Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

 

Nguyễn Thị Liên Tâm từ Phan Thiết vừa gửi tới HNVC chùm thơ chị tự chọn. Thơ của chị là tiếng nói của một tâm hồn đa cảm, nhiều suy ngẫm. Đó cũng là tiếng nói khá phức tạp và thú vị của phái đẹp. Nhưng với khát vọng tình yêu không chịu lùi, tác giả vừa đánh thức lại vừa cảnh tỉnh cả niềm đam mê của chính mình. HNVC giới thiệu chùm thơ của chị.   

 

Nguyễn Thị Liên Tâm 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÁNH MẤT DỊU DÀNG

Một ngày kia

Người đàn bà bỗng dưng hoài nghi

Có điều gì đang xảy ra nơi người đàn ông chung thuỷ?

Hình như

             trái tim anh đang bị đánh thức

Bởi một người đàn bà khác,

             không phải là người đêm đêm đồng sàng cùng anh

Người đàn bà hoài nghi

             bỏ vào lọ hoa một viên sỏi trắng

Và hình dung nó sẽ biến thành viên sỏi màu đen

             tượng trưng cho sự khuất tất, dối lừa

Rồi tự vấn:

Vì sao? Vì sao anh yêu người đàn bà khác em nhiều đến vậy.

Khiến em phải ca thán em

Khiến em phải rùng mình khóc ngất

Anh ơi!

Có phải vì em đánh mất dịu dàng?

 

2007

 

 

TỊCH LIÊU MƠ BÓNG HOÀNG LAN

 

  

Trăm năm

          hò hẹn xuân thì

                              Trăm năm rong ruổi,

                                                        người đi mất rồi!

Mưa đêm, một bóng mồ côi

Nắng ngày cháy dạ,

                    lưng đồi thở than

 

 

Nhớ ai, 

          trăng cứ võ vàng

Tịch liêu 

          mơ bóng hoàng lan vật vờ

Vào rừng nhặt chút hoang sơ

Gửi người thuở ấy…

                      bơ phờ từ tâm?

          

 

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA MÙA GẶT CŨ

 

Người đàn bà cắm cúi nhặt nhạnh từng hạt thóc lép của mùa màng còn sót lại. Mái nhà cong níu chặt ước mơ cong… Người đàn ông của những đêm mờ xa cứ thắc thỏm, chập chờn… giơ chiếc gẫy hất rơm vàng đóng đinh vào thằng người không tên họ.

       
Thằng người rơm thuỷ chung, nắng mưa vẫn đứng chôn chân trong góc vườn kỷ niệm. Mặc đêm ngày gió thốc… Vẫn khoác chiếc áo tơi của mùa gặt lung liêng. Thằng người rơm đâu phải là người đàn ông của những đêm xa lắc triền miên.

 

*****

Người đàn bà lại cắm cúi nhặt nhạnh từng cọng rơm khô khốc vương vải quanh vườn. Những cọng rơm này người đàn ông đã từng tết thành chiếc nhẫn màu thu. Những cọng rơm này, người đàn ông đã từng tết vòng hoa đội đầu cho cô dâu mùa gặt cũ.

     
Mùi hương lúa non vẫn ngọt ngào, ngai ngái thấm vào da thịt. Chỉ có mùi hương của người đàn ông ấy trôi đi đâu không biết!

 

*****

Người đàn bà cắm cúi nhặt nhạnh từng hạt thóc lép của mùa màng còn sót lại. Trên nền gạch loang lổ, chiều hanh hanh gửi vào gió bấc mùi đồng quê ngai ngái ngọt ngào.

Từng cọng rơm vàng bay bay đùa giỡn, mắc vào nhành cây so đũa đong đưa. Người đàn bà treo ngược ước mơ vào những nhánh khô gầy, teo tóp. Ước mơ vẫn cứ xanh, vẫn cứ xanh.

 

 

 

GIẢ DỤ

 

Nếu bất chợt, bây giờ anh xuất hiện trước mặt em.

Giả dụ thế thôi, em đã nghe trái tim mình liên hồi

choáng ngợp.

 

Nếu bất chợt, bây giờ anh chạy ào đến bên em.

Nồng nàn say mê như tình yêu ta chưa bao giờ đổ vỡ

Giả dụ thế thôi, Em đã thấy lòng mình say đắm.

Tình yêu xa cách ngọt đến dường nào!

 

Nếu bất chợt, bây giờ Anh vô tình  lướt qua Em

Lạnh lùng quay lưng như chưa hề yêu nhau tha thiết.

Giả dụ thế thôi, Em đã thấy máu trong tim mình cạn kiệt

Ai kia đã vắt đến giọt cuối cùng.

 

Nếu giả dụ, bây giờ Anh quên con đường về nhà.

Con đường anh đã đi suốt tháng năm không Em.

Anh có đến ngôi nhà có giàn hoa tím nhạt,

Có đến chiếc ghế ngày xưa anh vẫn ngồi đàn hát,

Có vuốt tóc em chảy mượt vai gầy?

