

16.6.2008
Vũ Thanh Hoa
 

 

Hai cơn mưa đan dệt vào nhau không gỡ ra được. Cơn mưa trời và cơn mưa lòng. Có những ngày thậm chí cả tháng, những cơn mưa buồn thăm thẳm, nhưng mưa tháng sáu nhẹ nhàng hơn, đẹp hơn. Không biết có phải vì thế mà cơn mưa tháng sáu đã lựa chọn Vũ Thanh Hoa không? Trước thiên nhiên lòng thi nhân dễ rung động, dễ thổn thức buồn, vui. Thiếu phụ ngắm cơn mưa tháng sáu bỗng lòng rộn ràng lên:

mơ hồ như sương bụi
lác đác rắc nhạt nhòa
trong suốt mây áo mỏng
run rẩy rồi vỡ òa

Dưới cặp mắt thiếu phụ, hai cơn mưa ấy, ta phải kinh ngạc thốt lên, mưa tháng sáu, đẹp quá! Mà đẹp thật: mơ hồ như sương bụi, rắc nhạt nhòa, mây áo mỏng, run rẩy, vỡ òa…

      
Không biết vì sao và từ đâu, làn mưa mỏng, bỗng “run rẩy rồi vỡ oà “. Cơn mưa lòng đã kéo thiếu phụ sang một trạng thái khác. Sau hai chữ vỡ òa, những  gì giấu kín từ lâu, được giải phóng. Âm thanh ấy như buộc ta phải chú ý, buộc ta phải lắng nghe. Mưa đã kéo thiếu phụ , thiếu phụ và mưa đã kéo ta. Nhưng có gì đâu, chỉ là một sự im lặng, im lặng đến ngột ngạt! Mưa thấm thềm nhà vắng, gió thở dài hoang hoải…
      
Tất cả thấm dần vào các giác quan. Lòng thiếu phụ gập ghềnh, trống vắng bao nhiêu nỗi niềm đan cài, dằng xé. Có lẽ lúc này thiếu phụ đang trở lại với chính mình , với một mình thôi. Thời gian xam xám vồn vã trở về. Hai câu thơ bật ra bất ngờ, ta có cảm giác mưa đã qua rồi chỉ còn lại một nỗi lòng như đốm lửa cố cháy lên nhưng cũng chỉ đủ ấm một vùng nhỏ nhoi thôi, giữa bủa vây của giá lạnh:

hình như đã có một ngày rất nắng
có một ngày cầu vồng ngả ngang sông


Có nắng, có cầu vồng, chỉ là cái bóng một thời đã qua, đã xa, đã thuộc về ký ức. Không đủ  làm bức tranh mưa rộn ràng hơn, không đủ  làm cho cặp mắt thiếu phụ bớt buồn, hình như còn buồn hơn, không đủ làm ta vui, không thể gượng vui lên được:

lô nhô sỏi nối lối về vô định
buồn chơi vơi tím biếc phút chiều tà

Mắt thoáng lạnh xa xăm, thiếu phụ thấy rõ cả lô nhô sỏi trên hun hút con đường vô định, trong sắc tím chiều tà chơi vơi, lòng lại tan nát  buồn. Nỗi buồn dường như đã đạt đỉnh .

Mưa như tạm lùi xa, còn một nỗi lòng thiếu phụ bị bủa vây giữa sắc màu tối và lạnh. Thiếu phụ trở nên vô thức, thì thầm gọi tên mình. Sao thiếu phụ không gọi tên ai? Người xưa đã xa rồi, có thể nhói lên một chút, rồi vội lịm chìm đi trong cơn mưa lòng ngay. Đến đây ta không thấy cơn mưa trời đâu nữa, cơn mưa lòng đã xâm chiếm hết tất cả không gian.  
      
Có lẽ cần nói thêm một chút về nhịp điệu bài thơ này. Nhịp điệu, nhạc điệu hay thể loại thơ đều do cảm xúc thơ và nội dung thơ lựa chọn . Cảm xúc và nội dung thơ do tâm thức và thực tiễn giây phút thăng hoa, lựa chọn. Nhà thơ hoàn toàn không làm chủ được. Nói thế nghe có lạ không? Thế đấy, có phải cái hồn nhiên, rộn rã, vui vẻ của cơn mưa tháng sáu, những câu thơ năm chữ hổn hển , mới diễn tả được, phải không? Có phải quá khứ đang tái hiện trở về, mơ hồ, thủng thẳng, cần những câu thơ dài hơn và đều đều như những câu thơ giữa bài đó không? Những câu thơ cuối, phải chăng cơn mưa trời đã lùi xa, cơn mưa lòng đã chiếm lĩnh, có gì đó như thắt lại, nỗi buồn bò ra điểm danh, chậm rãi và cắt khúc, không có khuôn khổ  nào, đòi hỏi thơ như thế phải không?   

Những câu thơ hay thường thoát ra từ trong vô thức. Và ta nhận ra le lói một ngọn lửa, những câu thơ kết của bài thơ này đã chạm tới thơ:

thì thầm gọi
riêng tên mình
rất khẽ
mưa vô tình
rơi mãi
phía
thinh không
      

Mưa vẫn còn, gió vẫn còn, trời vẫn còn mưa, còn gió. Nhưng tất cả đã hòa vào thành duy nhất một cơn mưa: mưa lòng. Cơn mưa chưa bao giờ dứt, bài thơ cũng chưa bao giờ kết thúc, nỗi lòng thiếu phụ cứ thế mà lạnh mãi…

TS Vương Cường

 

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 01.Tin văn nghệ, 04.Sự kiện và đối thoại, 05.Phê bình-lý luận and tagged , . Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại Tập thơ mới của Vũ Thanh Hoa

  1. Bái Ngọc nói:

    Cảm ơn Vũ Thanh Hoa đã gửi tặng tập thơ ” Trong em có một người đàn bà khác”. Đọc liền một mạch. Thơ Hoa mang vẻ đẹp hiện đại, nồng nàn và thành thật. Rất con người. Rất đa cảm. Rất đáng nói. Hy vọng đọc thơ Hoa ở những tập thơ mới.
    NGỌC BÁI
    nhà 66 đường Nguyễn Du
    phường Hồng Hà
    thành phố Yên Bái

  2. alias.noodles nói:

    HN xa quá, bạn Hoa “lắc” nhớ ký tặng mình nhá🙂

    KHL (K12)

  3. Minh Giang nói:

    Tôi đọc thơ chị Vũ Thanh Hoa nhiều và nói chung là thú vị bởi chị dám bộc lộ cái tôi một cách độc đáo và mạnh dạn. Vào đây đọc được lời tâm sự của chị và những bài viết về thơ chị, tôi càng thú vị hơn nữa.
    Cám ơn và chúc mừng cuộc ra mắt tập thơ thu hút được nhiều sự chú ý của bạn yêu thơ.

  4. Chúc mừng Vũ Thanh Hoa
    Không biết đêm chủ nhật khai mạc lúc mấy giờ đây ?

    Viết bởi Nguyễn Hồng Khoái |24/11/2009, 11:01

  5. Dức Tiên nói:

    Chúc mừng Vũ Thanh Hoa với tập trong em có người đàn bà khác được ra mắt với bạn Văn Hà Nội !Chúc anh Tạo vui nhiều

    DUCTIEN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s