Tôi biết thêm một nỗi buồn Nguyễn Trọng Tạo – nỗi buồn kiêu

  Nỗi buồn kiêu
Nguyễn Trọng Tạo

Một ngày người bán rẻ ta
Ta thành đồ vật giữa nhà người dưng
Một ngày người đến rưng rưng
Mua gì vô giá xin đừng mua ta.Nt2.jpg

Loi binh:
Tôi biết một Nguyễn Trọng Tạo trán cao miệng rộng lúc nào cũng cười vui rạng rỡ bên bạn bè. Có anh ở đâu ở đó có cuộc vui vậy mà sau khi đóng lại cánh cửa nhà mình anh lại một mình với nỗi buồn cô đơn đằng đẵng. Nỗi buồn cố hữu của một thi nhân. Thì trong cuộc đời ai chả có lúc buồn lúc vui, cứ gì Nguyễn Trọng Tạo nhưng đọc bài thơ này mới biết mỗi người có nhưng nỗi buồn rất khác nhau. Tôi biết thêm một nỗi buồn Nguyễn Trọng Tạo – nỗi buồn kiêu.

Một bài thơ lục bát, ngôn từ như văn nói vậy mà tôi đọc một lần, đọc lần nữa rồi buồn bã cả buổi chiều. Định cầm bút viết một cái gì đó lại thôi. Nỗi buồn của anh đã lây sang tôi khiến người ta chỉ biết chùng và chùng xuống. Nỗi buồn tận đáy nỗi buồn.

Một ngày người “bán rẻ” ta, để ta thành “đồ vật” vô tri vô giác ở “giữa nhà người dưng” thì còn gì để mà buồn hơn được nữa. Nỗi buồn ở đây không có nước mắt, nỗi buồn ngơ ngác lặn vào tim. Đã thành đồ vật mà còn ở “giữa nhà người dưng” thì tôi ơi, còn gì là tôi nữa đây?

Một ngày người đến rưng rưng
Mua gì vô giá xin đừng mua ta.

Rồi có một ngày người trở lại. Chỉ có một cặp từ “rưng rưng” thôi mà ta biết rằng người “ bán rẻ ta” đã hối hận, đã quay về và muốn bằng mọi giá để có được ta. Đáng lẽ phải giận dữ, đáng lẽ phải đập phá, hận thù thì Nguyễn Trọng Tạo chỉ “ xin đừng mua ta”. Vậy là trái tim anh đã đủ tha thứ, đã đủ bao dung cho người “ bán rẻ” mình nhưng chỉ xin người đừng đụng vào tôi thêm một lần nữa, đừng đụng vào nỗi buồn của tôi. Nỗi buồn lớn quá đè nặng suốt cả cuộc đời mà chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ oà ra đau đớn.

Tôi như đọc được trong từng câu chữ nghẹn ngào nén xuống một thông điệp :” Người ơi, nỗi đau của tôi đã lớn quá rồi, tôi không muốn bị “bán rẻ “ thêm một lần nào nữa. Tôi đã bị người rẻ rúng, đến mức chẳng còn gì để mà kiêu hãnh nữa chỉ còn lại nỗi buồn kiêu xin người đừng lấy nốt của tôi”.

Chỉ có bốn câu lục bát mà sao tôi không gấp nổi bài thơ lại, vì nếu ai có một lần bị “bán rẻ” thì quá hiểu điều này. Tôi cũng không thể nói lời sẻ chia vì nỗi buồn của anh quá lớn với tôi. Ngôn từ của bài thơ rất dung dị, chỉ có cách dùng hai cặp từ “ bán rẻ”“ rưng rưng” quá tài hoa để chuyển tải một nỗi buồn nhân thế tê tái mà cao sang. Nỗi buồn đẹp và kiêu – nỗi buồn Nguyễn Trọng Tạo.

Nguyễn Trọng Tạo thường viết thơ tình theo thể thơ hiện đại và mới nhưng khi viết về nỗi buồn anh lại trở về với dòng thơ lục bát cổ truyền. Rất  dễ nhận thấy điều này ở những bài lục bát khác của anh như:
Sonnê buồn

xin gọi tên Em là Buồn
Buồn ơi buồn hỡi ngọn nguồn Buồn đâu
Buồn mồ côi đã từ lâu
đời ta rồi cũng bạc đầu vì thương

 

là khi tỉnh giấc trong đêm
một mình ta thấy ngồi bên: Nỗi Buồn
là khi cạn một ly tràn
đáy ly ta lại thấy làn mi xanh

 

mi xanh Buồn cứ long lanh
gặp long lanh thấy mong manh là Buồn
buồn đừng đi! Buồn đừng tan!
mất Buồn còn lại tro tàn mà thôi

 

Buồn ơi Buồn có thương tôi
đừng làm tôi phải mồ côi Nỗi Buồn!…

1989

Ngôi sao buồn

chấm buồn dưới mắt buồn em
ngôi sao buồn cuối trời đêm mơ buồn
đèo mù sương biển mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên

 

anh nghèo anh giữ làm tin
ai mua chẳng bán ai xin dễ nào
giật mình tưởng mất ngôi sao
cô đơn thoáng chốc đã hao hao gầy

 

sao buồn mắt vẫn buồn đây
sau mưa cây lá ngưng đầy chiêm bao
trời lên cao gió lên cao
ngôi sao khẽ chớp khép vào mi thanh

 

niềm vui rồi dễ phai nhanh
cuộc đời lắng lại long lanh nỗi buồn
em mù sương anh mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên…

24.3.1989
Thi nhân đã hơn một lần tự vẽ chân dung của mình cũng bằng thơ lục bát:
Tự hoạ

vẽ tôi mực rượu giấy trời
nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau

 

vẽ tôi thơ viết nửa câu
nửa câu ma quỷ đêm sâu gọi về

 

vẽ tôi thấy đẹp là mê
thấy ghen là sợ thấy quê là nhà

 

vẽ tôi lặng nhớ mưa xa
tiếu lâm đời thực khóc òa chiêm bao

 

vẽ tôi xê dịch ba đào
bốn mươi chín ký thấp cao chân mình

 

vẽ tôi con Lợn cầm tinh
con Gà cầm tháng con Tình cầm tay

 

vẽ tôi mưa nắng béo gầy
thu đông xuân hạ tháng ngày nhớ quên…

Còn tôi và bạn bè mỗi người nhìn nhận anh ở những góc độ khác nhau. Khép lại bài viết này tôi xin tặng anh bài thơ tôi viết về anh nhân ngày Sinh nhật lần thứ 60 trùng với ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp.

VẼ TÔI
Kính tặng nhà thơ, nhạc sỹ, hoạ sỹ Nguyễn Trọng Tạo

Vẽ tôi một nét tài hoa
Cầm kỳ thi hoạ, hát ca … bậc thầy

Vẽ tôi một nét đắm say
Uống sông Hương cạn chẳng say…chẳng về.

Vẽ tôi một nét đam mê
Vẳng nghe Khúc hát sông quê …đượm tình

Xa quê nghe tiếng mẹ mình
EmBức tranh tình…dở dang.

Vẽ tôi cái nết đa đoan
Cô đơn lẻ bóng, bạn vàng…thì đông

Vẽ tôi bên cạnh bóng hồng
Làm sao sắc sắc không không…ơn trời !

 

Vẽ tôi nghệ sỹ cuộc đời
Vẽ tôi yêu ghét, khóc cười…vẽ tôi!

* Các chữ in đậm trong bài thơ Vẽ tôi là tên các tác phẩm của NTT.

Trong cuộc đời một nhạc sỹ đa tài như anh những gì còn và mất. Niềm vui ồn ào rồi qua đi rất nhanh chỉ có nỗi buồn lắng xuống mỗi ngày. Vẫn thấy anh ào ạt giữa bạn bè, vẫn yêu vẫn sống vẫn đa đoan và có lẽ cũng vẫn buồn. Người phụ nữ nào yêu anh chắc cũng khó có thể san lấp được nỗi buồn kiêu đắng đót đi theo anh suốt cuộc đời. Trong mắt tôi anh là người đoàng hoàng trong cả cái ” tài” và cái ” tật” của mình. Và trong chiều cuối năm này tôi một mình ngồi đây với nỗi buồn của anh – nỗi buồn kiêu – nỗi buồn mang tên Nguyễn Trọng Tạo.

31-12-2008

Sinh nhật anh Tạo 24-08-2008

Chúc mừng tập Trường ca Đồng lộc 27-07-2008

 

31-12-2008

MINH NGUYỆT

 

 

commons icon [13] Gửi anh Nguyễn Trọng Tạo [ Trả lời ]

Nhân đọc bài viết của Minh Nguyệt ( còn mới toanh ) về Nỗi buồn kiêu của Nguyễn Trọng Tạo. Tôi nhớ mình có mấy câu thơ vừa có tí Xuân vừa có tí Nỗi buồn ( Nỗi buồn này không kiêu ), xin tặng cho anh và Minh Nguyệt nhân ngày đầu năm mới 2009 .
Ước gì vài phút giây thôi
Đóa hồng kia ép vào tôi dịu dàng
Mỏn đời đâu dễ gì Xuân
Nên em cùng với Nỗi buồn là Tôi .

Cám ơn một bài bình thơ sâu sắc và tinh tế. Đọc thêm những bài thơ buồn của nhà thơ, thì thấy mọi nỗi buồn của NTT đều thật là sang.