 

 

Giả dụ thế thôi! Giả dụ thế thôi!

Anh ơi! đâu rồi vầng trăng cũ.

Ai vô tình đánh rơi ở cuối góc vườn ?.

 

 

Giả dụ thế thôi!

Em vẫn biết mọi điều đã ngủ vùi trong ký ức.

Nhưng ngày xưa ấy là những điều có thực.

Giá dụ ngày xưa khác giả dụ bây giờ.

Phải thế không Anh?

 

3/2006 

 

                          

 

 

ĐỖ QUYÊN ĐÃ RỤNG

 

Anh bỏ em vào gánh hoa cỏ mùa Xuân

Quẩy lên đồi xanh mướt

Đôi chân trần trắng muốt

Em lướt trên cỏ mà đi

 

Hơn mười mùa đổ quyên đã rụng

Quang gánh mộc mạc lỡ thì

Ai bội bạc

Ai trở thành người khác

Chia ly!

 

 

 

NHẬT NGUYỆT VÔ TÌNH

 

Người đàn bà búi sợi thời gian

Những sợi tóc phai màu,

                    lọt qua kẻ tay,

                          rơi đầy trên gối

Đêm qua đi, vùi trong tóc rối

Thời gian ơi; sao nông nổi, thật thà?

 

Người đàn bà búi sợi thời gian

Bằng những ngón tay héo gầy lười biếng

Những sợi tóc phai màu giật mình lên tiếng:

Nhật nguyệt ơi! Sao rong ruổi vô tình?

 

27/8/2006

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 06.Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Có 7 phản hồi tại Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

  1. Nguyễn Thị Liên Tâm nói:

    Chào Ngọc Thư!
    Con là con của bố Huỳnh sao? Ui! bố Huỳnh có con gái lớn thế à? Lâu thật lâu, cô trốn vào vỏ ốc, hihi, lo cho các con trai.Thư học ở đâu vậy? Có hay về PT không?Cho cô chú gửi lời thăm bố mẹ nhé. Chúc vui.

  2. Ngọc Thư nói:

    Con đã đọc thơ cô từ tập thơ nhỏ bố con mang về, bố con là Lê Khắc Huỳnh, và con không nhớ cô là bạn của bố con hay chú (tức chồng cô) là bạn của bố con.
    Con rất thích cái dịu dàng đằm thắm rất nữ tính của thơ cô : )

    đặc biệt là con xem ngày post ở trên, hóa ra lại là ngày sinh nhật cô. : )

    Con xin chào cô nhé! : )

  3. Nguyễn Thị Liên Tâm nói:

    Chào anh!

    Em cũng thích tập sau và phải cảm ơn anh đã đọc dùm NĐBTĐDL.Tập đầu mang tên ĐA ĐOAN, được anh Trịnh Thanh Sơn giới thiệu và in trong “Đi dọc cánh đồng thơ”.Thơ giúp em viết được nhiều điều về mọi người quanh mình và của chính mình. Qua thơ, lại chia sẻ được nhiều điều với bạn bè văn nghệ.Có bài thơ của em đăng trên Thanh niên chủ nhật tuần này, anh đọc dùm nhé.
    À, sáng nay, NBSơn đã đưa tập “Em đàn bà” của anh cho em đọc.Thật hay, nhiều ý tưởng lạ và độc đáo.

  4. Tôi đã nhận được 2 tập thơ của Liên Tâm. Thích tập NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÊM DẠ LAN. Nó không bị phụ thuộc vào đề tài, nên tự do, phóng khoáng, và giàu tâm trạng.
    Cám ơn Liên Tâm nhiều.

  5. nhóc con nói:

    Hơn mười mùa đổ quyên đã rụng

    Quang gánh mộc mạc lỡ thì

    Nét dịu dàng đằm thắm trên căng cứng cảm xúc và dằng xé nội tâm. Giữ cho tâm hồn thơm thảo trước bội bạc trắng đen tình đời, không phải dễ. Giữ cho Thơ không lấm bụi miên viễn, càng khó nữa. Đọc Nguyễn Thị Liên Tâm, thấy mông mênh và nhẹ hẫng một làn hương. Một giọng thơ nữ Á Đông. Trân trọng !

    • Nguyễn Thị Liên Tâm nói:

      Hơn mười mùa đỗ quyên đã rụng/Quang gánh mộc mạc lỡ thì

      Ô!,NHÓC CON đã chọn đúng hai câu thơ mà ĐAĐOAN thích nhất trong bài.Không phải ai cũng nhận ra được sự dịu dàng đằm thắm nhưng căng cứng cảm xúc và dằng xé nội tâm ẩn sau câu chữ. Nỗi đau của người bị phụ bạc lây sang tác giả khiến mình đã có cảm giác nhức tim. Cảm ơn NHÓC CON đã chia sẻ cảm xúc “mông mênh, nhẹ hẫng một làn hương” và nhận xét: “Một giọng thơ nữ Á Đông”. Chúc vui. Rất mong được hội ngô.Trân trọng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s