Trịnh Sơn – một giọng thơ bất ngờ

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Một dòng thơ tuôn trào tưởng không thể dừng lại. Những ý tưởng lạ lùng và thăm thẳm. Một giọng thơ đau nhiều hơn buồn. Những trăn trở về cuộc đời và thân phận đan cài và giằng xé. Đọc thơ Trịnh Sơn, một tác giả trẻ (sinh 1982 tại Bà Rịa Vũng Tàu) lại làm tôi nhớ tới Trần Vàng Sao khi xuất hiện với “Bài thơ của một người yêu nước mình”. Mới đọc được 4 bài thơ của anh, 1 bài trên Website Hội Nhà Văn Việt Nam và 3 bài anh gửi vào Blog của tôi, khiến tôi sững người khi nhận ra một thi sĩ trẻ đang bắt đầu hiện diện trong làng thơ Việt. Với một giọng thơ tràn đầy như thế, hy vọng Trịnh Sơn sẽ chảy tới chân trời Thơ đang chờ anh phía trước.
Qua HNVC, tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ những dòng comment khẽ khàng cùng với 3 bài thơ mới nhất của Trịnh Sơn.

 

 

trịnh sơn
31.08.2009 lúc 6:13 chiều | Trả lời   chỉnh sửa

 

Anh Tạo mến !
Nhận được 2 chữ CẢM TÌNH của anh, quả thật là điều chưa bao giờ em nghĩ tới. Lúc nhỏ, em vẫn nghe mẹ, nghe cậu, nghe dì hát Trịnh và đọc thơ anh. Em thấm thơ anh như yêu nhạc Trịnh vậy. Dù rằng, em cảm nhận thơ anh có nét thiên về họa trừu tượng hơn. Nhạc anh em không nghe được nhiều.
Đọc bài Chia :
chỉ còn cỏ mọc bên trời… Em cạn nghĩ, nên mỗi lần đọc thường đọc nhầm thành : chỉ còn cỏ mọc lên trời…
Mấy lời kính anh ! Gởi anh đọc mấy bài thơ của em:

 

 

 


1)
CÓ NHỮNG NGÀY MƯA KÉO DÀI

Có những ngày mưa kéo dài
Ngủ vùi trong chăn ấm quên đem lũ chim vào nhà
Nửa chừng cơn mê
Nửa chừng ngô rang phưng phức Vũ Bằng
Nửa chừng hoang dại em không khăn không áo
Nửa chừng khúc Phạm Duy ngựa hồng
Nửa chừng bộ phim hài Mỹ
Tôi nghe tiếng chim kêu
Rõ ràng tiếng chim kêu
Trong chật chội màng nhĩ đã bắt đầu xơ cứng vì lạnh của mình

Có những ngày mưa kéo dài thật dài
Chuẩn bị lương tháng vinh hạnh bớt 10% cho quỹ từ thiện
Thể nào bạn bè cũng rủ nhau tìm một chỗ vừa đủ
Nhâm nhi cuộc đời nhâm nhi bản thân mình
Mếu máo và tếu táo
Khật khừ rồi lạo xạo
Chúng ta chỉ là mấy hạt cát nhỏ giữa vũng phố này

Mưa kéo dài
Mưa mãi không đầy
Nghe em nói Hà Nội thả thuyền bơi giữa phố
Xác xơ rác cũ rác mới
Rồi sẽ qua em ơi phố vẫn nguyên lành phố Phái

Mưa kéo dài
Trên ly đời nông nổi
Tôi uống và anh uống và em uống
Tất cả chúng ta cùng uống
Tội nghiệp mấy đứa bạn học khí tượng thủy văn
Có đủ lương mua áo mưa hết mùa mưa này

Mây không rồng
Mây không phụng
Mây không hình thù kỳ dị mắt trẻ thơ nữa
Ùm ùm xám đen khuất tầm phố

Mưa kéo dài
Người nối mưa kéo dài
Vĩnh viễn nhàm chán co chân đá tung một vụn rác bên đường