Tôi cho rằng những người tài hoa như anh Tạo thì cũng nên để cho ông Trời nhốt vào “nỗi buồn cô đơn đằng đẵng” thì chúng ta mới có được một NTT thi nhân, họa sỹ, nhạc sỹ; một NTT của bạn bè và của những “nỗi buồn kiêu”.
Ngày cuối năm mà chị Minh Nguyệt viết về “nỗi buồn kiêu” của anh Tạo thì đúng là buồn thật. Nhưng nhớ là phải “kiêu” chị MN nhé.

commons icon [10] Thơ lục bát – NTT [ Trả lời ]

Tình rơi

Nguyễn Trọng Tạo

đừng mơ rừng cũ người ơi
lối xưa đã khép màu trời trinh nguyên
đừng mơ xẻ ván đóng thuyền
sông xưa đã lấp mấy triền dâu xanh

em giờ sợ cả hình anh
lệ rơi ngày trước đã thành cơn mưa
si mê cũng thể trò đùa
muốn tu lại sợ gặp chùa vắng sư

anh đừng nhắc nữa mùa thu
vàng phai mầu áo tương tư một thời
cầm tình trót để tình rơi
mò kim đáy bể người ơi, xin đừng…

bây giờ nước mắt người dưng
bây giờ sấu rụng trong rừng hết chua!

undefined

Chúc anh năm mới sức khoẻ!

HAPPY NEW YEAR

commons icon [8] gủi anh Nguyễn Trọng Tạo [ Trả lời ]

Có lần tôi mất tình yêu
Nhu anh …sóng trắng buổi chiều Quy nhon

Chúc bác Tạo năm mới nhiều May Mắn và hạnh phúc! Mong bác đưa thêm các bài lục bát khác để cho bạn đọc biết tài lục bát của bác!

MN làm thơ và bình thơ có vẻ ngang ngửa Bác Tạo nhỉ?

undefined

Đầu năm lại chộ nỗi buồn
Làng quan họ ấy cội nguồn chiêm bao…
Mừng anh sau những chuyến đi dài,
đốt pháo bông năm mới cho bờ hồn nhiên bến

commons icon [5] Buồn & Vui [ Trả lời ]

Tau trộ mi buồn,
tau nỏ được vui.
Tau trộ mi cười,
tau hại mi ngây.

Rót chén rượu đầy,
Mi & tau uống cho cạn!

commons icon [4] Gửi N.T.T. [ Trả lời ]

Khối anh cam chịu bán mình
Khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Mới đau

Đến khi răng rụng, bạc đầu
Vẫn không hiểu nổi vì đâu bán mình.

Buồn thay Thế thái Nhân tình
Người mua, người bán như hình không quen.

Điều này anh muốn hỏi em
Làm người như thế. Có nên làm ngưòi?

commons icon [3] Chú Lương Hùng [ Trả lời ]

Đọc mấy câu của Chú Lương Hùng:
“Tau trộ mi buồn,
tau nỏ được vui.
Tau trộ mi cười,
tau hại mi ngây.

Rót chén rượu đầy,
Mi & tau uống cho cạn!”

Chú giờ lắm bạn
Cười khóc tha hồ
Biết còn o mô
Chạnh lòng rót rượu?

Thôi thì dô dô
Ta cùng ngửa cổ (uống).

commons icon [2] Văn Thanh [ Trả lời ]

Khối anh cam chịu bán mình
Khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Mới đau

Đến khi răng rụng, bạc đầu
Vẫn không hiểu nổi vì đâu bán mình.

Buồn thay Thế thái Nhân tình
Người mua, người bán như hình không quen.

Điều này anh muốn hỏi em
Làm người như thế. Có nên làm ngưòi?

Viết bởi Văn Thanh |05/01/2009, 20:09

Bác ơi buồn mãi nhiều rồi
Đôi khi buồn quá bật cười cũng vui…

commons icon [1] Tiếng Quê [ Trả lời ]

Vui vui lại nhớ tiếng quê,
Buồn buồn lại cứ tiếng quê mà buồn…
Đôi khi chỉ chén rượu suông,
Bạn tìm đến bạn khơi luồng thế gian.

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 03.Chuyện làng văn, 05.Phê bình-lý luận, 16.Bài báo and tagged . Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại Tôi biết thêm một nỗi buồn Nguyễn Trọng Tạo – nỗi buồn kiêu

  1. Tammi nói:

    Everything is very open with a precise explanation of thhe
    issues. It was definitely informative. Your website is extremely helpful.
    Thanks forr sharing!

  2. thaihuvien nói:

    Các bác nói về nỗi buồn ,sao mà nhộn nhịp tưng bừng thế nhỉ?Lâu lắm rồi không thấy chỗ nào vui như vầy!
    Bác Tạo có còn ” mời đấu rượu ” nữa không nhỉ?Lại cũng chưa thấy ai ” tiếp thị” dể thương như vậy. Hy vọng một ngày đẹp trời( không phải ngày buồn) được nâng chén cùng bậc tài hoa & buồn như bác.

  3. trangque nói:

    Anh Tao cung da co blog ben nay, em cung chuyen cac bai ben 360 cua minh sang day. Chua thao san choi nay nhung em cam thay tin tuong vi tinh chuyen nghiep cao. Chuc anh vui

  4. hoangtrancuong nói:

    Bài thơ độc đáo và lời bình hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s