Tôi vén mưa đi ra ngõ
Ném mấy con chim chết cóng vào thùng rác

Không cần mồ đâu không cần mồ đâu
Tiếng chim hót đã chôn vào tôi thăm thẳm

 



2)
ĐÀN BÀ ĐẺ RA TÔI

Đàn bà đẻ ra tôi
Tôi biết
năm 20 tuổi

Nàng rơi giọt máu đỏ trên khăn trải giường và chỉ vào đó gọi bằng chứng sự đồng trinh
Đồng trinh
Tôi có hiểu hết nghĩa đồng trinh
mà bấy lâu nay chỉ tôn thờ Đức Mẹ
nhìn nàng
hăm hở
Maria

Bắt đầu những buổi chiều mối đụn
thảng thốt hôn hoàng mây ôm tịch dương
cô bé ngày hôm qua là em ngày hôm nay khẳng khiu ngước mặt phố
Maria
Cơn giận dữ phá nát trái tim nguyên sơ
máu nào chẳng là máu
đời nào chẳng là đời
đánh đố nhau nông nổi đỏ ối vệt Trung Hoa
làm gì
làm gì

Bắt đầu những đêm mưa ngược chiều
rát da thịt thanh xuân vết bầm đen thời gian
phòng kín cửa chắn gió
Cọ vào tôi sợi dây thừng của em
Thòng lọng
không đáng sợ
Vòng tròn ấy
cái bóng nó in vào nhau mới đáng sợ

Đàn bà đẻ ra tôi
Tôi biết
năm 20 tuổi

Những chuyến xe lăn qua đời sao nặng nề đến thế

Chuyến xe đưa mẹ qua cầu
Hôn nhân ao nát bùn chờ sen mọc

Chuyến xe tiễn cha qua hoang đàng
Nhạt phèo phèo dốc người lấm bụi

Chuyến xe bẻ gãy kính chiếu hậu
Tuổi trẻ qua trên vai Hoàng tử Bé

Về đâu
Về đâu
Tôi ơi tôi ơi khóc tràn 20 năm ly không đầy
Vẩn vơ thế kỷ xanh hóa chất
Diệp lục em nuôi lá sáo Trương Chi từ thưở ấy bây giờ

Cây trách hoa vội tàn
Một đời cây ươm mầm ly tan
Rụng xuống rụng lên rụng qua rụng lại

Ước mơ em về suối hoang vu rừng rú một lần
cởi phù hoa khỏa thân
trụi trần tóc lông
mê man vú căng
rủ chim dại vong thân làm tổ

loang không gian ngược thị thành bụi đỏ
cao su chảy máu dọc đường
ta ngỡ ngàng chảy máu uyên ương

Maria
Maria

kỳ cọ tháng ngày bằng cỏ lau cỏ may
gội tóc vàng hoe nắng cặn
khoa tay khoa tay bay về trời níu một vì sao rơi
không cần nói nữa

Con suối này chảy về kia thành sông
Và sông ấy xuôi về kìa thành biển

Có thể bôi bẩn tình yêu như bôi bẩn chiếc khăn trải giường ư
như trăng bôi bẩn bầu trời ư

Hoang tàn ngày đêm hoang tàn năm tháng
Hoang tàn tự do hoang tàn tù ngục
Mộng mị không có mắt để nhìn xác thân ta rã rời đổ bóng
Lạnh ngắt Lý Mạc Sầu khóc hận Kim Dung

Tôi ra đời trên cánh đồng lúa mọc
Vịt trời từng đàn từng đàn ghé qua thăm
thỉnh thoảng mổ lên non nớt ngực non vài cái
thỉnh thoảng ỉa lên lởm chởm tóc xanh vài bãi

Nuôi nhau qua kiếp này kiếp này thôi
Lùng bùng sớm mai thức dậy chảy ra đường
Chảy ra
chảy ra
chúng ta chảy ra
Còn lại gì mỗi buổi tối bước về nhà

Có thể em mấy mươi năm sau tóc bạc cằm móm
Nhăn nheo Kiều vùi đầu vào ký ức bà ký ức mẹ ký ức con gái
Hơn một lần vùi nhau Tiền Đường xa ngái

Ấp ôm dục vọng dang tay che cả bầu trời mà làm gì
rồi hoảng hồn mỗi lần nghe “tận thế”
trời sập
chẳng bao giờ trời sập
Tái tạo lại nhau tái tạo lại mình chạy trốn được không
Thời gian cũng cần một con dao tiễn đưa cuống rốn
như mắt lá răm em cắt cuống đời anh một đêm máu đỏ khăn trải giường

Nàng rơi giọt máu đỏ trên khăn trải giường và chỉ vào đó gọi bằng chứng sự đồng trinh
Đồng trinh
Tôi có hiểu hết nghĩa đồng trinh
Mà bấy lâu chỉ tôn thờ Đức Mẹ

Vục đầu vào ổ rơm tâm hồn
Nghe tiếng rên kêu của những con vịt trời đẻ trứng
Hình elip loang lổ dần biến dạng dần thể xác địa cầu

Chúng ta đã đến từ một thế giới khác
Cũng như chúng ta sẽ ra đi mấy thế kỷ nữa
Khi nhung nhúc chết chóc ruồi bọ ăn vẹt trái đất này

Đóng chặt cửa lại để nghe mình khôn lớn
Lại mở cửa ra để thấy mình bé dại
Trống rỗng hỗn độn cuộc đời ngày qua ngày tháng qua tháng
mảng tối mảng sáng
mảng khô mảng ướt
mảng bình yên mảng hoảng hốt
mảng tắt ngấm mảng hun đốt
như nhau như nhau như nhau

Gầm rú thế kỷ trên lưng ngựa
những con ngựa 4 chân
những con ngựa 3 chân
những con ngựa 2 chân
rồi sẽ không cần chân nữa
Lai tạo tâm hồn lai tạo con đường lai tạo bầu trời
Lai tạo cả kiếp sau của mình
Nếu có thể

Đã dài ngày chạy trốn
Đã rộng đời buồn hiu

Mênh mông thăm thẳm
Tháng 7 lâu
Mưa ngâu ngắn
Ngưu Lang đành Ngưu Lang
Chức Nữ yêu người khác

Nàng rơi giọt máu đỏ trên khăn trải giường và chỉ vào đó gọi bằng chứng sự đồng trinh
Đồng trinh
Tôi có hiểu hết nghĩa đồng trinh
mà bấy lâu chỉ tôn thờ Đức Mẹ

Đàn bà đẻ ra tôi
Tôi biết
năm 20 tuổi



3)
LEM HỒNG

Phố em ngày nắng xanh lưa thưa
Mây qua đỉnh đầu quên bỏ bóng
Túp lều nào bên suối
Dòng suối của tưởng tượng rồng phụng mây bay
Ước một thân cây để khắc tên mình vào
Không có

Phố em ngày mưa đỏ lửa café giọt
Khu vườn tam giác mười tám tuổi co ro lạnh
Choàng vai một người xa rất xa
Tình đầu
Ấm mảnh khảnh xác ve kêu khản giọng trái mùa

Trái mùa
Môi phất phơ say khướt
Ăn vào này mận này mơ
Mai kia đã buồm tênh hênh gió chờ
Qua sông
Qua sông
Sóng Thâm Tâm buốt ngọt chân vỗ nước

Trái tim lỡ làng được mất
Ngủ không yên đêm chó sủa
Mở cửa đợi chờ kẻ trộm thời gian

Thời gian ướp đá hũ rượu ba chôn ngày sinh con
Thời gian ủ men chiếc gối ngoại để lại
Thời gian đắp lên mẹ nhành cúc vu lan bồn

Tam giác tâm hồn tất cả em tất cả anh tam giác
Nhọn ngực ngày căng sữa ru nhau

Phố em mai ơi mốt ơi kia kìa ơi
Dấu hồng lem vệt trắng người bước bộ

Cho mãi tóc em bay
Trên lối gió con đường thôi đá sỏi
Cho mệt bàn tay vẫy
Buồn buồn nuôi thơm tho môi thèm khói

Tôi biết trước cái ngày đen tối ấy
Thể nào em cũng xa
Mà đâu ngăn được bàn tay níu
Níu có được đâu tiếng thở dài

Cầu trời khẩn phật cho mãi tóc em bay
Trên lối gió con đường thôi đá sỏi
Bôi son rồi
Đừng nói
Lem màu phố ngày tôi

Bà Rịa, ngày 31 tháng 08 năm 2009
TRỊNH SƠN.
(0907.224572)

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 06.Thơ and tagged , . Bookmark the permalink.

Có 36 phản hồi tại Trịnh Sơn – một giọng thơ bất ngờ

  1. hongkhoa nói:

    Tam biet vung nuoc Yen Ho de bay len
    Van con do mot can nha giua bon be gio, nuoc
    Co lau khong mau trang, khong mau tim
    Co lau xanh,
    ……..
    Son phai lam duoc nhung dieu nhu vay, khong phai de duoc noi tieng, duoc khen ngoi. Ma, de xung dang…

  2. nguyen duc minh nói:

    that bat ngo gap may bai tho cua nguoi e hang xom.minh nho hoi nho ts gioi toan ma? sao bay gio lam tho hay qua vay?a muon doc them nhung tac pham khac cua e…hi.hi…ghien roi

  3. HTH nói:

    Tôi chờ lâu lắm rồi để được đọc những bài thơ như thế nầy. Cám ơn Anh Trịnh Sơn và tôi không cần làm thơ nữa!

  4. Chúc mừng Trịnh Sơn, một giọng thơ lạ. Cảm ơn bác Tạo đã làm nhịp cầu này!

  5. shaolin nói:

    Đối với những bạn đọc ít tiếp xúc với các dòng thơ Âu Mỹ hiện nay, thì các tác giả trong nước hiện nay của Việt Nam như Nguyễn Hữu Hồng Minh, Lê Vĩnh Tài, Vi Thùy Linh, Nguyễn Quang Thiều … và cả Trịnh (Công) Sơn này nữa, có vẻ gồ ghề, bề thế. Nhưng nếu ta chịu khó tìm đến các tác gia đương đại như cỡ Liam Wilkinson, Charles Simic, Mark Strand … thì những lời tuyên dương nhau không chừng cũng giảm đôi phần. Kính cáo.

  6. tuhamluong nói:

    @ngocha đã nói
    07.09.2009 lúc 9:36 Chiều
    “Nguyễn Trọng Tạo đã nói, là không sai được. Tôi đọc Trịnh Sơn ở vanvn.net, rồi đọc ở đây thấy đúng là như vậy. Lại nghe Thanh Thảo huênh hoang ở lethieunhon.com, thấy chán quá.Anh Nguyễn Trọng Tạo đừng cho Thanh Thảo đọc mấy bài này nhá, ông ta sẽ ném cái trường ca vang dội METRO xuống sông Tô Lịch mất.”

    Tuhamluong tôi thấy ở các nước có nền thi ca phát triển, mọi dòng thơ của họ (cổ điển, tân cổ điển, đương đại, hậu hiện đại …) đều biết tôn trọng nhau, cùng tồn tại dưới mái nhà thi ca. Thế nhưng ở Việt Nam ta thì khác. Mỗi khi trông thấy cái gì hơi là lạ một chút (lạ chưa chắc đã hay) thì vội vàng hô hoán, tri hô lên thế này thế nọ; đồng thời cũng tìm cách nhổ cho được một bãi nước bọt, hoặc phóng uế vào một tên tuổi cũ khác. Thảo nào!

  7. tuhamluong nói:

    Bạn Trịnh Sơn này thật sự có tài về thơ. Cách viết cũng mới, mạnh, gây ấn tượng tức thời đối với người đọc. Mong bạn sử dụng tài năng này để giúp đỡ những kẻ bất hạnh đang tồn tại thật ở bên lề thi ca kìa, thì thơ bạn còn hay hơn nhiều. Bằng không, bạn sẽ lại tiếp tục sớm chìm trong cái dàn đồng ca “thơ đương đại” ngày ngày cà phê bia rượu, tối tối ngồi gõ vài ba câu vớ vẩn để tâng tụng, khoe khoang. Chúc bạn khỏe.

  8. Duy Nhat nói:

    Chu Tao da binh tu ” u, a” trong bai nhon nho diep luc rat hay nhung ben canh do cau ” con duong mau mau sac mau ” cung hay sao Chu lai bo qua duoc nhi?hj`jj`

  9. Khach quen nói:

    Giận ghét yêu thương, ấy, hư ảo thủy triều !
    – chu “ay” la 1 hu tu, TS rat gioi su dung hu tu. Mot nguoi tre kho co the co loi dien dat ghe gom vay. Theo toi, Bai tho CO DOC hay nhat o chu “ay” nay. Moi doc DUC VONG cua TS tren Van nghe – khong dam tin TS chi moi hai may tuoi. Bai phuc nha tho NGUYEN TRONG TAO luon di dau trong viec phat hien “mang moc” ke thua “tre gia”.

  10. Dang Kha Long nói:

    cung vo tinh thoi .. hom nay em len mang va bat chot nho den ts .. go google tim tho TS.. nhung bai tho tren em da doc, da suy nghi nhieu ve ” cai dau” cua Ts va cung dc gap tan mat ” con nguoi that” cua TS.. rat an tuong boi chum rau de chom va` doi mat kha’ “sac” .. em nghi co le boi vi doi mat ay da chung kien qua nhieu, da trai nghiem qua nhieu ” cai dau” trong xa hoi,” cai dau” cua chinh ” dua be dai dam ca cuoc doi…” ( dua be-TS) da giup anh Son khai nguon mach tho dao dat cua minh .. hy vong anh Son se tiep tuc tien buoc vao sau tronh ” quang mo” tho van cua minh.!

  11. Bquo nói:

    Chúc mùng Nhà thơ Trẻ

    Đọc thơ của bạn trẻ Trịnh Sơn: choáng váng!
    Thơ này gây sốc lớn bởi phải ghép 2 từ vào mới đủ: cưỡng bức và chiếm đoạt. Đúng là nàng Thơ đã bị bạn cưỡng đoạt rồi! Đoạt ở đây là dùng vũ lực để ức hiếp.

    Một nền thơ cưỡng hiếp sẽ ra đời sau khi những nhà thơ trẻ tương tự như thế xuất hiện! Mùng cho Thơ thế kỷ 21 của Việt Nam!

    Mà Sơn đâu còn trẻ nữa, 1982 thì cũng là 27 tuổi. Chững rồi.

  12. dangminhlien nói:

    Thơ văn thì theo gu thôi
    mỗi người 1 ý thích
    mỗi người 1 kiểu
    và món cũng không nên mãi 1 món

  13. Minh Ngo nói:

    METRO của Thanh Thảo đọc chán quá. Tiền nhà nước đổ vào nuôi ông ta để viết mấy cái thứ cà chớn đó à? Để ông ta quay sang ăn cháo đá bát. Hay thật 1 Hay cho sự tráo trở của 1 nhà thơ
    !

  14. ngocha nói:

    Nguyễn Trọng Tạo đã nói, là không sai được. Tôi đọc Trịnh Sơn ở vanvn.net, rồi đọc ở đây thấy đúng là như vậy. Lại nghe Thanh Thảo huênh hoang ở lethieunhon.com, thấy chán quá.Anh Nguyễn Trọng Tạo đừng cho Thanh Thảo đọc mấy bài này nhá, ông ta sẽ ném cái trường ca vang dội METRO xuống sông Tô Lịch mất.

  15. langtu nói:

    nghe nói nhiều về Trịnh Sơn , tôi đi tìm và gặp được một bài nữa ở Phongdiep.net . Gởi mọi người cùng đọc.

    CÔ ĐỘC

    Tôi trình bày cuộc đời mình bằng Thơ

    Nhọc nhằn phù hoa nhẹ nhàng cái xuống dòng

    Tình yêu nối vần những vòng tay

    Người tốt còn rất nhiều

    Rất nhiều

    Mỏng cánh

    Bay lên

    Tôi diễn đạt cuộc đời tôi bằng Em

    Tình tan như con sóng phải tan

    Hoài niệm mông mênh mông mênh dư âm

    Tâm hồn mình có là gương phẳng lặng

    Chưa bao giờ tình yêu làm chiếc bóng

    Sáng nay có người nói

    Cuộc đời tôi chỉ là trang giấy trắng

    Lấm tấm thơ cần mồ hôi và nước mắt để xanh ngời

    Chiều nay có người nói

    Cuộc đời tôi phải là biển

    Giận ghét yêu thương, ấy, hư ảo thủy triều

    Đêm nay

    Tôi ngồi một mình

    Không em

    Không thơ

    Chỏng chơ chiếc điện thoại hết tiền

    Chỉ có thể nghe

    Mà không ai gọi

    Bà Rịa ngày 04 tháng 08 năm 2009

    Phongdiep.net

  16. nhatdiep nói:

    Chú Ngyễn Trọng Tạo sao chưa post thêm mấy bài thơ của TRỊNH SƠN nữa cho mọi người đọc hì?Nghe bạn bè giới thiệu,cháu tìm đọc thử, đọc và không dứt ra được,phải đọc đi đọc lại.Từng câu chữ tưởng rất đơn giản nhưng ghép nối với nhau,lại thành mê hồn trận.Hay,hay lắm!

  17. người yêu thơ nói:

    So sánh Trịnh Sơn với Trần Vàng Sao, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo phải chăng đã có dự báo sâu xa gì về giọng thơ trẻ này ? Thật ra, 10 năm nay, đọc thơ trong nhà ngoài phố, nhà nhà cùng làm thơ người người cùng làm thơ, bây giờ mới được được đọc một dòng chảy rất riêng như thế này. Không cầu kỳ, không bắt chước ai, nhẹ nhàng, chìm nổi… Rất dễ hiểu, và, dễ cảm… Bài thơ ĐỨA BÉ thật sự xuất sắc. Cách giải quyết vấn đề biên giới và tư tưởng rất tự nhiên, vừa ngây thơ vừa khôn ngoan. Nếu không có bài ĐỨA BÉ hay những bài trên đây, chúng ta thử hỏi, thơ của lứa tuổi 8x, 9x khác với thơ của các thế hệ trước ra sao ? Anh Nguyễn Đình Đồng nói Trịnh Sơn già, có thể. Nhưng, quả thật, chúng ta đã tìm thấy trong thơ Trịnh Sơn những cốt lõi của tuổi trẻ bây giờ. Chúc mừng Nguyễn Trọng Tạo !

  18. Nguyen Cao nói:

    Kính gửi bác Dong,

    Cháu xin lỗi vì không biết tuổi bác, nay mới biết bác là “người già” (nhưng chưa cỗi) nên xin đổi cách xưng hô cho khỏi phạm thượng bác nhé.

    Đọc ý kiến bác, cháu hoàn toàn đồng cảm. Thơ cũng như tình yêu luôn trẻ, bởi vậy không chỉ thích đọc thơ hay của những người trẻ, mà cháu cũng thích đọc thơ của những nhà thơ già chân tài, vì tâm hồn họ luôn tươi mới trước cuộc sống và tuổi tác. Những bài thơ như thế làm cho tâm hồn người đọc cũng mới mẻ lên nhiều.

    Cháu lại rất thích đọc Guote khi nhà thơ về già, bởi thơ ông mãi trẻ như tình yêu của ông. Ở VN ta cũng có một ít nhà thơ tâm hồn luôn trẻ trung cho đến khi tuổi đã lớn. Đọc họ, ta gặp được cả một thế giới tâm hồn của ngày hôm nay, nghĩa là rất thời đại hay hiện đại cũng đúng.

    Với thơ Trịnh Sơn, cháu nghĩ là dòng chảy đang tuôn trào như lời giới thiệu đã nói, nhưng nên chăng, cũng cần cô đọng hơn nữa. Làm xong một bài thơ theo cảm xúc, nhưng khi đọc lại cũng cần có “một cái đầu lạnh” để tu sửa cho cô đọng hàm súc hơn. Thơ dài bây giờ quả thật, nếu lan man thì dễ gây cảm giác mệt mỏi, chán đọc.

    Cháu kính chúc bác Dong mạnh khỏe và mãi tâm huyết với thơ.

  19. Dong nói:

    Gửi Anh Nguyễn Cao : Tôi cũng có theo dõi chút ít về dời sống văn học hiện nay, trong đó có Thơ. Tôi cũng thích thơ và cảm thấy rất “sướng” khi gặp một bài, một câu thơ hay. Còn khi gặp cả một ” mạch thơ hay ” thì còn gì bằng. Chính vì vậy, tôi lo nếu cái mạch thơ TS sẽ ” tắc ” thì độc giả thiệt thòi, trong đó có tôi. Mặt khác, công chúng trẻ đang có vẻ thiếu ” thức ăn ” ngon. Nếu tà năng như TS mà vùng vẫy trong lớp công chúng đông đảo đó, sẽ có ích hơn chăng, chứ già như tôi rồi, đã phải đọc lại những Phan Khôi, Phùng Quán , Trần Dần, Lê Đạt, Nguyễn Duy… thì thêm một TS cũng là một bổ sung quá tốt nhưng “phí”. Chưa kể để thỏa mãn được các ” lão già ” bảo thủ và xơ cứng như mình, TS lại mất đi cơ hội thi thố trong lớp độc giả cùng lứa tuổi, nơi mà anh có vốn sống, tư liệu… phù hợp hơn nhiều. Coi như mình ” dành những gì tốt nhất cho thế hệ trẻ ” vậy. Anh Nguyễn Cao có đồng cảm với tôi chăng .

  20. Nguyen Cao nói:

    Toi doc tho TS thay thich, thich mien man ma khong biet giai thich the nao. Nhung cai cam giac thich cu len loi mai vao tam hon toi. Tho hay qua thuc khong ke tre hay gia, mien ho la nhung thi si dich thuc. Co nhung nguoi tre lam tho gia dan và co nhung nguoi gia lam tho nong noi. va nguoc lai, do cung la su tat yeu cua moi nguoi, ma toi khong mong gi ngoai ho.

    Doc tho va doc ca nhung comment cua ban doc, toi thuc su thu vi, vi moi nguoi doc co nhung cam nhan khac nhau, nhung tap trung la deu tran trong tho TS. Rieng ban Dong thi toi thay ban hoi lo lang qua. Voi nhung nha tho tre, ho co con duong rieng cua ho hoac ho dang tim con duong rieng cho tho thi chua the noi truoc duoc nhieu. Nhung tai nang phat lo cua TS la co that boi nhung bai tho cua anh da hien dien o day. Su phat hien tai nang khong de. Ngay xua vua khong chi trong dung nguoi hien tai mà con trong thuong cho ca nguoi phat hien hien tai. O day ta khong nen qua khat khe voi nguoi tre, cung nhu khong nen qua de dai.

    Toi cung nhu ban Dong, toi muon nha tho Nguyen Trong Tao gioi thieu them nhung bai tho nua cua TS. Xin cam on TS và nha tho NTT.

  21. Dong nói:

    TS trẻ tuổi đời nhưng thơ đã bắt đầu già. Hoặc anh sẽ sớm dâng cho đời những mùa trái chín đủ độ ngọt. Hoặc anh sẽ chạm vào cái ngưỡng của chính mình. Tôi lại thấy tiêng tiếc. Nếu đừng có lao ngay vào những tìm tòi quá “già ” như thế, thì công chúng trẻ VN biết đâu có một cây bút đứng ở hàng đâu. Còn khi TS bước vào Thơ với những bài dành cho các “Nhà thơ cỗi” đọc, cố tì nhặt một vài ” tuyệt cú ” trong đó để động viên, thì anh đang và sẽ mất dân công chúng riêng của mình. Anh Tạo có thể giới thiệu thêm cho chúng tôi một vài bài khác của TS không ?

  22. Cáo nói:

    Nàng rơi giọt máu đỏ trên khăn trải giường và chỉ vào đó gọi bằng chứng sự đồng trinh
    Đồng trinh
    Tôi có hiểu hết nghĩa đồng trinh
    mà bấy lâu nay chỉ tôn thờ Đức Mẹ
    nhìn nàng
    hăm hở
    Maria

    NÓI VỀ SỰ ĐỒNG TRINH NHƯ VẬY THẬT ĐỘC ĐÁO, ẤN TƯƠNG MÀ… DỄ CHỊU. CÁM ƠN.

  23. lehuymau nói:

    @TR Son!
    Ng Tr tạo luôn có cái may mắn là người “bắn’ những bài thơ đầu tay của những tác giả trẻ nhiều triển vọng lên bầu trời văn chương việt rộng lớn. Tr Sơn như tôi đựoc biết đã có bước tiến dài… và nói như Ng Tr Tạo là bất ngờ.! ba bài thơ cũng có thể chứng tỏ được là một tác giả có hay không thể đi đường xa trên con đường văn chương. thơ Tr sơn không phải là thơ lạ mà là thơ chạm được vào cái tinh thần của thơ… đó là miên sâu thẳm trong tâm hồn của con người. Chúc Tr sơn tiếp tục nhưng suy tư của mình…!

    Viết bởi Le Huy Mậu

  24. hullo nói:

    dao gan day, rat nhieu bai tho cua TS duoc dang tren cac bao, that la va bat ngo voi 1 giong tho tre hiem co… mong duoc doc nhieu bai tho hay cua anh.
    Tôi biết trước cái ngày đen tối ấy
    Thể nào em cũng xa
    Mà đâu ngăn được bàn tay níu
    Níu có được đâu tiếng thở dài

    Cầu trời khẩn phật cho mãi tóc em bay
    Trên lối gió con đường thôi đá sỏi
    Bôi son rồi
    Đừng nói
    Lem màu phố ngày tôi.

  25. Nàng rơi giọt máu đỏ trên khăn trải giường và chỉ vào đó gọi bằng chứng sự đồng trinh
    Đồng trinh
    Tôi có hiểu hết nghĩa đồng trinh
    mà bấy lâu chỉ tôn thờ Đức Mẹ

    Đàn bà đẻ ra tôi
    Tôi biết
    năm 20 tuổi

    THƠ TRỊNH SƠN MANG NẶNG NỖI ĐỜI MÀ KHÔNG LÊN GÂN. VIẾT ĐƯỢC THẾ LÀ QUÁ GIỎI. CÁM ƠN TÁC GIẢ VÀ NT NTTạo.

  26. Nghe anh Nguyễn Trọng Tạo dẫn dắt, tôi vào HNVC đọc ba bài thơ của bạn. Ba bài thơ dài mà đọc không chán; càng đọc càng bất ngờ và thú vị về một Trịnh Sơn rất trẻ, đặc biệt rất mới lạ. Lâu lâu đọc được vài bài thơ thế này, làm cho mình còn tin ở thơ và yêu thơ hơn. Hy vọng mình sẽ còn đọc Trịnh Sơn nhiều. Chúc mừng bạn. Cám ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

  27. Theo lời mời bất ngờ của bạn. Mình đến HNVC và cũng bất ngờ với 3 bài thơ của bạn. Không thể nói gì hơn ngoài lời chúc mừng một giọng thơ mới, trẻ, khỏe.Chúc bạn có thêm nhiều sáng tác mới. Mến

  28. Cát Biển nói:

    Chúc mừng một giọng thơ trẻ, mới và lạ.
    Chúc Trịnh Sơn bền mãi trên con đường thi ca.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s